Chương 2: Mẹ con xảy ra chuyện rồi!
Về Việt Nam thấm thoát mà đã qua 2 tháng. Trong nước, đang chuẩn bị vào hè, khác hẳn với Úc đang là mùa thu.Phượng đỏ đã nở báo hiệu một mùa chia xa lại sắp sửa đến. Những cô cậu học trò cuối cấp đang bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Họ giành ra từng giây từng phút một để có thể tranh thủ luyện thêm được nhiều đề hơn.Từ đó, điểm số tăng cao có thể đỗ đạt vào trường mà họ mong muốn.
Bảo San về nước và được bố xin vào BIS - một ngôi trường theo hệ quốc tế. Khác với sự tấp nập vội vã của bao cô cậu học trò ngoài kia, Bảo San cảm thấy mỗi ngày trôi qua vẫn nhạt nhòa như thế, thậm chí giờ còn có người quản thúc cô khiến cô không còn tự do, thoải mái như hồi ở Úc được nữa.
Vì là nhập học giữa chừng nên cô cũng chả quen được bạn mấy. Có những người bạn thì cũng chỉ là một, hai câu chào mà thôi.
Dần dần, cuộc sống của Hoàng Bảo San mỗi ngày cứ trải qua tẻ nhạt như vậy, và cái gì đến cũng phải đến.
Vào một tối nọ , đang chìm trong giấc ngủ an lành, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi đến là dì Thiên Vy. Không biết đêm rồi mà dì gọi còn việc gì nhỉ?
- Alo, con mau gọi xe đến bệnh viện Hồng Ngọc mau!Dì không có nhiều thời gian giải thích với con đâu
Vừa nói, dì vừa khóc nấc, nghẹn ngào như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dì gọi giờ này chắc có việc gì đó quan trọng lắm, liên quan đến bố mẹ của Bảo San chẳng hạn?Không nghĩ ngợi gì, Bảo San vội vàng lấy đồ rồi vội vàng lên xe taxi mà cô đã gọi trước đó.
—------------- Bệnh viện Hồng Ngọc —-----------------------------------------------------------
Gia An hôm nay đến thăm bệnh viện thăm bà nội. Nhìn bà cười tươi như thể những ngày thơ ấu mỗi lần cậu đi học về, làm tâm trạng của Gia An rất vui. Cậu sắp đồ chào bà rồi ra về. Gia Hân đang đứng đợi anh trai mình đi lấy xe máy ở cổng bệnh viện, bỗng bị một vài tên có ý đồ xấu xa với cô ra bắt chuyện. Bọn chúng nói chuyện vô cùng thô lỗ:
- Em gái, đứng đợi ai đấy? Có muốn đi chơi với bọn anh không?
Vừa nói, vừa lôi kéo làm Gia Hân rất sợ sệt. Cô đã tỏ thái độ bực dọc và có ý định hét to cho những người xung quanh đấy. Nhưng khổ nỗi lúc này lại là 8h30 tối mọi người qua đường cũng đã vãn, dù có hét to lên cũng vô dụng. Một trong những tên đấy biết được ý định của cô bé thì liền chạy ra định bịt mồm cô bé lại.
Đúng lúc này, Bảo San vừa xuống khỏi xe taxi nhìn thấy cảnh này, liền chạy lại và nói:
- Tôi báo cảnh sát rồi đấy!Mấy anh cứ cẩn thận
Mấy tên côn đồ kháo nhau nhìn chằm chằm vào Bảo San và cũng không khỏi buông lời giễu cợt:
- Con bé này ở đâu ra đấy! Trông dáng cũng ngon đấy nhỉ!
Ôi! Nghe sao mà vừa ngứa tai và nổi da gà quá đi. Tuy Bảo San ở bên Úc cũng không ít lần bị bỡn cợt thế này nhưng để câu nói " đánh giá" một người con gái được phát ra từ mồm mấy tên này trông sự ghê tởm còn gấp 1000 lần. Cô kéo tay Gia Hân ra đằng sau và nói:
- Ai dám bắt nạt em gái tao!
May là có tí võ phòng thân, thôi có còn hơn không. Bọn chúng ban đầu cũng hăm he xông lên nhưng 1,2 tên bị Bảo San đánh gục chưa kể sau đó Gia Hân cũng giơ điện thoại lên và nói:
- Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy! Alo, chú ạ vâng bọn cháu đang ở cổng bệnh viện Hồng Ngọc. Vâng ạ, bọn chúng rất hung hăng ạ
Nghe thấy vậy, bọn chúng liền co giò lên chạy mất dép. Hừm, đúng là mấy đứa giang hồ mõm, tưởng trêu ghẹo được gái nhà lành là hay ho lắm hay sao thì phải? Đuổi được bọn chúng đi rồi, Gia Hân quay ra cảm ơn Bảo San rối rít. Nhưng đúng lúc này dì Thiên Vy lại gọi đến khiến Bảo San vội vàng rời đi chỉ kịp nói lời tạm biệt.
Nhưng đâu ai biết, đó đã định sẵn là cuộc gặp định mệnh để mở ra cả một câu chuyện tình dài sau này.
Lúc này do để xe máy tận tít ở bên trong hầm và bị kẹt bao nhiêu xe ở ngoài, Gia An xoay sở mãi mới ra được khỏi chỗ đó, vừa đi cậu vừa lo không biết để em gái mình một thân một mình đứng đợi mình có làm sao không?
Khi ra đến nơi, thấy em gái mình vẫn đứng đó, không sao cả, Gia An cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đi ra thấy em gái mình đang rưng rưng nước mắt, Gia An nhẹ nhàng hỏi:
- Sao đấy, sao lại khóc rồi!
Gia Hân đáp lại ngập ngừng:
- E.. m.. bị mấy thằng.... trêu.. em.. hức hức. May... là... có một chị giúp em, không thì ..... em cũng không biết phải làm như thế nào cả...
Nói rồi, Gia An lấy một ít giấy ăn trong túi quần mình đưa cho em gái để lau nước mắt cũng không quên bông đùa để em nín khóc:
- Khóc nữa là xấu lắm đấy!
Quay lại với Bảo San, khi cô đến thì dì Vy, chú Cường, có cả bố của Bảo San nữa đang đứng trước phòng cấp cứu. Vẻ mặt của mọi người có vẻ căng thẳng, Thiên Vy nhìn thấy Bảo San chạy ra hỏi han:
- Sao cháu tới muộn thế! Dì còn tưởng cháu cũng xảy ra chuyện gì thì dì cũng không sống nổi nữa.
Bảo San nhìn về phía phòng cấp cứu, có lẽ đã đoán được gì đó. Thiên Vy nhìn thấy tay của cháu mình cũng có vài vết xước:
- Trước khi đến đây, cháu đánh nhau à!
Lúc này, Bảo San mới để ý trên cánh tay của mình có vài vết xước. Lê Cường thấy vậy liền bảo vợ mình đưa Bảo San đi rửa vết thương và sát trùng còn mình với Nhật Anh sẽ ở lại để trông chừng.
Vừa rửa vết thương, Thiên Vy vừa kể cho Bảo San nghe chuyện vừa xảy ra. Chả là nãy 7h30, Nhật Anh về nhà định làm lành với Minh Phương. Anh không muốn ly hôn nữa, anh muốn cùng Minh Phương xây dựng một gia đình hạnh phúc, hai người họ đã hứa trong lễ cưới rằng dù có thế nào thì cũng sẽ ở bên nhau, cùng nắm tay nhau để vượt qua mà.
Minh Phương lại không nghĩ như thế, cô nghĩ rằng gương vỡ thì khó lành, có những vấn đề, khúc mắc nó đã tích tụ trong con người cô từ lâu. Giá như những ngày tháng ấy cô có thể chân thành chia sẻ với chồng mình thì tốt, nhưng rất tiếc Minh Phương lại chọn cách không nói ra, cứ giữ tâm sự trong lòng để rồi giọt nước tràn ly.
Khi họ cãi vã nhau dường như ai cũng đều không biết điểm dừng, giá mà mỗi người chịu nhường nhịn một tí, và khi Minh Phương mang trong mình nhiều tâm sự và suy nghĩ nhiều mà lại không biết chia sẻ với ai để đồng cảm, là lúc cô phát hiện mình bị rối loạn lo âu mức độ nặng. Thế mà Nhật Anh lại không biết, anh cho rằng đó là do cô quá xúc động hoặc không muốn nói chuyện với anh mà thôi.
Và, thế là hôm nay anh và cô lại cãi nhau một trận nữa, lời qua tiếng lại nhưng đụng đến sự nhạy cảm của Hoàng Minh Phương. Trong lúc Nhật Anh ra ngoài nghe điện thoại, Minh Phương đã chạy vào phòng tắm, lấy ra con dao rọc giấy cắt cổ tay mình, như đặt một dấu chấm hết cho bản thân mình.May thay, Nhật Anh thấy vợ mình vào phòng tắm mãi không ra thì liền chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng này.
Khi được đưa đến bệnh viện, cả người Minh Phương nhợt nhạt, trắng bệch, thiếu sức sống. Nhìn thấy chị họ mình như vậy, Thiên Vy không khỏi buồn lòng.
Dì tưởng như dì đã hối hận cả đời này vì đã không để ý đến mẹ của con, đã không hỏi han kĩ càng xem chị ấy có khó chịu, không thoải mái chỗ nào hay không? Suýt nữa thì..... suýt nữa thì dì mất đi một người mà dì yêu thương.
Thiên Vy vừa nói, vừa nghẹn ngào xúc động. Bảo San cũng không phải vô cảm, đứng trước sự việc như này, một con bé chỉ vừa tròn 18 tuổi như cô không biết phải làm thế nào, phải phản ứng như thế nào cho phải phép. u cũng là điều dễ hiểu vì Minh Phương thực sự đã không giành tình cảm cho đứa con này của mình nhiều lắm, khi cô đẻ nó ra đã mang một áp lực vô hình rằng mình phải sinh thêm một đứa con trai cho nhà họ Nguyễn, dù mẹ chồng cô cũng chỉ nói rằng " Con nào mà chẳng là con, trời cho thì mình cứ vui vẻ mà nhận lấy". Nhưng Minh Phương vẫn sợ.
—------------Một lúc sau—------------------------
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra. Nhật Anh vội vàng hỏi:
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi, bác sĩ!
- Cô ấy đã được cứu sống. Hiện chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức tích cực, gia đình cứ yên tâm.
Như buông được gánh nặng trong lòng, Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm. Bảo San thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui một chút ít, bởi vì dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô mà.
Khi Bảo San vào phòng hồi sức tích cực, mẹ cô đang nằm đó, chỉ là hôm nay đôi mắt nhìn cô như kẻ thù ấy đang khép lại, chỉ là hôm nay Bảo San tự dưng cảm thấy muốn được ôm mẹ vào lòng, an ủi mẹ. Thì ra mẹ đang trải qua những điều mà ngay chính cả đứa con gái ruột như cô cũng không biết, Bảo San cứ nghĩ mẹ ghét mình, nhưng thực ra đâu phải. Mẹ gửi cô sang nước Úc xa xôi là bởi vì mẹ không muốn cô nhìn thấy mẹ và bố cãi nhau, mẹ chỉ muốn cô biết rằng mẹ đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc do mẹ nguỵ tạo thì khó mà bền, khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, cũng là lúc Hoàng Minh Phương cảm thấy có lẽ mình cần một sự giải thoát.
Lúc này, Bảo San mới để ý 2 năm trôi qua dường như mẹ cô đã tiều tuỵ đi rất nhiều, mẹ cũng gầy đi trông thấy, thật thiếu sức sống. Bảo San lúc này nghĩ đến chuyện hồi bé, những chuyện đã qua và nhận ra thì ra mẹ vẫn âm thầm quan tâm đến cô, chỉ là Bảo San đã không để ý mà thôi.
Bảo San cúi xuống nắm lấy bàn tay của mẹ như đang cầu xin:
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại được không! Chỉ cần mẹ tỉnh lại con sẽ nguyện ngồi lắng nghe những tâm sự của mẹ mà.
Thì ra, đôi lúc chúng ta hãy thử nói chuyện với cha mẹ xem sao. Bởi lẽ không cha mẹ nào lại không thương con cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro