Chap1: Tôi thích cậu
Không phải tôi không biết buồn,cũng chẳng phải tôi chưa bao giờ khóc chỉ là tôi đã cố giấu nó thật sâu để cậu ra đi một cách thật vui vẻ...
Tôi và junie là bạn thân với nhau từ bé.Chúng tôi chơi thân với nhau kiểu như thanh mai trúc mã ý ...khi tôi bị đánh hay bị gì cậu ấy sẽ luôn xuất hiện đầu tiên. Với cậu ấy tôi là người bạn thân là tri kỉ nhưng với tôi cậu ấy còn hơn thế nữa...tôi đã giấu trong mình một bí mật rất lâu..rất lâu, kể từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.Đó là tôi rất thích junie. Nghe có vẻ khá bệnh hoạn vì tôi và cậu ấy cùng là nam nhi nhưng..tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi đã rất hoang mang, đã rất sợ hãi,rất kinh tởm bản thân mình nhưng tôi không thể kìm chế được bản thân mình nữa..Tôi yêu cậu Yong Jun Hyung...Có lẽ câu nói này sẽ mãi mãi được cất giấu trong lòng tôi..
1 ,2,3... Xuất hiện...bóng junie chạy từ xa...biết ngay là cậu ấy sẽ ngủ quên mà..quần áo thì sọc sệt, cái đầu như tổ quạ vừa chạy vừa ôm chiếc cặp....
- ya! Cậu biết mấy giờ rồi chưa hả?
- Aayzzz! Cái thằng nhóc này chưa trễ xe buýt kia mà! Cứ như con gái lèm bèm mãi!
- Nek! Đứng yên!
- Gì chứ?
- Có cần sáng nào tớ cũng phải thắt cà vạt lại cho cậu như vậy không?
- Yo Soeb ak! Cậu như vợ tớ vậy ý! Mặt tôi bừng đỏ, tôi luồng chiếc cà vạt vào trong chiếc áo len cứ cuối mặt xuống...tôi không biết gương mặt tôi đã đỏ như thế nào nữa...chỉ cảm thấy nó nóng rang..
- Xong rồi!- tôi ngó nhanh sang hướng khác
-Cám ơn bà xã nhiều nhé!
- Lên xe đi! Ông xã - Dù cảm thấy rất ngượng nhưng thật sự tôi hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro