Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về nước

Kính coong! Kính coong
Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ làm Hoàng Bảo San thức dậy. Cô lê cái thân mình về phía cửa và không khỏi tò mò ai bấm chuông cửa nhà cô lúc này mà ầm ĩ thế. Mở cửa ra, trước cửa là một người phụ nữ tầm 45, 46 tuổi nhưng vẫn giữ được độ trẻ trung vốn có, ai không biết còn tưởng mới 30 ấy chứ!
Bảo San nhìn thấy Thiên Vy thì không khỏi sợ sệt, lảng tránh. Cô định đóng cửa lại không gặp thì Thiên Vy nhanh tay đã chặn cửa lại rồi:
- Dì đến đây là để cháu về nước, mẹ cháu có chuyện rồi!
Nghe tới mẹ mình thì Bảo San vẫn giữ bình tĩnh như thế nhưng cô không chặn cửa nữa mà lắng nghe Thiên Vy nói. Cô tò mò xem người mẹ của cô - người mẹ bắt cô sang Úc học ngay từ lúc lên cấp 3 mà không một lời giải thích đang có chuyện gì được cơ chứ! Thiên Vy thấy vậy thì được đà lấn tới:
- Cháu không định mời dì vào nhà sao? Hai chúng ta cứ như thế này mà nói chuyện à?

Vào đến nhà, căn nhà bừa bộn nào là quần áo, giày dép. Trên sàn còn một đống chai lọ, nào là nước ngọt, bia, đồ ăn. Thiên Vy vội vơ một chút đồ dưới đất rồi xếp lại cho gọn gàng.
- Cháu sống bừa bộn thế này à?
Bảo San trả lời một cách dửng dưng như thể cô đã trả lời câu này rất nhiều lần.
- Cháu có sống như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai quan tâm cháu đâu!
Câu trả lời mang chút oán trách, đau thương. Bố cô cũng thi thoảng qua đây thăm cô, nhưng cô không hợp bố. Hai người cứ nói vài ba câu là cãi nhau, lâu dần bố cô cũng chán qua thăm cô. Sau đó, cũng chỉ có vài lần bố con gặp nhau qua facetime gửi đồ. Còn mẹ cô thì sao? Bà ấy chưa từng có mặt trong bất kì sự kiện trọng đại của cô, từ khi Bảo San có nhận thức. Người mà mỗi lần cô xuất hiện trước mặt bà ấy, đều là sự ghẻ lạnh như thể cô không phải con ruột của bà ấy vậy.
Thiên Vy thấy vậy cũng không khỏi đau lòng, thì ra sự yêu thương của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con cái. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên lần nữa. Thiên Vy nhanh nhảu đi ra mở cửa.
Hải Đăng tưởng mọi khi đều là Bảo San mở cửa cho cậu, liền bông đùa:
- My lady, hôm nay vẫn chỗ cũ chứ nhỉ? Hi vọng chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời bên nhau.
Bảo San giờ mới nhớ ra người bấm chuông cửa là ai, lao ra với hi vọng cứu vớt. Nhưng không, Hải Đăng đã ấn nút tự huỷ mất rồi. Dù tức lắm nhưng Thiên Vy vẫn phải nói giọng nhẹ nhàng với cô cháu gái họ này của mình.
- Thì ra, cháu đi sang đây không học hành cho tử tế mà làm những chuyện trai gái này sao?
Với một cô gái đang tuổi nổi loạn như Bảo San, cô không ngập ngừng mà sẵn sàng cãi lại người thân của mình:
- Thì sao? Cháu sống vô tổ chức, vô tội vạ thế thì sao? Dì đâu phải là mẹ cháu mà dì quan tâm cháu làm gì?
Một câu nói thôi nhưng lại có sức có tổn thương người khác. Như được bộc phát tâm sự Bảo San không hề kiêng nể rằng đứng trước mặt mình đang là người lớn.
- Dì biết không, cháu từng ước có một gia đình như gia đình dì vậy. Cháu đã từng ước rằng ước gì bố cháu biết quan tâm, để ý đến sở thích của cháu, biết cháu cần điều gì như chú Cường vậy. Nhưng ông ta đã không làm được như thế, cả người mẹ vô tâm của cháu nữa, bà ta đâu quan tâm cháu sống như thế nào?
Ngay từ những ngày đầu tiên sang Úc, Bảo San thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, và điều không may mắn là cô  không biết tâm sự với ai bây giờ. Lúc nào cô cũng để ý đến nick facebook của bố mẹ lên đầu.Nhưng mỗi lần định gọi, Bảo San lại ngập ngừng, vì....?
Vì sao ư?
Vì nếu gọi được cho bố, cô sẽ lại nghe câu nói quen thuộc: " Bố đang bận, để lát sau bố gọi cho con nhé". Nhưng rồi sau đó thì sao? Chẳng có cuộc gọi lại nào cả, và cứ thế Bảo San gặm nhấm nỗi đau một mình trong màn mưa.
Còn mẹ cô thì sao? Bà ta sẽ nói thẳng luôn học hành cho tử tế, làm cho bà ta cảm thấy mát mày mát mặt là được. Còn cảm xúc của cô, bà ta vốn chẳng để tâm . Vốn chẳng để tâm mà nhỉ?
Nói đến đây, nước mắt Bảo San tuôn rơi. Thiên Vy thấy vậy thì không khỏi đau lòng, nhưng Bảo San lúc này chỉ muốn ở một mình:
- Dì, dì đi đi!Cả Hải Đăng nữa. Hai người tạm thời cho tôi một chút thời gian để yên ổn được không?
Thấy vậy, Thiên Vy cũng không níu kéo để làm gì cả. Cô đi về ghế sofa cầm túi xách của mình lên và đi thẳng ra cửa nhưng cũng không quên nói rằng:
- Khi nào cháu thực sự ổn và muốn tâm sự với dì, dì sẵn sàng lắng nghe cháu nói.
Thiên Vy đi xuống tầng trệt, ghé vào quán cafe gần đó. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, đầu bên kia nghe máy:
- Alo, em sang đến nơi rồi hả? Em có mệt không?
Nghe giọng của ông xã yêu quý của mình, Thiên Vy cảm thấy phiền muộn của mình vơi đi một nửa:
Em ổn. Nhưng con bé thì không, anh ạ!
" Hoàng Lê Cường yêu cầu gọi video với bạn"
Thiên Vy không ngần ngại mà nhấn nút accept. Trên màn hình hiện ra hình ảnh người chồng iu quý của mình cùng với 2 đứa con đang thả tym, cổ vũ, động viên cô.
Hạnh phúc..... đôi lúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Bống, Bi, Béo đều nói vào màn hình:
- Mẹ ơi! Chúng con tin mẹ sẽ làm được.
Rồi, rồi mấy đứa làm như mẹ đi đánh trận vậy.
Một lúc sau thấy Lê Cường đuổi mấy đứa nhỏ đi ra.
- Vợ à, anh tin em sẽ làm được. Yêu em
Thiên Vy như cảm thấy được an ủi, nhưng sau đó cô lại cảm thấy rằng thì ra gia đình cô giữ được hạnh phúc đến ngày hôm nay, là điều mà không phải ai cũng làm được. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Sau khi dì Vy cùng Hải Đăng rời đi, Bảo San thấy yên tĩnh một lúc. Cô lại bắt đầu gặm nhấm nỗi đau một mình. Từ lúc bố cô không còn quan tâm cô nữa, cô liền thu khép mình lại trước cuộc sống to lớn ngoài kia. Có những lúc Bảo San tự hỏi, cô đã làm gì sai để mọi việc gia đình tồi tệ nhất đổ lên đầu cô. Tại sao cứ phải là Hoàng Bảo San mà không phải ai khác cơ chứ?
5h sáng theo giờ Úc, đã đến lúc rồi, Bảo San thầm nghĩ vậy: " Đã đến lúc cô nên trở về nơi đau thương ấy, về thử xem lần này người mẹ vô tâm của cô sẽ giở trò gì hay thực sự bà ta đã xảy ra chuyện?" .
Bảo San nhấc máy lên gọi mess cho Thiên Vy. Ở đầu dây bên kia, Thiên Vy chưa kịp nói gì thì Bảo San đã nói:
- Dì à, cháu quyết định sẽ về Việt Nam học. Cháu sẽ học hành tử tế, để dì và mẹ không phiền lòng nữa.
Thiên Vy thấy thế thì không khỏi bất ngờ, như muốn xác nhận lại lần nữa. Thiên Vy hỏi:
- Cháu đã chắc với những gì mình nói chưa? Còn có muốn quyết định gì không, dì tôn trọng quyết định của cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro