Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4a

Sau một tuần đấu tranh tư tưởng dữ dội, nguồn năng lượng của Cự Giải lại khôi phục như ban đầu. Thậm chí cô có phần vui vẻ hơn mọi khi. Bắt tay vào làm dự án nghiên cứu mới, cô muốn dành nhiều thời gian cho công việc, dẫu sao trong ba năm làm nghề, cô cũng chẳng có thành tựu nào đáng tự hào cả, thế thì chẳng khác nào đang lãng phí tuổi trẻ.
Ngay buổi chiều thứ hai, sau khi từ phòng nghiên cứu trở về, Cự Giải quyết định đến thư viện thành phố để tìm hiểu một vài tư liệu chuyên môn. Vì ngành thực vật học không được phổ biến nên tư liệu trên mạng rất ít, cô đành phải đến thư viện thì mới mong tìm ra được vài cuốn sách quí.
Thư viện chiều thứ hai khá yên tĩnh, chỉ có đôi ba cô cậu sinh viên đến đọc sách. Không gian ở đây có phần khá huyền bí, vì chủ yếu tường được sơn lớp sơn màu gỗ, lại cộng thêm mấy cái kệ sách đã nhuốm màu thời gian, mùi giấy cũ có phần mốc meo nhưng vẫn đượm một vị cổ xưa. Cự Giải đi đến chỗ tư liệu Sinh học, bàn tay nhỏ mân mê từng bìa sách một cách kĩ lưỡng, mắt không quên giành chút thời gian xem thật kĩ nội dung. Dáng vẻ cô bây giờ chẳng khác gì một nghiên cứu viên chuyên nghiệp cả, nhưng lại có phần không thích hợp vì thân thể không mấy phát triển .
Sau một khoảng thời gian dài, cô cuối cùng cũng chọn ra được hai cuốn này sách ưng ý, dù bìa sách hơi cũ nát một chút, mép giấy cũng đã đượm vàng nhưng nội dung lại vô cùng quí giá.
Cô đi dọc theo mép ngoài của dãy kệ, đang định đi đến quầy mượn sách thì một bóng dáng quen thuộc lại hiện lên trước mắt, đó là Giáo sư Cố.
Anh vẫn như mọi khi, vẫn kiểu trang phục giản dị, tóc tai tươm tất. Đôi mắt chăm chú nhìn một điểm phía trên cao của kệ, có lẽ anh ấy muốn lấy thứ gì đó chăng, lòng cô tự hỏi như vậy.
Không hiểu có gì đó thôi thúc, đôi chân cô tự động đi đến phía anh, nhẹ nhàng nhưng hơi khẩn trương, cô không hiểu sao trong tim mình như có con nai chạy loạn, hồi hợp đập liên hồi.
- Anh muốn lấy gì sao?
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Anh ngạc nhiên quay qua, trong đôi mắt đen sâu thẩm của anh có sự ngạc nhiên, lại có một tia vui mừng nào đó. Cô không biết nữa, nhưng lại thấy ngọt ngào khó hiểu.
- Chào em, phiền em rồi.
Anh cười, cười rất sáng lạng. Cự Giải hơi chút bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn vào phía ngón tay thon dài kia chỉ đến. A, sao cao thế.
- Em lấy được không?
Anh vẫn cười, nhưng cô cảm thấy có chút nghi ngờ, nụ cười của anh không đúng lắm, không dịu dàng như mọi khi, lại có chút mỉa mai gian xảo. Có lẽ cô nhìn nhầm thôi. Nghĩ rồi Cự Giải nhanh chóng chạy đi đến dãy bàn đọc sách, chọn ngay một chiếc ghế để ngay bên cạnh anh, sau đó bình tĩnh trèo lên. Cự Giải chỉ cao một mét năm bảy, nên dù bắc ghế thì cô vẫn phải rướn người lên một chút. Đôi tay nhỏ nhanh chóng lấy ra cuốn sách dày cộm. Cuốn sách đó rất dày và nặng, cô định nhờ anh cầm giúp để xuống ghế, nhưng nghĩ đến thân thể kia, cô lại đành phải chịu vất vả.
- Của anh đây!
Sau khi an toàn đáp đất, cô nhanh chóng quay sang người anh, hai tay cầm cuốn sách dày cộm.
- Cảm ơn, nhưng em cầm giúp anh nhé, anh không tiện lắm.
Anh rất từ tốn giải thích, cô cũng bình tĩnh lắng nghe.
- À, vâng, vậy để em đem đi giúp anh.
Nói rồi hai người cùng đi đến quầy sách, sau khi đã mượn xong, cả hai cùng ra về. Cô tốt bụng phụ trách cầm sách và hộ tống anh đi gọi xe taxi.
- Cự Giải này!
- Vâng.
- Em có người yêu chưa?
- ...
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, cô không hiểu sao mình mong chờ, mong điều gì đó cô không rõ lắm.
- Em vẫn chưa.
Cô từ tốn trả lời, giấu nhẹm đi tâm tư của mình.
- Vậy, hm, làm bạn gái anh có được không?
Oanh, oanh, đầu cô bỗng nhiên như muốn nổ tung, cô không tiêu hóa nỗi lời đó, là sao, bạn gái là kiểu là ấy ấy hay là bạn bè, làm sao đây, cô không biết. Đầu cô như xoắn lại thành một nùi lớn, bây giờ nó thật sự đình trệ rồi.
- Nếu em thấy ngại thân thể anh thì ...
Anh ngại ngùng đưa tay lên xoa mũi, khuôn mặt hơi xoay về hướng khác như muốn né tránh.
Cự Giải chưa nghe hết câu cũng đã hiểu anh đang muốn nói gì, cô dứt khoát quay sang phân trần.
- Không, không phải vậy đâu anh... Em thật sự ... Em ... Em... Em sẽ suy nghĩ!
Cô ngại ngùng nói lên tâm tư của mình. Cô không muốn anh tổn thương, làm sao lại có thể để cho anh chịu thiệt thòi được. Nhưng thật sự điều này rất bất ngờ, cô không thể nào đồng ý ngay được.
- Ừ, anh biết rồi.
Anh ngại ngùng trả lời, dường như bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt và khó xử. Cự Giải bắt đầu thấy lo lắng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh không, sao anh ấy lại có đề nghị như vậy khi mà cả hai chỉ mới tiếp xúc không quá ba lần. Cô biết trên đời này có cái gọi là tiếng sét ái tình, bản thân cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng mà như vậy há chẳng phải quá khó hiểu sao, anh thích cô vì cái gì cơ chứ, cô xinh đẹp sao, không thể. Nói cô tốt tính sao, chỉ mới qua vài hành động, cũng không nói lên điều gì cả. Sau khi tiễn anh lên xe, cô vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Ánh tà dương đã giăng đầy trên bầu trời cao, mùi vị ngột ngạt và mông lung quá.

----------------

Đêm hôm đó Cự Giải thao thức không ngủ được. Cô vừa vui lại vừa buồn, nhưng lo lắng vẫn là hơn cả. Suy nghĩ thật lâu về lời đề nghị của Giáo sư Cố, cô vẫn không thể đưa ra lựa chọn. Thú thật, cô cũng muốn nếm trải mùi vị yêu đương là như thế nào, mới trải qua một cuộc tình đơn phương đau khổ, cô cũng muốn tìm lối thoát cho chính mình. Nhưng mà tình yêu đến như vậy có quá dễ dãi không, chưa kịp cảm thụ sâu sắc về nhau mà đã đưa ra quyết định vội vàng thì liệu có nhanh chóng đổ vỡ.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì có lẽ cô cũng vui mừng, cô cũng có cảm tình với anh. Thật không hiểu sao khi tiếp xúc với Bảo Bình, Cự Giải luôn thấy ấm áp và vui vẻ, có một điều gì đó rất thân thuộc ở anh, sự dịu dàng, nhẫn nại và nghị lực kia làm cô bị thuyết phục. Thấy anh, cô cảm thấy như mình muốn giang tay bảo vệ một viên ngọc quí, viên ngọc ấy tuy khuyết tật nhưng nó vẫn sáng bóng và rực rỡ hơn tất thảy. Cô muốn yêu thương, bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gánh chịu, cùng san sẻ và giúp anh vượt qua.
Lần này, cô muốn mạnh dạng đánh cược, dù cuối cùng có thế nào thì cũng phải dốc sức yêu hết mình, để không phải hối tiếc.

--------------
Sáng hôm sau, cô quyết định xin số điện thoại của Giáo sư Cố từ Song Ngư. Sau khi do dự hơn nửa ngày, cô quyết định gọi cho anh. Tay cô run run ấn phím gọi, tim chạy vọt lên tận cổ, tâm không ngừng xao động trước những tiếng tút dài nhàm chán.
[ Alo]
[ Giáo sư Cố, em là Cự Giải đây!]
[ A, chào em, sao em biết số của anh?]
[ Em đã hỏi Song Ngư.]
[ Ừ...]
[ Chuyện ngày hôm qua, em đã có câu trả lời.]
[ ...]
[ Em ...Em đồng ý làm bạn gái của anh.]
[ Ừ, cảm ơn em.]
[ Sao ... sao lại phải cảm ơn, em ... em rất vui vì được anh đề nghị như vậy.]
[ Ừ, mong em từ nay về sau chiếu cố.]
[ Vâng, anh cũng vậy.]
Sau một hồi lắp ba lắp bắp hỏi một vài câu lặt vặt, cả hai quyết định kết thúc cuộc gọi bằng một cuộc hẹn ở nhà Bảo Bình vào cuối tuần. Ngay sau khi chào tạm biệt anh, Cự Giải thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm, tảng đá trên tim cô đã được hạ xuống, cô thấy thanh thản phần nào, thay vào đó là một cảm giác mong chờ, mong chờ buổi hẹn đầu tiên của họ.

Hết chương 4a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bảobình