Chương 3a
"Đến nhà anh một chút có được không?"
Câu nói bất ngờ của Bảo Bình làm cô đứng hình chừng năm giây, trong đầu chỉ toàn là tiếng nổ oanh tạc của bom hẹn giờ và một mớ suy nghĩ bòng bong mà Cự Giải có thể tự biên tự diễn. Định thần được một chút, Cự Giải mới nuốt trôi câu hỏi vừa rồi của anh. Mặt trở nên khó coi đến lạ thường, chân mày hơi nhăn lại là Bảo Bình cũng cảm thấy áy náy trước biểu cảm của cô. Anh nhanh chóng kéo cả hai về thực tại.
_-À, Uhm,... anh chỉ mời em uống chút trà thôi, không có gì đáng bận tâm đâu.
Cự Giải nghe vậy thì gật gù cái đầu, môi mấp máy nói khẽ:
- Thật xin lỗi anh, em lại có kế hoạch rồi,...
Bộ dạng áy náy của cô trông rất buồn cười, như con chó con sợ bị chủ mắng vậy. Anh không nặng không nhẹ buông thỏng tay cô ra, miệng hơi mỉm lại, mắt híp híp cười vui vẻ:
- Không sao, vậy để dịp khác vậy.
Rồi anh không nói không rằng, chân rút nhanh lên xe, đóng sầm cửa lại, không có lấy một lời chào tạm biệt mà thúc chú tài xế lái xe thẳng về phía trước. Cự Giải hơi tiếc nuối, chắc lúc nãy làm phật ý Bảo Bình nên anh ấy có vẻ không vui, nhưng rồi cô cũng cho qua, dẫu sao cả hai cũng chỉ mới quen biết có hai ngày mà cô đã tự tiện đến nhà người ta thì thật không đứng đắn chút nào. Thở dài một tiếng, cô từ tốn đi đến trạm xe buýt, một ngày nữa lại trôi qua.
Song Ngư vừa về đến nhà, Cự Giải lại oanh tạc một trận. Cậu chàng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng đọc sách. Cự Giải càng lấy làm lạ hơn, vốn dĩ mọi khi thằng nhóc rất hay cãi khéo lại mình, sao hôm nay lại ủ dột nhường nhịn mình đến vậy? Bản năng của một người chị làm cô không thôi tò mò và khó chịu trước thái độ của Song Ngư.
Cự Giải kiếm cớ pha cho cậu chàng một ly sữa, tiến thằng vào phòng đọc sách của cậu để thăm hỏi. Tiếng ly sữa đặt trên bàn gỗ làm Song Ngư hơi giật mình, nhưng lại tỏ thái độ như không hề quan tâm đến.
- Song Ngư này, có chuyện gì thì kể cho chị nghe đi, đừng nên im lặng như vậy, sẽ rất khó giải quyết.
Vẫn là một bầu không khí im lặng bao trùm, tiếng lật sách cũng ngưng hẳn, chỉ còn lại hai ánh mắt sâu thẳm nhìn nhau, mông lung không thốt lên lời. Cự Giải lại phải tiếp tục:
- Đừng giống như chị, im lặng để rồi tiếc nuối, thứ gì đã mất đi thì sẽ không bao giờ kiếm lại được,...
Giọng Cự Giải mơ hồ kéo dài, lại mang chút gì đó đượm buồn. Sao mà không buồn cho được, mất đi cái mà cô vốn trân trọng nhất, tiếc cũng nhiều, nhưng đau khổ lại càng nhiều hơn. Cô không nghĩ mình lại dành cho thứ tình yêu mơ mộng đầu đời nhiều đến vậy. Chuyện cũng đã sáu năm về trước, năm đó là năm cuối cấp, là giai đoạn gấp rrút chuẩn bị cho một kì thi quyết định của đời học sinh. Cũng như bao thiếu niên khác, cô cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của cô rất cao, đó là được trở thành một bác sĩ.
Cô ngày ngày chăm chỉ học tập. không ngừng tham gia các câu lạc bộ khoa học ở trường, không những thế còn hào phóng dùng tiền tiêu vặt để mua hẳn một khóa học toán trên mạng, nhưng đó lại là định mệnh sắp đặt cho cô được quen biết anh. Cô gặp được người ấy, một chàng trai hiền lành, tốt bụng và rất nhiệt tình. Anh là một thành viên tích cực của diễn đàn, luôn giúp đỡ các đàn em khi có thắc mắc nào đó, tiện thay anh và cô lại rất hợp nhau, thế là hàng ngày ngoài việc học, cả hai còn dành ra ít thời gian để trò chuyện.
Nghĩ lại cũng thấy cũng thật trẻ con, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn mà cô lại có cảm tình với anh – một người xa lạ, một mối quan hệ ảo lại nảy sinh, trong mơ hồ và vô thực, nhưng lại làm cô nhớ mãi. Cứ ngày ngày thấy nick anh sáng đèn, cô lại vui mừng kiếm cớ vào hỏi bài, và thế là sau đó sẽ là một cuộc nói chuyện dài lê thê không có điểm dừng. Rồi từ từ anh bước vào trái tim cô, một tình yêu ảo không có thực, cô đủ hiểu và cũng đủ lý trí để nhận thức được điều đó, nhưng trái tim không nghe lời này lại trót lầm lỡ vì anh rồi. Anh dịu dàng và ấm áp đến bên cô, lo lắng hỏi thăm khi cô có chuyện buồn, mỗi ngày cô vì bận kiểm tra không online được là hôm sau đã thấy hàng loạt câu hỏi của anh hiện ở khung tin nhắn, cô thấy lòng mình ngọt ngào đến lạ thường.
Nhưng rồi sau đó, một tháng đến hai tháng, anh dường như mất tăm, biến mất khỏi diễn đàn từ lúc nào cô không hay. Cứ ngỡ anh bận rộn, cô cứ chờ, chờ rồi lại chờ mãi, đến khi không còn kiên nhẫn nữa, cô đã đánh liều đi hỏi Admin của diễn đàn. Chuyện không may đã xảy ra, người ta bảo rằng anh đã bị tai nạn và không biết như thế nào rồi, hiện tại account này không còn sử dụng nữa. Trống ngực đập liên hồi, tim quặn lên từng cơn co thắt, lòng trỗi dậy một cỗ hụt hẫng không thôi. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, kết thúc rồi ư, kết thúc ngay khi cô còn chưa kịp bắt đầu với anh, kết thúc ngay khi cô còn chưa thổ lộ rằng : " Em rất thích anh".
Cô biết lỗi không phải do anh, do ông trời hay do bất cứ điều gì khác mà lỗi là ở cô. Bản thân luôn nhút nhát và ngại ngùng, cô cứ sợ khi tỏ tỉnh sẽ bị từ chối, cứ lo sợ mình ảo tưởng rồi tự đa tình khi anh quan tâm đến cô. Sợ rồi lại sợ, có biết bao nhiêu cái cớ để cô viện ra rồi lại tự thu mình vào vỏ bọc, để rồi giờ đây nỗi sợ lớn nhất cũng đã đến, cô không còn được gặp lại anh nữa, cũng không biết anh còn tồn tại trên cõi đời này hay không. Từ lúc đó, cô cũng từ bỏ hết tất cả, không online diễn đàn nữa, không làm bác sĩ nữa, cô muốn reset lại cuộc đời mình, một cuộc đời không còn sự tồn tại của anh, thỉnh thoảng cô cũng có nán qua diễn đàn, thử xem anh còn hoạt động không, nhưng rồi cũng nhiều năm qua đi, vẫn chẳng còn một tin tức gì nữa, cô quyết định buông tay. Nghĩ lại chỉ thấy hối tiếc và hụt hẫng nên cô rất mong Song Ngư sẽ không mắc phải sai lầm như cô.
Song Ngư ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu biết chuyện của Cự Giải, khi nghe chị nói vậy lại nhận ra ngay chị nhớ đến người đó, mắt không khỏi tò mò ngước lên, lo lắng không nguôi nhìn chị. Cự Giải mặt vẫn cười nhìn cậu, nhưng khóe mắt đã hơi lưng tròng vài giọt nước.
- Là hai đứa không có sự tin tưởng ở nhau, không biết kiên nhẫn, không biết đợi chờ, không biết nhưởng nhịn. Cà hai đứa đều rất tự tôn, nhưng đừng bao giờ yêu bằng lí trí, hãy yêu bằng con tim của mình. Chờ đợi là hạnh phúc, dù có chờ bao nhiêu năm thì nếu có niềm tin hai đứa vẫn có thể chờ được. Cừ nghĩ xem một ngày đối phương không còn xuất hiện trước mắt em nữa, em còn thấy hạnh phúc không?
Cự Giải khuyên bảo nhẹ nhàng, lời nói có chút thờ ơ nhưng lại chứa đựng ý tứ sâu xa. Song Ngư nghe xong không kiềm lòng được, tức tốc lấy điện thoại bấm số. Cự Giải chỉ biết trề môi lắc đầu, từ tốn đi ra ngoài, khép cửa lại, để dành không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Nhắc tới chuyện xưa cũ, Cự Giải cũng vẫn còn vương chút tò mò, cô quyết định lần cuối vào diễn đàn, thật không biết đây là lần cuối thứ mấy của cô rồi. Tiếng lách cách trên bàn phím không ngừng vang lên, sau khi đăng nhập, cô không vội mà chỉ từ tốn ấn vào tường nhà của anh.
" Thời gian hoạt động gần đây: 22h5' ngày X, tháng X, năm XX"
Cự Giải hai mắt mở to, mừng đến nỗi muốn xỉu ngay tại trận. Có phải là anh không, anh vẫn còn sống sao? Hay là một người nào khác? Làm ơn đi, là anh đi, làm ơn, con xin ông trời là anh đã trở lại.
Nước mắt không ngừng rơi lách tách, từng giọt nước mắt của sự ngạc nhiên và vui mừng, một tia hy vọng lại lóe lên trong lòng cô gái trẻ.
-------------------Hết chương 3a---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro