Tật xấu
Tuyết trời mùa đông rất lạnh, làm lòng người cũng từ đó lạnh theo .Có người từng nói : Ta không sợ trời lạnh , không sợ tâm thiên hạ lạnh, duy chỉ sợ tâm nàng lạnh..
Ba ngày nữa là sinh thần tròn ba tuổi của Phượng Doanh,rong cung cấm , mọi người tất bật chuẩn bị , sứ thần các nước cũng đã đến gần đầy đủ,không khí rộn ràng phủ trùm cả bầu trời Ân quốc..Duy chỉ có nhân vật chính của chúng ta vẫn vô tư , thẩn thờ.
Phía sau long điện là một rừng trúc.. đồn rằng đó là nơi năm xưa Ân đế Ân hậu đã thốt lên lời thề nguyện ước, họ đã lấy một cây trúc cao lớn nhất để làm thành 1 cặp sáo trúc, tạo nên truyền kì sáo trúc uyên ương...
Lúc này, giữa trung tâm của rừng trúc cổ tích, một tiểu oa nhi mặc hắc bào đang mải mê múa kiếm. Người nàng xoay xoay, mỗi đông tác giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng linh hoạt , hắc bào phiêu dật trong gió..., lộ ra một khúc phong tình. Mỗi nhác kiếm chém ra nhìn như vô lực nhưng thực chất hữu lực vô cùng, chuông đeo trên tay không biết vô tình hay cố ý leng keng leng keng theo quỷ đạo của gió...mưa (lá) trúc ào ạt ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng nàng.
Phượng Doanh mặc kệ trời đất si cuồng múa kiếm , lúc nàng dừng lại thì cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi, chỉ khổ cho Lí Nhu lo lắng chờ đợi.
Nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, PD cảm thán không thôi , nàng thề nàng chỉ luyện một chút, một chút thôi...Tất nhiên nàng vẫn trưng ra một gương mặt vô cảm.
Thấy PD bước ra Lí Nhu thở phào nhẹ nhỏm, phải biết rằng nếu Phượng Doanh còn không ra nàng sẽ xông vào đó cho dù PD có đuổi nàng đi đi chăng nữa nàng cũng nhất quyết xông vào, vì nhìn thấy PD điên cuồng luyện tập như vậy , người làm tì nữ này đau lòng không thôi. Phải nhớ rằng PD là người năm xưa thiên châu chọn - người sẽ kế thừa ngai vàng của Phượng Tường, chính là trọng trách nặng ngàn cân....
- Tắm
PD theo thói quen lạh nhạt thốt ra một chữ không đầu không đuôi, Lí Nhu hiểu quá rõ thói quen của nàng cùng cái gọi là : nghe riếc thành quen nên hiểu ngay mà đi chuẩn bị nước.
PD cho các nàng lui rồi một mình quay về Ưng điện . Mải mê suy nghĩ về bộ kiếm pháp ban nãy dẫn đến một vấn đè chính là- lạc đường. Quả thật là lạc đường..
Ân quốc là một trong tứ đại phú quốc, giàu có phồn hoa , dĩ nhiên hoàng cung cũng tỉ lệ thuận với độ xa hoa đó
Sống trong hoàng cung, người lười như Phượng Doanh chỉ đi đúng 6 nơi : chỗ Hi Khanh , chõ Phượng Tường, chỗ Yến Nhã, tàng kinh các, rừng trúc và điện của nàng..Vì vậy hiểu biết của nàng về hoàng cung ít đến đáng thương và đương nhiên số lần đi lạc của nàng có thể viết thành sách sử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro