Chương 3: Nhập học ở BUV
Và thế là sau đấy Nhật Anh và Minh Phương tạm thời ly thân. Nhật Anh thì vẫn sống ở khu Times city, còn Minh Phương và Bảo San chuyển về sky Oasis của Eco để sống. Vì tiện để ý đến mẹ, Bảo San cũng đăng ký vào học trường BUV gần nhà.Hôm 14/8, Thiên Vy có qua nhà thăm 2 mẹ con, tối đó hai dì cháu cũng tâm sự thủ thỉ, đưa ra những lời khuyên có ích cho con đường học tập về sau của Bảo San.
- Ngày mai đi học cố gắng học hành nhé! Dì và mẹ trông đợi vào con.
Bảo San cũng cười trừ, học đối với cô là bộ môn nhàm chán nhất trong cuộc đời. Nếu ví đi chơi là một bộ môn, Bảo San chắc chắn đạt được điểm A+. Vì số lần trốn tiết bỏ học của cô xứng đáng được một vị trí trên bảng vàng của trường. Nhưng có lẽ Bảo San cũng sẽ không biết vì một người mà cô nguyện thay đổi để bản thân tốt lên, để có thể chạy về phía người đó.
—------------------------------- Sáng hôm sau —-------------------------------------------
Thiên Vy lái xe chở Bảo San đến trường. Bình thường ở bên Úc, Bảo San sẽ không để ý cảnh vật bên đường, bởi mỗi ngày trôi qua là một ngày nhàm chán. Nhưng hôm nay nắng đẹp, không gắt, nhẹ nhàng chiếu xuyên qua kẽ lá, len lỏi vào trong cửa sổ, tạo ra những tia sáng lung linh. Hàng cây xanh ở Eco toả bóng mát như những chiếc ô. Cảnh vật cứ êm đềm, tĩnh lặng như thế báo hiệu một tương lai yên bình sắp đến với Bảo San chăng?
Đến nơi, Bảo San chào Thiên Vy rồi đi vào trường. Trong khuôn viên trường, hôm nay cũng đông các bạn sinh viên đến trường để lấy ipad - công cụ mà trường Bờ hỗ trợ sinh viên trong 3 năm học ở đây. Bảo San thầm nhủ: " Đã đến lúc cất đi phiên bản hướng nội của mình, trở nên ngoại giao hơn, và bước vào thế giới của ngôi trường mà mình sẽ gắn bó 3 năm ở đây thôi nào"
Đi về phía căn phòng đứng trên hồ nước, đang toả sáng dưới nắng như một viên kim cương màu xanh ngọc bích. Nghe nói căn phòng kim cương này chỉ khi bạn là sinh viên xuất sắc, hay có một sự kiện gì đặc biệt mới được đi vào căn phòng này. Đứng trước căn phòng ấy, là hai bạn gái trông có hiền lành, thân thiện. Bảo San nhanh chóng chạy ra làm quen với 2 bạn:
- Chào các cậu, tớ là Hoàng Bảo San, sắp tới sẽ nhập học ngành Event của trường. Còn hai cậu tên gì thế?
Bảo Trúc thấy bạn nhiệt tình thế thì cũng đáp lại:
- Tớ tên Bảo Trúc, sắp tới sẽ nhập học ngành Tourism của trường.
Thuỳ Trang thì có vẻ hướng nội, rụt rè nên cô bé chỉ nói:
- Hi, tớ tên Thuỳ Trang.
Vừa vào trường đã làm quen được hai bạn. Bảo San cũng rất vui, suy cho cùng học ở việt nam vẫn vui hơn mà nhỉ? Làm quen với bạn bè dễ dàng hơn rất nhiều vì không phải rào cản ngôn ngữ, mặc dù tiếng anh của Bảo San cũng không phải là tệ lắm, cũng đủ dùng, nhưng do lười học nên cô hay quên cách phát âm của một số từ. May sao lúc về Việt Nam, thi IELTS vẫn được 6.5 đủ để vượt qua yêu cầu tiếng anh của trường.
Bảo Trúc liền rủ cả Bảo San đi cùng thư viện để lấy ipad. Và thế là Bảo San cứ thế bước những bước chân đầu tiên trên hành trình thanh xuân của mình ở trường đại học Anh Quốc.
Sau khi lấy ipad xong, mọi người được yêu cầu làm một số thủ tục giấy tờ ở tầng 2, nào là nộp bảng điểm, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ( đối với các bạn mới thi THPTQG), bằng tốt nghiệp cấp 3 ( nếu có), căn cước công dân, bảng điểm IELTS. Tất cả giấy tờ này trường không thu bản gốc, chỉ nhận bản photo có công chứng. Vì mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, nên các thủ tục cũng chậm rãi trôi qua. Sau đó, mọi người sẽ được trường chụp ảnh, để cài làm face id, sau này mỗi lần đi học, trường sẽ nhận sự hiện diện của bạn qua hệ thống điểm danh khuôn mặt. Check in trước tiết học 15 phút và check out cũng vậy.
Khi hoàn tất các thủ tục nêu trên, mọi người sẽ được vào hội trường 3-1 để bắt đầu tiết học đầu tiên. Tất cả sinh viên theo học các ngành liên kết của trường đều phải trải qua khóa PATHWAY, kéo dài trong vòng 1 tháng, học cả tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Vì mải chụp check in gương trong nhà vệ sinh của trường, nên 3 cô bạn của chúng ta vào muộn một chút. Thuỳ Trang định ngồi hàng đầu, nhưng có vẻ quá gần so với giáo viên. Bảo Trúc thì muốn ngồi hàng gần cuối, nhưng chưa gì đã bị Thuỳ Trang ngăn lại:
Thôi chị, em không muốn ngồi cùng bọn boi phố với gơn phố đâu, em không thích chúng nó lắm!
Sau vài phút đắn đo, thì 3 cô bạn cũng chốt ngồi ở hàng giữa bên tay trái. Bảo San vừa ngồi xuống ghế, Gia An vừa thua trong trò chơi cá cược với bọn bạn nên phải thực hiện thử thách chúng nó đưa ra " Bất kì ai ngồi xuống chiếc ghế cạnh mày đều phải hỏi người ta câu " Em gái, em check in chưa".
Bình thường, Gia An sẽ không nói chuyện với bất kì cô gái nào cậu quen, kể cả người yêu cũ của cậu những câu nói như thế này cả. Nhưng ai mà biết được, có chơi có chịu.
- Em gái, em check in chưa?
Bảo San nghe xong cũng nghĩ môi trường đại học mà nên là có người hơn tuổi là bình thường. Cô đối đáp bình thường lại:
- À, em check in rồi. Anh sinh năm bao nhiêu vậy?
Thấy cô bé cũng xưng lại là em khiến Gia An nghĩ có khi cô bé nghĩ mình hơn một tuổi:
- À, anh sinh 2003. Còn em thì sao?
Như này là có thể làm quen thêm được một người nữa rồi, càng quen thân nhiều càng vui mà nhỉ. Bảo San mỉm cười đáp lại:
- Ô, hoá ra bọn mình bằng tuổi à, em cũng 2003 nè anh!
Vì theo thói quen, đến lúc vào tiết, mặc cho Bảo Trúc và Thuỳ Trang đang ngồi nghe giảng, Bảo San mải buôn chuyện với Gia An. Nói chuyện được một lúc lâu, Bảo San mới quên mất chưa kịp hỏi tên của người ta:
- À, anh... tên gì vậy?
Gia An cười khẽ mà đúng lúc này nụ cười ấy lại vô tình làm cho trái tim của Bảo San loạn một nhịp:
- Đừng xưng hô anh em nữa, nghe lạ lắm. Xưng hô mày tao đi!
Nói rồi, Gia An đưa tay lên định xoa đầu Bảo San một cái nhưng cô vội né theo phản xạ:
- Tao là Phạm Gia An , rất vui khi được làm quen với mày!
Có lẽ do ngại nên Bảo San mới né cái xoa đầu đó. Cô cũng nhanh nhẹn đáp lại:
- Tao là Hoàng Bảo San, rất vui được làm quen với Gia An.
Vậy thế mà cả hai người lại không biết chỉ vì câu nói giới thiệu này mà họ sẽ xác định buộc chặt vào nhau cả một đời.Sợi chỉ đỏ đúng là sẽ kết nối những người có tình lại với nhau, nhưng trước khi đi đến trạm dừng chân của hạnh phúc, họ sẽ phải trải qua rất nhiều cam go, thử thách, hoài nghi cả bản thân lẫn đối phương. Nên là nếu lúc đó chỉ cần bạn kiên định, lắng nghe và cảm thông cho đối phương, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro