[02]
Huỳnh Cự Giải bừng tỉnh, xung quanh cậu hoàn toàn là một màu đen đến đáng sợ.
"Gì chứ ..."
"Chủ nhân ..."
Giọng nói kì lạ ấy đột nhiên vang lên, giữa ngực Huỳnh Cự Giải đột nhiên phát sáng, 'miếng sắt' từ trong người bay ra trước mặt cậu lơ lửng.
"Ta không phải chủ nhân của ngươi.. cái quái gì .. nghe này.. cái gì đang xảy ra vậy ? Đây là nơi quái quỉ gì chứ ?" Huỳnh Cự Giải ngồi xổm xuống đối diện với thứ đang lơ lửng kia.
"Người đã cho ta giọt máu đính ước nên người là chủ nhân của ta"
"..." Huỳnh Cự Giải câm nín vò đầu, nghĩ ra gì đó liền ngửng lên, "Chứ không phải ngươi điều khiển ta sao ?"
"Không, là người tự nguyện"
Huỳnh Cự Giải lập tức nổi giận, cậu muốn với tay bẻ gãy miếng sắt kia lại thấy nó bay lên một đoạn làm Huỳnh Cự Giải mất đà ngã chúi đầu về phía trước.
"Đau..." Huỳnh Cự Giải khẽ kêu lên, biết bản thân không bay được theo liền từ bỏ.
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì ?"
"Làm chủ nhân của vạn thú vô cương"
"Rồi ta là chủ nhân của ngươi, ta về được chưa ?"
"Không được, lịch sử đã bị thay đổi rồi, Hoa Hạ Lâm vừa hạ sinh song thai, một nam một nữ"
"Liên quan gì ... Hoa Hạ Lâm ?" Huỳnh Cự Giải muốn phản bác nhưng lại nhớ ra gì đó, mắt lập tức mở to.
Hoa Hạ Lâm, chính thất nương nương, vợ cả của Huỳnh Khang, hai người họ đều người sinh ra Huỳnh Hoa, người con gái bi thảm nhất trong lịch sử, nhưng do thể chất yếu đuối, Hoa Hạ Lâm chỉ hạ sinh được một đứa con là Huỳnh Hoa.
"Chẳng lẽ ..."
"Chủ nhân chính là con trai của họ"
"Đúng là phát điên mà.." Huỳnh Cự Giải thật sự muốn chết, cuộc đời sao lại đẩy cậu vào cái tình huống oái ăm gì đây.
"Vì chủ nhân đột ngột xuất hiện nên lịch sử đã thay đổi"
"Ngươi đưa ta đến đây thật sự để làm gì ? Quan trọng hơn là làm sao ta có thể về nhà ?"
"Vì báo mộng, thiên địa trời đất báo rằng người chính là chủ nhân kế nghiệm của vạn thú vô cương. Còn về việc trở về thế giới kia, nhiệm vụ thật sự ta vẫn chưa rõ"
"Thế bây giờ ngươi bảo ta phải làm sao ?" Huỳnh Cự Giải hoàn toàn bất lực.
"Chủ nhân, người nên thức dậy đi nào"
Huỳnh Cự Giải trong cơn mộng mị liền mở mắt, cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới làm Huỳnh Cự Giải co rúm lại, cái gì chứ rõ ràng lúc nãy không có cơn đau này.
"Đệ tỉnh rồi ... ?"
Bỗng một nữ nhân thân vận y phục xanh lam, nhan sắc tuyệt đẹp đi đến trước mặt Huỳnh Cự Giải, nàng để chén thuốc cạnh giường, bản thân lại dịu dàng nâng người Huỳnh Cự Giải dậy, để đầu cậu lên vai mình, từ từ đưa chén thuốc lên trước mặt.
Huỳnh Cự Giải vốn là người mê cái đẹp, tự nhiên được người đẹp quan tâm liền không có ý kiến gì lập tức uống sạch bát thuốc.
"Đây là Huỳnh Hoa, tỷ tỷ ruột của cậu"
Huỳnh Cự Giải suýt phun hết đống thuốc vừa uống ra ngoài, vừa nuốt xuống hết lại thành ra bị ho sặc sụa.
"Đệ không sao chứ ?!" Huỳnh Hoa nhanh chóng đặt bát thuốc xuống giường, lấy khăn tay lau miệng cho cậu.
"Chị.. à không tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây ?" Huỳnh Cự Giải nhích người vào trong, vô tình lại làm đầu đập vào tường khiến cơn đau nổi lên cậu khẽ kêu.
"Ta mang thuốc đến cho đệ, Dụ Khang nói đệ bị ngã đập đầu nên bất tỉnh làm ta thực lo lắng" Huỳnh Hoa thấy cậu đau liền hoảng hốt mà không để ý đến cách nói chuyện kỳ lạ của Huỳnh Cự Giải.
"À...Đệ đỡ nhiều rồi, cảm ơn tỷ đã mang thuốc đến" Huỳnh Cự Giải nhớ nhớ một hồi mới quay sang tươi cười với người trước mặt.
"À.. ừ.." Huỳnh Hoa hơi ngơ người một chút, Huỳnh Cự Giải trước đây chưa từng cười với nàng như vậy.
Thấy biểu hiện của nàng Huỳnh Cự Giải hơi thắc mắc, một luồng ký ức lại hiện ra trong đầu cậu.
Huỳnh Cự Giải trước đây vốn không thích tỷ tỷ của mình, cậu ta ghen tị với nàng vì được mọi người quan tâm hơn, vậy nên cậu ta bắt đầu phá phách, nghịch ngợm đủ tròn chỉ để mọi người chú ý, cuối cùng lúc bị phạt vẫn là Huỳnh Hoa đứng ra nói giúp cậu.
Huỳnh Cự Giải thở dài, có vị tỷ tỷ xinh đẹp như này là cậu chắc cậu vui muốn chết ai như tên ngốc này.
Nghĩ kĩ, Huỳnh Cự Giải lên tiếng, "Tỷ tỷ, đệ muốn đi chơi, chúng ta ra ngoài chơi được không ?"
"Chúng ta sao ...?"
Huỳnh Cự Giải biết nàng bất ngờ liền nhanh chóng nắm lấy tay Huỳnh Hoa lắc lắc làm nũng.
"Đi mà, chỉ chúng ta thôi, trước đây là đệ hành động không suy nghĩ nhưng bây giờ khác rồi, đệ muốn chuộc lỗi với tỷ được không ạ ?"
"Vậy..." Huỳnh Hoa chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đầu hàng trước ánh mắt long lanh lấp la lấp lánh kia, nàng gật đầu, "Được, vậy để ta về thay đồ"
"Vâng !"
Huỳnh Hoa đứng dậy ra ngoài, khép cửa lại vẫn thấy vẻ mặt háo hức của Huỳnh Cự Giải, nàng khẽ dựa người vào cửa thở ra một hơi.
Gió thu khẽ thổi, nụ cười trên môi nữ tử xinh đẹp vẫn chưa khép lại được.
Bên trong Huỳnh Cự Giải cũng nở nụ cười, sắp được đi chơi với mỹ nhân rồi.
Cậu đứng dậy lại gần tủ đồ của mình, khẽ liếc bản thân qua gương liền sững người.
Gương mặt cậu vẫn y hệt như ở trước kia chỉ khác là trắng hơn, da mềm mại hơn, mắt sắc hơn, cậu ngẩn người một chút, giống Huỳnh Hoa đến tám mươi phần trăm, nếu có điểm khác chính là mái tóc, nó rất ngắn.
"Đương nhiên, vì hai người là song sinh mà" giọng nói kia lại cất lên, Huỳnh Cự Giải khẽ ồ một tiếng.
Huỳnh Cự Giải đưa tay lên chạm vào, nó mượt hơn trước kia nhiều nhưng về độ dài, cậu cứ nghĩ là nó sẽ dài đến lưng như trong mấy bộ phim cổ trang thường thấy.
Nghĩ một chút chắc tên nhóc nghịch ngợm này cắt rồi.
Huỳnh Cự Giải nghĩ một hồi, quyết định lấy lược tự chẻ hai mái của mình ra, ngửi ngửi mấy lọ trên bàn phát hiện một lọ có mùi giống mùi sáp ở hiện đại liền đánh liều bôi thử, quả nhiên giữ được nếp.
Để lộ trán 50:50 đúng phong cách của Huỳnh Cự Giải cậu mới yên tâm đi thay y phục, Huỳnh Cự Giải lúc đầu định mặc nguyên bộ y phục đen nghĩ lại thấy không nên đành đổi sang màu trắng tinh.
Huỳnh Cự Giải quan sát một hồi liền cầm cây quạt lam lên rồi mới quyết định mở cửa đi ra ngoài.
"Miếng sắt này.." Huỳnh Cự Giải vừa đi vừa khẽ để ý xung quanh khuôn viên rộng lớn trước phòng.
"Ta là vạn thú vô cương !"
"Dài quá, gọi tắt là gì ?" Huỳnh Cự Giải bỗng thấy mấy nha hoàn đi qua đang lén lút nhìn cậu, Huỳnh Cự Giải khẽ nháy mắt một cái, một vùng trời nổi lên tiếng hét chói tai.
"Trời ơi !! Công tử từ bao giờ đã trưởng thành như vậy ??"
"Hảo soái ca aa !!"
"Như này còn soái hơn mấy công tử kia rồi còn gì nữa !!"
"Các cô dạt ra đây là người của tôi !!"
"Họ sẽ không nghe thấy ngươi đúng không ?" Huỳnh Cự Giải hài lòng với phản ứng của họ, khẽ che quạt cười cười.
"Chỉ mình ngươi nghe được thôi"
"Hmm, gọi ngươi là gì mới được nhỉ ?" Huỳnh Cự Giải trầm ngâm một hồi, cậu búng tay một cái, "Gọi là Dạ"
"Gớm chết đi được"
"Gớm cái gì, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được đặt tên theo crush của ta đi" Huỳnh Cự Giải bĩu môi.
"Ngươi thích cô ta lắm sao ?"
"Không phải cô ấy rất đẹp sao ? Ta là người yêu cái đẹp" Huỳnh Cự Giải đi đến chỗ hồ nước, khẽ nhìn gương mặt phản chiếu của mình, "Hay ta nên yêu ta nhỉ, nhìn cũng đẹp trai như này cơ mà"
Vạn thú vô cương : ....
"Đệ đệ"
Huỳnh Cự Giải quay đầu lại, nữ nhân vận y phục trắng, tóc trải gọn gàng, trâm cài đầu lóng lánh xinh đẹp nhẹ nhàng lại thanh thoát.
"Chúng ta đi thôi" Huỳnh Cự Giải khẽ cười, đi lại gần nàng.
Huỳnh Hoa nhìn em trai cũng có chút ngơ người sau đó mới vội vàng bước theo.
Hai người như tiên tử sánh bước bên nhau, chẳng khó gì mà thu hút được hết ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Huỳnh Hoa thì ai cũng biết rồi, mỹ nhân kinh thành, xinh xắn kiểu thanh thoát không vướng bụi trần.
Cậu trai bên cạnh tuy không cao lắm nhưng dung mạo tuấn tú, da trắng dáng gầy, nhìn thật muốn ôm, đã thế ánh mắt nhìn vị tỷ tỷ của mình lại thấy vạn phần ôn nhu.
Họ đi đâu tiếng xì xào bán tán theo đến đấy, Huỳnh Cự Giải ở hiện đại cũng thấy quen nên ở đây cũng không thấy lạ, cậu luôn là người tự tin về nhan sắc và vẻ ngoài của mình. Tuy không có sáu múi nhưng lại rất săn chắc.
"Dừng một chút..." Huỳnh Cự Giải đứng lại, quay sang cười với chủ sọt hàng như chào hỏi làm vị kia hết hồn, cậu nhặt một cây trâm tuy nhìn đơn giản nhưng từng đường nét khắc hoạ lại rất tỉ mỉ, phía cuối là hình một con phượng hoàng trắng tuyết xinh đẹp, phía đuôi còn được gắn nhiều hạt kim cương nhỏ rủ xuống lấp lánh.
Huỳnh Cự Giải không hỏi ý kiến Huỳnh Hoa lập tức gắn lên tóc nàng, bên cạnh trâm cài hoa của Huỳnh Hoa gắn trước đó, "Rất đẹp"
Huỳnh Hoa bị hành động kia làm cho bất ngờ, mặt lại vô thức đỏ lên e lệ.
"Mẹ ơi !!"
"Chết người rồi !"
"Tôi muốn làm cái trâm cài đó !"
"Đây mà là tỷ đệ cái gì chứ !!"
"Soái quáaa !"
"Mỹ nhân, trâm cài này bao nhiêu ?" Huỳnh Cự Giải mở quạt ra đưa lên miệng phe phẩy.
"Cái này 50 kim tệ a" Cô nương kia đột nhiên được khen giọng mềm mỏng hẳn.
Huỳnh Cự Giải lấy tiền trả mới phát hiện bản thân vốn thiếu tiền may vẫn có đủ năm mươi kim tệ để trả, cậu nghĩ chắc phải đi kiếm tiền thôi, tại tên nhóc này nghịch quá nên chắc chẳng có khái niệm 'tiền tiêu vặt' là gì đâu.
"Được không ..? Hay để ta .." Huỳnh Hoa khẽ quan sát, nàng hiểu tình hình của Huỳnh Cự Giải, cố nén cười.
"Ổn mà" Huỳnh Cự Giải trả xong liền quay sang nhình Huỳnh Hoa, "Đi tiếp thôi"
Vì người đẹp xứng đáng, năm mươi kim tệ vốn không là gì.
"Thái Tử đến kìa..."
"Có cả Thân Vương nữa.. chuyện gì vậy ?"
"Ngày gì mà tụ tập kinh vậy ? Lại còn cưỡi cả thần thú, còn nhiều binh lính theo như vậy"
Khi tất cả mọi người dần lùi lại vì hàn khí của hai thần thú quá lớn, ngay cả Huỳnh Hoa cũng phải lùi lại một hai bước riêng Huỳnh Cự Giải vẫn đứng im ở giữa đường.
Huỳnh Cự Giải lần lượt nhìn hai thần thú trước mặt, vạn thú vô cương trong ngực nổi lên một trận hứng thú.
"Dạ, họ là ai ?" Huỳnh Cự Giải tự nhủ trong đầu lập tức có tiếng đáp lại.
"Bên trái Vương Thiên Bình, Thái Tử Bắc triều, thần thú của hắn thuộc cấp mười, nhìn qua ngươi có thể thấy là hệ lôi, Huyền Vũ, bên cạnh là Vương Thiên Yết, Thân Vương, cũng thuộc thần thú cấp mười, Bạch Hổ"
"Oh, thần thú cấp mười sao, bảo sao ngươi lại phấn khích như vậy"
Bạch Hổ nhìn người phía trước không tránh đường liền giận giữ gầm lên khiến người xung quanh run sợ.
Huỳnh Cự Giải đột nhiên bị gió thổi tung mái tóc mãi mới giữ được nếp liền khó chịu, trừng mắt nhìn thẳng vào thủ phạm.
Bạch Hổ như cảm nhận được sát khí từ người kia qua ánh mắt đang từ từ muốn giết mình liền gầm gừ hoảng sợ mà lùi một bước.
Mọi người xung quanh lập tức kinh ngạc, trước giờ họ chỉ thấy con người e sợ trước thần thú chứ chưa từng thấy thần thú phải lùi bước trước con người bao giờ kể cả đối với người ký kết khế ước với nó.
Vương Thiên Yết nhìn đến hứng thú, khẽ đánh giá vị công tử với mái tóc kỳ lạ trước mặt.
Huỳnh Hoa thấy Huỳnh Cự Giải vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào hai mãnh thú liền lo sợ, nàng nhanh chóng đi đến kéo y phục Huỳnh Cự Giải.
"Huỳnh Hoa ? Nàng làm gì ở đây ?" Vương Thiên Bình lập tức xuống khỏi thần thú đi đến chỗ Huỳnh Hoa.
"Thái Tử" Huỳnh Hoa lễ phép cúi người.
Nhà họ Huỳnh vốn có quan hệ mật thiết với Hoàng Cung, vì Huỳnh Khang ngày xưa vốn là tướng lĩnh tài giỏi, ông được coi là cánh tay phải của nhà Vua, đột nhiên lại vì chuyện gì đó mà bế quan.
Quan trong triều dù gặp ông ở ngoài kinh thành vẫn rất tôn kính mà gọi ông một tiếng "Lão Huỳnh"
Vương Thiên Bình đáp lại Huỳnh Hoa một tiếng lập tức quay sang Huỳnh Cự Giải nãy giờ chẳng mảy may để ý đến hắn, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thần thú.
"Huỳnh.. Cự Giải phải không ? Lâu không gặp, nhóc thay đổi nhiều nhỉ, trưởng thành lên không ít" Vương Thiên Bình khẽ mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Huỳnh Cự Giải.
"Thái Tử quá khen, ta vẫn còn nhỏ, vẫn mong người chỉ bảo thêm" Huỳnh Cự Giải gập lại quạt, chắp hai tay lại hành lễ, mỉm cười.
Vương Thiên Bình sững người, sau đó cũng cười đáp lại, tên gia hoả này thay đổi rồi.
"Xin lỗi đã cản đường, Thái Tử định đi đâu sao ?" Huỳnh Cự Giải lập tức mở lời.
"Ở phía Nam kinh thành nghe nói xuất hiện ma thú hoành hành, ta với Thân Vương đi xem thử"
"Ta có thể theo không !" Huỳnh Cự Giải phấn khởi lên tiếng, ánh mắt cậu đột nhiên trở lên long lanh như một đứa trẻ con đòi đi chơi.
"Chuyện này ..."
"Lên đây" Vương Thiên Yết cưỡi Bạch Hổ tiến đến từ bao giờ, hắn đưa tay ra ý muốn mời Huỳnh Cự Giải lên trên.
"Hảo !" Huỳnh Cự Giải đương nhiên mừng muốn chết, cậu lập tức nắm lấy tay Vương Thiên Yết trèo lên ngồi đằng trước hắn.
"Cự Giải" Huỳnh Hoa ái ngại nhìn như muốn ngăn cản cậu, nhưng nhìn ánh mắt Huỳnh Cự Giải đang xoa đầu Bạch Hổ, cô chỉ bất lực cười thầm.
"Ta có thể đi theo ngài không Thái Tử ?"
"Được rồi, đi thôi" Vương Thiên Bình lập tức đỡ nàng lên Huyền Vũ rồi phóng thẳng đến phía Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro