Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4b

Sau khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng thì cũng đến ngày hẹn đầu tiên của cả hai. Vì không biết Bảo Bình có phải kiêng cử ăn uống gì không nên Cự Giải quyết định đến thẳng nhà anh để hỏi, sau đó thì mới đi chợ mua đồ về nấu.
Ban đầu anh kiên quyết cùng cô đi xem phim hoặc đi chơi nơi nào đó, nhưng với tình trang sức khỏe của anh thì thật khó xử. Vậy nên cô quyết định cùng anh ở nhà tâm sự cho tiện.
Sau khi mất hai lượt xe buýt Cự Giải mới đến được nhà Bảo Bình. Chỗ anh ở là một chung cư khá bình thường, xung quanh có phần vắng vẻ, hình như là được thiết kế theo kiểu gần gũi với môi trường, có cây cối và hoa lá bao quanh, nhìn rất mát mẻ và trong lành. Cự Giải vốn thích ở những nơi như thế này, nhưng vì chỗ đi làm của cô khá tấp nập nên cũng không có điều kiện đáp ứng sở thích cá nhân. Sau một lúc ngẫm nghĩ thì cô cũng đã đến ngay trước cửa nhà anh.
Nhấn chuông một lần đã thấy anh ra mở cửa, có lẽ anh đã chờ sẵn rồi. Cô cùng anh chào hỏi qua loa, sau đó anh mời cô vào nhà, đó là một căn nhà vô cùng giản đơn và ngăn nắp, rất phù hợp với con người anh. Phòng cũng không trang trí gì nhiều, rèm của màu kem che kín tấm kính trong suốt, phía cửa sổ có đặt hai chậu xương rồng đang ra hoa mà đỏ chói, không hòa hợp với căn phòng cho lắm.
Bảo Bình mời Cự Giải ngồi xuống ghế, còn anh thì từ tốn ngồi xe lăng đi vào bếp, cô hơi chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Anh dường như đoán ra được nghi vấn của cô, cũng bình thản giải thích:
- Anh di chuyển bằng xe lăn cho tiện.
Cự Giải vui vẻ cười trừ, không dám nói gì cả. Sau chừng năm phút anh bưng ra một khay nước, có cả trà và nước lọc. Anh nói anh không biết cô thích uống gì, trong nhà chỉ có mấy thứ này, mong cô dùng tạm. Cô quyết định dùng nước lọc, trà thì có thơm thật, nhưng cô sợ cái vị đắng ngắt của nó, anh thấy vậy cũng không ý kiến gì.
Cô và anh cùng trò chuyện, đại khái về sinh hoạt hằng ngày của anh để cô còn lưu ý. Căn nhà anh có nhà vệ sinh và nhà tắm thiết kế cho người khuyết tật, sinh hoạt cá nhân cũng không cần ai giúp, cuối tuần thì có thuê nhân viên đến dọn dẹp nhà cửa. Việc ăn uống của anh có chút khó khăn, anh phải kiêng ăn cay và các thứ đồ khá mặn, đồ ăn nên loãng một chút để bao tử dễ tiêu hóa. Anh thường uống nước nóng và trà, rất ít khi uống sữa vì nó làm bụng anh khó chịu. Cô lần lượt ghi nhớ, chợt sóng mũi có chút cay cay, có lẽ anh đã chịu thiệt thòi quá nhiều chăng. Cô muốn hỏi vì sao anh lại bị tai nạn, nhưng vì muốn tránh chạm vào vết thương lòng của anh, cô đè nén lại tất cả những nỗi tò mò của mình. Có lẽ cô nên tiếp nhận anh một cách chân thành và trong trẻo nhất, cùng anh bắt đầu lại từ bây giờ và bỏ qua quá khứ đau thương kia.
Trao đổi qua lại rồi cũng đến xế chiều, anh đề nghị cô cùng đi chợ. Cô đồng ý.
Cô không biết cả hai đi từ chợ về như thế nào, nhưng cô biết, cô và anh đã cười nói với rất nhiều người. Ai cũng bảo cô phải chăm sóc anh thật tốt, bảo rằng họ thật đẹp đôi, rồi cô đừng để anh thiệt thòi, anh cũng đừng khiến cô chịu khổ. Cô vừa vui lại vừa buồn.
Sau một lúc cùng anh loay hoay trong bếp, cuối cùng thì cả hai cũng có một bữa anh tươm tất, canh nấm với rau cần xào thịt bò, thêm một ít trứng chiên đơn giản. Bữa ăn của cả hai rất thanh đạm, khi ăn cũng không trao đổi gì nhiều, cô cũng chỉ dám liếc nhìn anh, anh ăn rất từ tốn, phong thái cứ như bậc vương giả, thậm chí nhai còn không ra tiếng, đến húp canh còn rất tinh tế nữa. Anh là tiên giáng trần chăng.
Cô giúp anh rửa chén, sau đó thì cùng anh ra phòng khách xem ti vi.
Anh lại kể cho cô nghe một chút về việc dạy học của mình, về gia đình anh và một vài mối quan hệ thân cận. Không hiểu sao nổi tò mò lại dấy lên trong cô, chỉ vừa kịp suy nghĩ thôi nhưng cô lại chẳng hiểu sao mình lại ngu ngốc đến vậy, cô buột miệng thốt ra những điều không hay ho gì cho cam:
- Anh vì sao lại bị tai nạn?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt đượm buồn, còn có chút cảm xúc hồi tưởng. Anh cười, nụ cười đó làm tim cô đau nhói, cô đang rất ân hận.
- Anh muốn kể cho em một sự thật.
Cô hồi hộp lắng nghe, mắt không khỏi xao xuyến nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh là " Alen".
Cái gì mà " Alen" chứ, " Alen", "Alen",... cô cười trong nước mắt, thì ra là anh, không ngờ lại trùng khớp đến vậy.
- Anh xin lỗi, Cự Giải, anh xin lỗi.
Anh đưa tay vuốt mặt, che đi đôi mắt đen như hòn ngọc trong vắt và sâu thẳm, anh đang khóc chăng.
- Em đoán là anh mà, sao anh lại làm vậy chứ, anh thương hại em sao?
Cô chất vấn nhìn anh, cảm giác như có cơn giận dữ bùng phát, nghẹn ứ trong cổ họng làm cô muốn nôn ói.
- Anh xin lỗi...
Sự thật là gì, cô biết được một sự thật, nhưng cô không muốn nói mà thôi. Alen có người yêu, anh ấy bị tai nạn vì cô người yêu đó, Alen rất yêu cô ấy, anh ấy đi du học vì cô ấy, làm tất cả vì cô ấy. Để rồi cô ấy bỏ rơi anh. Anh vốn biết một Cự Giải mãi luôn chờ đợi anh ở đây, nhưng anh lại bỏ rơi cô, anh chạy theo một tình yêu hư ảo, để cô ở đây và sống trong dặn vặt. Không biết mặt Alen, ngay cả giọng nói của anh ấy, nhưng tính cách của Alen, cuộc đời của anh, sao mà cô không biết được, cô không phải là con ngốc. Sự thật rằng cô đã tỏ tình với anh, sự thật rằng cô đã bị từ chối thẳng thừng, sự thật là anh đã chối bỏ cô và nói ra rất nhiều lời chỉ trích với cô, vì anh biết cô cùng cô gái ấy là bạn của nhau. Cô vô liêm sỉ khi biết cả hai còn yêu mà lại dám đi tỏ tình với anh. Rốt cuộc cô chỉ là một kẻ chen ngang cuộc đời của anh mà thôi.
Cô vốn dĩ đã biết Alen là anh mà, xâu chuỗi mọi việc thì đã trùng khớp rõ ràng rồi. Cô chỉ là chờ anh thú nhận thôi.
- Cự Giải, anh xin lỗi.
Cô ôm mặt khóc hu hu, nức nở uất ức bấy lâu đều trào dâng ra hết.
- Anh biết anh đã làm tổn thương em, và giờ đây là cái giá mà anh phải trả, anh làm vậy vì muốn kiếm một cơ hội để xin lỗi, anh thật không muốn lừa dối em.
Cự Giải ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
- Anh có thực sự thích em không.
- Anh...
- Nếu anh nói thích thì sao, nếu anh nói vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ...
Bảo Bình nhìn cô, tràn ngập đau khổ và sợ hãi.
- Em ghét anh, em không tha thứ.
Cô gào lên, đem túi xách ngay bên cạnh chạy thật nhanh ra ngoài. Bảo Bình sợ hãi chật vật đứng dậy, la lên thật lớn:
- Anh xin lỗi, hãy tha thứ, tha thứ, ư,...
Cự Giải gần như không nghe thấy gì cả, tai cô cứ ù ù, không còn tiếp nhận gì hết, nhưng cô nghe tiếng rên đầy đau đớn của anh. Vội vàng quay lại, cô thấy anh đang chật vật trên sàng ôm cái chân bị chuội rút, rất đau, tâm cô cũng đau theo.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô chỉ còn biết bán sông bán chết chạy về phía anh, đỡ anh dậy. Sức lực của anh gần như mất hết, anh dựa hoàn toàn vào người cô. không có cảm giác gì cả, cảm thấy như người anh dường như rất nhẹ, mỏng manh như một tờ giấy. Một tay anh vịn vai cô, một tay bấu chặt vào cái chân bại liệt đang không ngừng co rút. Nhưng mọi tiếng rên rỉ dường như đã bị anh nuốt vào cổ họng, cô chỉ nghe thấy " xin lỗi, xin lỗi em,...".
Cô chỉ biết cuối mặt mà khóc, anh cũng khóc. Cuộc đời này thật có lắm éo le, anh hy sinh tuổi trẻ vì người kia, cô hy sinh vì anh. Xét cho cùng chẳng ai hạnh phúc hơn ai cả, có chăng chỉ là nỗi đau dằn xé tâm can mà thôi. Chia xa rồi lại tái hợp. Từ bỏ rồi lại níu kéo, yêu một người không yêu mình là vậy đó.
" Anh biết không, em rất thích xương rồng, xương rồng tuy gai gốc nhưng lại rất kiên cường, dù trong bất cứ điều kiện khắc nghiệt nào nó cũng có thể tồn tại và phát triển, thậm chí là ra hoa. Nhưng mà ngặt nỗi, chỉ cần tưới nhiều nước một chút thì nó sẽ chết. Cũng giống như tình yêu mà em dành cho anh vậy, không có thì thôi, đã có thì ngập tràn vô bờ bến, có thể nhấn chìm cây xương rồng của anh bất cứ lúc nào. Anh không sợ hãi chứ?".
Anh đã bảo rằng anh không sợ, vậy nên cô và anh cùng bắt đầu lại từ đầu, tưới tắm cây xương rồng héo khô bằng thứ tình yêu trong sáng nhất.

Hết truyện.

--------------------

Mình quyết định kết thúc truyện ở chương này, không được hay lắm và hơi ngắn nên mọi người bỏ qua, mình có chứng chưa viết xong nhảy sang chuyện khác thì có chút khó chịu nên đành viết hết thôi. Các bạn có thích ghép đôi Cự Giải với cung nào không? để mình bắt tay viết một vài short fic mới. ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bảobình