Chương 2
Hôm nay tiết trời khá oi bức, chẳng trách đến chiều đã bắt đầu mưa to. Bảo Bình ngồi trong quán cà phê L, tay nhâm nhi tách trà hồng đào còn bốc khói nghi ngút. Anh lựa chọn ngồi ngay một góc bàn ở tầng trên của quán, vừa uống trà tiện thể ngắm nghía đường phố J tấp nập.
Trời đỗ mưa rất lớn, hơi nước lạnh buốt phà lên tấm cửa sổ bằng kính, đọng lại mấy giọt bé li ti trượt một đường dài trên mặt kính. Phía ngoài kia mọi người đi lại vô cùng vội vã, phần để tránh cơn mưa, phần vì bây giờ cũng là lúc tan tầm.
Nhìn mọi người rong ruổi chạy trên đường, Bảo Bình chợt nhớ về hình ảnh ngày hôm qua. Cô Cự Giải ấy trông thật là trẻ con nhỉ, hai mươi sáu tuổi, cái tuổi chưa hẳn là trẻ nhưng vẫn còn đẹp lắm. Giá mà anh cũng như vậy, không lãng phí tuổi trẻ của mình. Anh nhớ năm ấy mình cũng hai mươi sáu tuổi, đầy hoài bão và ước mơ. Chỉ bởi một sai lầm mà anh đã phải trả giá bằng cả tương lai của mình. Đôi lúc anh luôn tự nhắc nhở, đã qua rồi, mọi chyện đã kết thúc, nhưng có lẽ vết thương ấy không chỉ là những vết sẹo tồn tại trên người anh mà còn là một dấu sẹo lớn nằm ở trong tim. Hôn mê sau tai nạn, mất hết một năm nằm bất tỉnh trên giường bệnh, sau khi tỉnh lại lại tiếp tục lãng phí thêm một năm nữa để có thể đi lại và sinh sống như một người bình thường. Tình trạng hiện nay của anh không nói là khỏe, nhưng dẫu sao cũng ổn hơn lúc mới xuất viện.
Đang ngẫm nghĩ và hồi tưởng, đầu vô tình nhìn vào phía trong quán cà phê. Khóe môi chợt nhếch lên đôi phần:
- Thật có duyên.
Cự Giải từ đâu xuất hiện, cô từ phía dưới lầu đi lên, quần áo còn lấm tấm vài giọt mưa. Mái tóc ngắn ngang vai được cột gọn gàng phía sau, cái trán nhỏ còn dính vài sợi tóc hỗn độn.
Cự Giải mắt dáo dác ngó đông ngó tây, nhưng có lẽ cô không để ý thấy Bảo Bình. Sau khi đã phủi xong bụi mưa trên người, cô chậm rãi đến quầy gọi một ly sữa nóng, sau đó thì an tọa ngay trên một chiếc ghế - chiếc ghế phía sau lưng Bảo Bình. Vì tấm ghế sôpha khá lớn nên đã che đi hết thân hình của cô, cũng làm cô bị chắn luôn tầm nhìn, vì vậy mà cô chẳng hề nhận ra sự hiện diện của ai kia.
Ngồi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại bỗng kêu réo rắt, cô vội vàng lục tìm trong chiếc ba lô màu đen, sau đó lấy ra ấn ngay nút nghe.
[ Chị , em là Thiên Yết đây]
- A, Thiên Yết, lâu ngày không gặp rồi, em có khỏe không?
Cự Giải vui mừng trả lời điện thoại, âm điệu xem chừng bất ngờ và vui mừng lắm.
[Em vẫn ổn, chị thì sao, cả anh Song Ngư nữa?]
- Chị khỏe, Song Ngư cũng khỏe nốt, mà sao em không trực tiếp gọi cho nó?
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, giọng bắt đầu mang vẻ ủy khuất:
[ Từ ngày em đi du học anh ấy đã chẳng thèm liên lạc gì với em cả, chị ơi em buồn quá, có khi nào anh ấy muốn chia tay không vậy,...ức...ức]
- Bình tĩnh nào, không có thể chuyện đó, Song Ngư nó tuyệt đối không làm vậy đâu, mà nếu có làm thì chị sẽ cho nó một trận.- Cự Giải giọng đều đều an ủi, chất giọng ấm áp và dịu dàng của cô làm Thiên Yết có phần nguôi ngoai, nhưng có vẻ chưa được giải tòa gì nhiều. Cự Giải lại một lần nữa hạ giọng:
- Chị biết hai đứa yêu xa rất khổ, nhưng mà nếu đã chấp nhận yêu nhau thì dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Chị không bênh Song Ngư nhưng chị đoán ắt phải có lý do nó mới tỏ ra lạnh nhạt như vậy, chị nghĩ em nên tự tìm hiểu. Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai nói bỏ thì bỏ, nòi buông thì buông, huống chi hai đứa quen nhau cũng được bốn năm rồi.
Cự Giải tìm đủ lời khuyên giải Thiên Yết, tự nói ra mấy lời này còn khiến cô xao xuyến huống chi kẻ kia, đang mu muội thì chắc hẳn phải nghe cô răm rắp rồi. Cả hai trò chuyện được một lúc lâu thì Thiên Yết có việc bận, chủ động tắt máy trước. Cự Giải chỉ còn biết thở dài. Nhớ lại ngày trước cô cũng không đồng ý cho hai chúng nó quen nhau, một là khi đó chúng nó mới vào lớp mười thôi, hai là tính cách Thiên yết quá mạnh mẽ, sợ là sẽ được nước mà lấn át Song Ngư, huống chi Song Ngư lại là mẫu con trai nhẫn nhịn tốt, ôn hòa và có hơi đa cảm. Nhưng mà dần dần nhận ra chúng nó yêu nhau thật lòng, vả lại trái ngược là để dung hòa, phải trái ngược thì mới thu hút lẫn nhau được, nghĩ vậy nên cô đã quyết địng cho chúng nó quen nhau, nhưng cũng vẫn phải giấu nhẹm với bố mẹ.
Nghĩ ngợi một đỗi, nhìn phía bên ngoài trời đã dần tạnh mưa, cô đem hết ly sữa đã nguội lạnh tu một hơi rồi đặt cái cạch ngay trên bàn, thu xếp lại đồ đạc, chuẩn bị đi đến quầy tình tiền. Cô vừa đứng dậy, cua người đi về hướng chiếc ghế ở phía sau lưng, bước chân khá hấp tấp, mắt không quên lướt về phía cửa sổ. Chỉ mới bước thêm được một bước thì cô bỗng khựng lại. Ôi không!
- Rất vui được gặp lại giáo sư.
Cự Giải vội vàng cuối đầu gập người một góc chín mươi độ, cung kính chào cái kẻ đang cao cao tại thượng phía trước mặt. Mặt cô đỏ gắt lên, mặc cho khí trời lành lạnh sau cơn mưa vẫn còn phản phất trong không gian. Cô đang đấu tranh tư tưởng một cách ghê gớm, cái gì mà nói bỏ thì bỏ, buông thì buông, ôi mấy cái lời sến súa ấy chắc chắn anh ấy đã nghe hết rồi, rồi anh ấy sẽ nghĩ sao về mình, một cô gái mộng mơ đa tình. Không, không, hình tượng nghiêm túc bấy lâu nay mình xây dựng. Cự Giải thầm trách bản thân nhưng chẳng hề hay nghĩ cái hình tượng ấy bị cô đập nát từ lần đầu tiên gặp Bảo Bình rồi.
Bảo Bình thấy cô nàng này có chút ngớ ngẩn, bất giác cũng phì cười, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính, khác hẳn với vẻ ngoài thư sinh của anh. Anh khó nhọc chống tay đứng dậy, chân phải làm trụ, khiến trọng tâm nghiêng hẳn về một bên. Thấy người kia đang muốn lấy cây nạng, Cự Giải cũng nhanh nhảu chụp lấy rồi kính cẩn dùng hai tay đưa cho anh. Bảo Bình không cự tuyệt, nhanh chóng bắt lấy cây nạng rồi đi. Cả hai cùng đi song song với nhau, chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng phì phò thở hắt vì nhịn cười của giáo sư Cố.
Quãng đường từ bàn cà phê đến quầy thu ngân dài như đường đi thỉnh kinh, chính xác là nó dài trong suy nghĩ của Cự Giải chứ không phải là ai khác. Lần này cô quyết định mở lời:
- Giáo sư đến đây uống cà phê sao?
- Không, tôi đến uống trà.
- À, dạo này giáo sư vẫn ổn chứ.
Ặc, cái quái gì đây, đối thoại của cả hai hình như hơi thiếu iốt thì phải, mà đúng hơn là cô thiếu iốt, toàn hỏi những câu thừa thải, lại còn hỏi người ta có khỏe không nữa chứ, cứ như là quen biết thân thiết không bằng.
- Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu.
Bào Bình quay qua nhìn Cự Giải, anh hơi dừng lại vì với cái chân khệnh khạng này anh không thể vừa đi vừa nói. Cự Giải ngước lên nhìn đối phương, lời này làm cái đầu nhỏ của cô như muốn nổ tung, trống ngực đánh thình thịch, tim thiếu điều muốn đi du lịch. Đối phương đã thế còn không ngần ngại trao cho cô nụ cười ấm áp và ánh mắt màu nâu như biết nói. Cự Giải không thể làm gì hơn là gật gật, lãng tránh gương mặt "gợi tình" kia. Cả hai nhanh chóng tính tiền rồi ra về. Anh bước xuống cầu thang rất khó khăn, nạng chống chông chênh trên mặt đá hoa. Cự Giải dĩ nhiên không quên đỡ một bên giúp anh, nhưng Bảo Bình đã vội nói:
- Em qua bên phải đứng đi, đi bên này chân tôi sẽ va đập vào em đó.
Giọng anh dịu dàng lại có chút trầm lắng, làm không khí thêm phần ngượng ngùng. Nhưng giờ đây Cự Giải thật sự đã giật phăng cái lí trì còn sót lại rồi, cô nhanh nhẹn luồn qua phía bên phải của anh, tay nhỏ dặt hờ phía sau lưng của anh, làm anh thoáng chút giật mình. Cô cũng không quên trao một nụ cười hòa nhã, ý bảo anh cứ tự nhiên.
Đi được đến nửa cầu thang thì bắt gặp hai mẹ con đang đi lên lầu, thằng bé nhìn thấy Bảo Bình, miệng thì thầm to nhỏ với mẹ nó, nhưng dường như âm điệu lại không hề nhỏ tý nào.
- Mẹ ơi chú ấy đi thật buồn cười,...
Người mẹ bất giác nhìn về phìa Bảo Bình, thấy Cự Giải đang chằm chằm nhìn về phía con trẻ, cũng lo lắng mà khua tay cúi đầu xin lỗi, không quên nhắc nhở thằng bé một tiếng. Bảo Bình thì ngược lại, anh không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười dịu dàng cho qua. Cự Giải đưa Bảo Bình xuống hết cầu thang, tâm trạng lại vô cùng bức bối khó chịu vì hành động vô ý của thằng nhóc, cô thích trẻ con nhưng thằng nhóc lúc nãy thật làm cô tức chết.
Đi được đến cửa, cà hai không nói gì thêm chỉ chào tạm biệt qua loa. Bảo Bình cũng đi đến phía đường bắt xe taxi đi về nhà. Cự Giải từ phía xa, nhìn bóng lưng của anh đang đi, lòng dấy lên sự chua xót nặng nề. Cô thấy cảm giác này lạ lắm, không phải đồng cảm, càng không thương hại, cảm giác như muốn yêu thương, che chở cho anh, bảo vệ anh khỏi những ánh mắt soi mói. Cô muốn bên cạnh và san sẻ một chút gì đó, thật sự rất muốn. Rồi cô chợt nhớ lại câu nói trước lúc chào tạm biệt của anh: " Tôi chắc hẳn trông rất xấu xí".
Cự Giải chạy thật nhanh về hướng Bảo Bình, chiếc taxi đã đóng chặt cửa và khởi động động cơ. Cự Giải hớt hải gõ vào tấm cửa kính rầm rầm, Bảo Bình bây giờ mới để ý, thúc chú tài xế nhanh chóng mở cửa cho anh:
_ Có chuyện....
Chưa kịp nói dứt câu, anh đã nằm trọn trong vòng tay của Cự Giải, vòng tay ấy tuy không ôm hết được thân hình anh, nhưng lại làm anh thấy có cảm xúc mãn nguyện.
- Anh thật sự không xấu xí gì cả, em nói thật đấy, em rất ngưỡng mộ anh.
Bảo Bình sững người trước câu nói thầm thì của cô bên tai anh. Cả hai cứ ở tư thế ôm có phần khó khăn này một hồi lâu, cứ như thế giới này chỉ có hai người vậy, hòa quyện vào nhau trên từng tế báo, từng dòng suy nghĩ. Bác tài xế thấy vậy ho khan vài tiếng, làm cả hai sực tỉnh, cô dứt khoát buông anh ra, mặt đỏ gay, điều này làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng sau đó chỉ trong tích tắc lấy lại ngữ khí trầm tĩnh, tay vươn ra nắm chặt cánh tay của kẻ đang muốn chạy trốn vì quá xấu hổ.
- Đến nhà anh một chút có được không?
--------------------Hết chương 2 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro