[16]
Huỳnh Cự Giải nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa gỗ vẫn còn dán chữ song hỉ hai bên, thấy Trác Song Ngư đang ngồi ở bàn đá chơi đùa với hai thần thú, khung cảnh bình yên này bỗng khiến cậu lặng người đôi chút.
Chỉ cần bước ra khỏi một cánh cửa, cảnh vật cùng không khí đã hoàn toàn thay đổi, nghe có vẻ dễ dàng nhỉ ?
Huỳnh Cự Giải đột nhiên muốn khóc, cậu bỗng nhớ mẹ, muốn một lần thử xà vào lòng mẹ mà bật khóc như một đứa trẻ con, cũng muốn vừa khóc vừa kể ra những uất ức mình phải chịu trong cả một ngày cho mẹ nghe, và khi kết thúc những tiếng nấc nghẹn sẽ được nghe âm thanh nhẹ nhàng từ những tiếng hát ru.
Nếu bố mẹ còn sống, Huỳnh Cự Giải thật muốn nghe họ gọi mình một tiếng 'con ơi'.
Tưởng trừng như bản thân sắp không thể chịu được thì cơ thể bỗng nhiên lại bị một thân hình lớn hơn bao trọn lấy, giọng nói nhẹ như không cất lên nhưng lại khiến cậu gần như vỡ oà.
"Làm tốt lắm, đến lúc nghỉ ngơi rồi"
Sau đó liền ngất lịm đi, giọt nước mắt mệt mỏi chảy dài xuống trước khi đôi mắt như vô hồn nhắm lại.
Trác Song Ngư liếc mắt về sau một cái đã thấy một đoàn người núp sẵn ở xung quanh như chờ lệnh, hắn gật đầu một cái họ cũng gật lại như đáp lời sau đó bắt đầu thì thầm với nhau rồi chia ra để hành động.
Ôm con người đã ngất lịm trong vòng tay lên, Trác Song Ngư thở dài, người thì bé như cái kẹo mà suốt ngày muốn quản những chuyện binh to búa lớn, nhưng biết sao giờ, đã là người Trác Song Ngư để ý, thì chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cậu Trác Song Ngư cũng muốn quản.
Hôm ấy, Hà gia như gặp phải đại hạn.
Con trai trưởng Hà Dộ Lộc bị thích khách từ đâu đến ngay trong phòng tân hôn suýt bị ám sát, tuy giữ được cái mạng nhưng bộ phận quan trọng nhất để nối dõi tông đường đã 'biến mất' một cách đau đớn.
Tân nương vì thế liền muốn huỷ bỏ hôn lễ, Huỳnh Hoa lần đầu tiên dám đứng ra giữa sảnh tuyên bố muốn huỷ hôn với Hà Dộ Lộc, không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên từng tia máu đỏ.
"Cút ! Cút hết đi cho tao !" Hà Dộ Lộc tức muốn trào máu họng, hắn bắt đầu gầm lên hất hết đồ từ trên bàn tiệc xuống.
Khâm Dạ Tuấn khẽ níu mày, tay đưa lên kéo Huỳnh Hoa về phía sau mình lo nàng bị Hà Dộ Lộc hất đồ chúng.
"Bọn súc vật chúng mày.. được ! Được lắm !" Hà Dộ Lộc vì đau cuối cùng vẫn phãi ngồi xuống, nắm tay giận dữ giáng thẳng xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, ai mà biết được vốn đang bái đường, vừa đến phu thê giao bái lại chỉ thấy tân lang cúi đầu, tân nương lại cứ đứng im nhìn từ trên cao xuống với nét mặt lạnh lùng.
Sau đó là một màn huỷ hôn nhớ đời.
Huỳnh Cự Giải mệt mỏi phải đứng dựa hẳn vào người Trác Song Ngư đằng sau, sư phụ nói chất độc vốn tưởng đã bị thiêu đốt hết rồi nay lại đột nhiên tái phát mới khiến cho cậu ngất đi, Trác Song Ngư bảo khoảng thời gian này nhất định phải ở cạnh y để theo dõi, Huỳnh Cự Giải vốn muốn lại gần chỗ Huỳnh Hoa liền bị người đằng sau nắm eo kéo lại liền chỉ có thể thở dài ngoan ngoãn ở trong lòng người kia.
Hà Dộ Lâm cũng phải nắm tay nín nhịn chịu đựng, nhưng khi nhìn ánh mắt của con người đang đứng ở góc khuất đằng kia khiến ông cũng phải cụp mắt xuống không dám nhìn lại.
Du Hương từ phía sau tiến gần chỗ Huỳnh Hoa, từng di chuyển của bà đều hiện lên vẻ quý phái đúng tuổi.
Huỳnh Hoa cảm thấy tay mình được nắm chặt hơn nàng cũng chỉ cười nhẹ, dùng tay kia chạm lên hai cái như muốn nói bản thân không sao.
Du Hương đứng trước mặt Huỳnh Hoa, khẽ cúi người.
"Mẫu thân !"
Mặc kệ những tiếng bàn tán xung quanh đang dần lớn hơn, Du Hương từ từ đứng thẳng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Huỳnh Hoa.
"Ta thay mặt Dộ Lộc xin lỗi con vì hành vi thô lỗ của hài tử ta, Hà gia chấp nhận yêu cầu huỷ hôn và sẽ bồi thường đầy đủ tổn thất cho Huỳnh phủ, hoặc nếu con có yêu cầu gì ta sẽ sẵn sàng đáp ứng"
"Phu nhân, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần không dính dáng đến Hà Dộ Lộc, tất cả những thứ khác con đều không cần" Huỳnh Hoa cũng kiên quyết đáp lại bà.
"Mặc dù vậy.. ta vẫn muốn tặng con cái này" Du Hương từ từ tháo vòng ngọc xanh ở tay mình ra, ở giữa vòng ngọc còn có một viên ngọc ẩn ở bên trong trạm khắc hình con rồng thật sự rất đặc biệt, "Ta đã lau nó cả đêm hôm qua, đây là món quà mà nội tổ mẫu để lại cho ta, tuy.. là đã huỷ hôn nhưng con cũng đã cùng Dộ Lộc bước chân vào Hà gia cũng có thể coi nó là một cái duyên, con xứng đáng nhận được nó"
Huỳnh Hoa có chút chần chừ, theo quán tính nhìn ra đằng sau, Huỳnh Cự Giải nhận được ánh mắt của tỷ tỷ liền giật mình gỡ tay Trác Song Ngư ra, biết được Huỳnh Hoa đang nghĩ điều gì liền liên tục lắc đầu.
"Vậy.. cũng được, cảm ơn phu nhân, con sẽ giữ nó cẩn thận"
"Cảm ơn con" Du Hương cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ, bà quay sang hai bên nhìn tất cả các quan khách nãy giờ đang chứng kiến toàn bộ sự việc, "Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, thôi thì tiệc cũng đã mở, các vị khách quan hãy cứ coi như hôm nay Hà gia mời khách mà tận hưởng nhé, nếu mọi người bỏ về ngay lúc này.. có vẻ sẽ hơi khó coi nhỉ ?"
Mọi người cũng bắt đầu gật gù theo, dù gì cũng là dòng họ lớn nhất nhì kinh thành, ít nhiều cũng nên nể mặt nhau để sau này còn có thể nhờ vả, thôi thì cứ ngồi xuống ăn sơn hào hải vị nghe qua mấy bài nhạc từ những dụng cụ phổ biến cũng chẳng mất gì.
Huỳnh Hoa tiễn Du Hương một đoạn vì bà nói trong người không khoẻ, đến khi trở lại đã thấy Huỳnh Cự Giải ngồi sẵn ở một bàn tiệc đang vẫy tay rồi.
"Đông đủ ghê nhỉ" Huỳnh Hoa có hơi ngạc nhiên, cái bàn tiệc này.. có hơi.. địa vị cao quá không ?
Liếc mắt qua đã thấy run người rồi, Triệu Bạch Dương với Dương Nhân Mã đã không nói làm gì rồi, mà sao cả Trác Song Ngư với Lâm Song Tử có ngày còn ngồi chung một mâm vậy ??
"Sao vậy ? Tỷ thấy không khoẻ sao ? Thuốc mê có hơi quá liều lượng nên bị choáng ?" Huỳnh Cự Giải thấy Huỳnh Hoa có hơi sững người liền hỏi han.
"Đệ còn dám hỏi ? Lần sau mà như thế nữa thì cứ coi như ngươi không có vị tỷ tỷ nào luôn đi" Huỳnh Hoa nghe xong lại tức giận nếu không có Khâm Dạ Tuấn níu tay lại chắc nàng đã tẩn Huỳnh Cự Giải một trận rồi.
"Thôi mà, mọi người đang đợi" Khâm Dạ Tuấn ép nàng ngồi xuống ghế khẽ xoa dịu.
"Làm phiền mọi người rồi, haha" Huỳnh Hoa ngay lập tức nở nụ cười xã giao khiến Huỳnh Cự Giải phải bĩu môi giận dỗi.
"Ngồi xuống đi" Trác Song Ngư cũng thuận thế mà nắm tay Huỳnh Cự Giải kéo cậu ngồi xuống.
"Ngươi đúng là, làm thân với người khác cũng nhanh thật đấy" Lâm Song Tử gắp một miếng thịt bỏ vào bát Huỳnh Cự Giải, 'tiện thể' nở một nụ cười khiến Huỳnh Cự Giải bỗng nhiên lạnh sống lưng.
Huỳnh Cự Giải đang không biết trả lời thế nào thì đã thấy cái bát của mình được bê đi thay vào đó là một cái bát khác nhiều đồ hơn.
"Cũng không liên quan gì đến huynh" Trác Song Ngư thản nhiên cho miếng thịt mà Lâm Song Tử gắp cho Huỳnh Cự Giải bỏ vào miệng mình, giọng nói thì đầy mùi khiêu khích.
Không khí trên bàn ăn như lập tức ngưng lại ngay sau đó, có phải là nếu nói thêm một hai câu nữa sẽ thật sự lôi thần thú ra để đánh nhau không ?
"A.. ta có thể tự gắp được mà, mọi người không.. cần.." Huỳnh Cự Giải chưa kịp nói hết câu đã bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm, giọng nói vì thế lại càng nhỏ đi, làm ơn đi cậu sắp khóc rồi đấy.
Huỳnh Hoa cảm nhận được cái giật tay trên y phục của mình mới nhanh chóng ngửng đầu lên muốn đổi chủ đề, "A, Lâm tể tướng, mọi khi thấy người hay đi cùng Châu công công, hôm nay ngài ấy không đến sao ?"
Lâm Song Tử khẽ cụp mắt sau đó lại quay sang cười cười với Huỳnh Hoa, "Không có, hắn hôm nay có việc bận phải đi cùng Ngô Sư Tử"
"Vậy sao ... hai người họ mà đi cùng nhau không lẽ.."
"Ừ, vụ án đấy, có manh mối rồi"
Huỳnh Cự Giải có chút không hiểu về nhưng gì họ đang nói, có vụ án gì quan trọng lắm sao ?
"Không liên quan đến ngươi, mau ăn đi" Trác Song Ngư cúi xuống nói nhỏ vào tai Huỳnh Cự Giải khiến cậu đột nhiên thấy nhột mà phải rụt cổ lại.
"Cự Giải.. vòng ngọc này" Huỳnh Hoa lấy vòng ngọc mà Du Hương lúc nãy đã đưa cho nàng mang đến trước mặt Huỳnh Cự Giải.
"Dạ ?" Huỳnh Cự Giải còn đang nhai miếng thịt, ngu ngơ nhìn lại Huỳnh Hoa.
"Nhìn cái gì, người cùng Hà Dộ Lộc bước vào Hà gia gì đấy không phải là đệ à ?"
"Cái gì ?" Triệu Bạch Dương lập tức buông đũa, ngạc nhiên nhìn Huỳnh Cự Giải, bên cạnh Dương Nhân Mã cũng khẽ níu mày.
"Nói ra làm gì chứ.." Huỳnh Cự Giải rầu rĩ nói, nhưng cũng nhìn Huỳnh Hoa, tay nắm lấy tay nàng úp vào vòng ngọc, "Tỷ cứ cầm đi, ta là nam nhân cơ mà, đeo vòng ngọc thì ra cái thể thống gì cơ chứ, nó hợp với tỷ hơn á"
"Thật là.." Huỳnh Hoa thở dài, cuối cùng vẫn phải cất vòng ngọc đi, lòng lại không kìm được mà quay sang ôm chặt lấy Huỳnh Cự Giải.
"Xin lỗi đệ nhiều lắm, cũng cảm ơn đệ nữa.. ôi thật là..đứa trẻ ngốc này.."
"Gì chứ... rốt cuộc là đang cảm ơn hay đang trách móc người ta vậy" Tuy miệng nói thế nhưng Huỳnh Cự Giải cũng đưa tay lên lưng nàng vỗ nhẹ, đầu cũng dúi vào vai nàng nghỉ ngơi một chút, đúng là có hơi mệt mỏi thật đấy, nếu Huỳnh Cự Giải có cơ hội được nhìn thấy mẹ, thì mẹ liệu có giống Huỳnh Hoa không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro