Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ Ngoại Vực ra đời


Ầm ầm...

Rào.... rào ....

"Nước ấm, mau thêm nước ấm tới đây!"

"Đem khăn sạch vào, khăn ở đây thấm máu hết sạch rồi!"

"Phu nhân cố lên, chỉ chút nữa thôi!"

Dưới cơn mưa tầm tã như muốn rửa sạch thế gian, dưới từng tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời, tư phủ của gia chủ Xích gia vốn nghiêm trang, lặng lẽ giờ đây lại nhộn nhịp nháo nhào. Gia nhân ra vào tấp nập, đến cả các gia lão cổ sư tam chuyển, tứ chuyển thân cận với gia chủ vốn cao cao tại thượng giờ đây cũng đứng ngồi không yên. Gia chủ Xích gia, Xích Lộc Đình, nổi tiếng là quyết đoán lạnh lùng, giờ đây lòng cũng nóng như lửa đốt. Đôi lông mày rậm dày giờ đây co rúm lại, nếp nhăn nổi cộm lên sống mũi. Đôi mắt sắc như kiếm nhíu chặt như thể muốn nhìn thủng từng thứ đồ trang trí trong sảnh. Đôi tay chai sạn và sứt sẹo vì những năm tranh đấu không chịu để yên cho chòm râu dài đến ngực mang đầy dấu tích thời gian. Ông đi đi lại lại quanh nhà không nghỉ, người không biết còn tưởng ông đang mài sàn. Mồ hôi trên trán và cả người ông vã ra không thua cơm mưa ngoài kia là mấy. Vết sẹo trên má ông đôi lúc lại giật giật, mang dáng vẻ hung thần ác sát. Vị Xích gia chủ đanh tiếng lừng lẫy Nam Cương này, giờ đây đang buồn bực mà không thể làm được gì. Vợ ông, người vợ mà ông yêu thương nhất, Mộng Liên, đang lâm bồn. Nhìn gia nhân ra ra vào vào, ông cảm tưởng như họ ddang cầm búa gõ vào tim ông. Thấy máu vợ mình trên khăn, trên quần áo họ, ông cảm tưởng như đó là máu của mình.

"Cầm huyết cổ, thêm Cầm huyết cổ. Phu nhân chảy máu nhiều quá!"

"Cố thêm chút nữa, đứa trẻ sắp chào đời rồi!"

"Tiêu thống cổ, đem Tiêu thống cổ vào đây!"

Tiêu thống cổ, cổ trùng trị liệu nhất chuyển, hình dáng như con bọ rùa màu xanh ngọc, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Chỉ cần thúc giục chân nguyên, liền có thể giảm bớt cơn đau của cổ sư. Cầm huyết cổ cũng là cổ nhất chuyển, màu đỏ, mình dài mảnh, thi thôi động chân nguyên sẽ hòa vào vết thương, cầm máu cho cổ sư.

"Không được, phu nhân mất ý thức rồi, không tự thôi động được chân nguyên nữa!"

"Gọi thêm cổ sư trị liệu đến đây, đám phàm nhân các ngươi lui hết ra, vướng quá. Cản chỗ bọn ta cứu thiếu chủ thì mạng cả nhà ngươi không đủ đền đâu!" Một cổ sư trị liệu nhị chuyển hét lên đầy tức giận, lại có kinh sợ trong ánh mắt.

................

"Y sư của tộc chúng ta vốn ít, tu vi cao càng ít hơn, lại không ai biết đỡ đẻ cả. Ngoài trời bão lớn như vậy, đừng nói là y sư, cổ sư chinh chiến dạn dày cũng chẳng dám đến Phục Nguyên Sơn này đâu."

"Hơn nữa, nghĩ mà xem, thiếu chủ Xích gia mất khi chưa lọt lòng, ngoài kia không biết bao nhiêu gia tộc vui mừng đâu. Có đến được, chúng cũng đem y sư giết sạch!"

"Khốn nạn, vô sỉ!"

"Mưa không ngớt từ lúc phu nhân chuyển dạ, nay đã 1 tuần rồi, lại ngày càng nặng. Thiên ý, thiên ý, người không muốn đứa bé này ra đời sao!"

"......."

Các gia lão nói chuyện với nhau trong đại sảnh, người phẫn nộ đập bàn đập ghế, người thở dài, người nói đến văng cả nước miếng,.... Giữa đại sảnh, Xích Lộc Đình vẫn đi đi lại lại, lông mày đã co thành 1 dải...

........................

"Gia chủ..."

"Sao, sao rồi? Phu nhân ta làm sao, con ta thế nào?"

"Gia chủ, xin gia chủ bình tĩnh... Phu nhân mất máu nhiều quá rồi, đường sinh lại nhỏ hẹp. Thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, gia chủ hãy quyết định xem, lấy đứa bé ra bằng được, hay giết đứa bé để cứu phu nhân? Dù sao, đứa bé chưa lọt lòng, chưa thể xem là sinh mệ-

BỐP!

......

Gia nhân đen đủi lĩnh mệnh thông báo ban nãy, giờ đây trở thành một bãi máu không hơn, văng tứ tung dưới sàn. Xích Lộc Đình bặm môi, trán, cổ nổi gân xanh tím, tay nắm chặt run bần bật, cặp mắt trợn trừng hằn lên những tia máu đỏ. Các gia lão trong sảnh đường mới nãy còn đang bàn tán, giờ đây bất giác im bặt.

"Cứu, cứu cả hai cho ta! Các ngươi, đám vô dụng các ngươi! Kẻ nào đám để con ta chết, dám để vợ ta chết, dám nói những lời vừa rồi, ta chém! Ta chém cả nhà hắn, ta chém cả tộc hắn!!" Lộc Đình gầm lên, tiếng gầm làm rung cả đại sảnh.

Gia nhân, y sư đỡ đẻ ở nhà dưới chỉ đành câm nín, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để giữ mạng cho vợ con gia chủ. Ai bảo Lộc Đình là ngũ chuyển cổ sư, đỉnh phong thế gian, còn bọn họ chỉ là kiến hôi, cao nhất là nhị chuyển, thấp nhất là phàm nhân. Có thêm trăm người như bọn họ, cũng chẳng đáng để đối đầu với ngũ chuyển cổ sư. Thôi thì đành cúi đầu, giữ mạng cho phu nhân và thiếu chủ, cũng là giữ mạng cho gia đình mình. Ai cũng biết, Xích Lộc Đình không dọa suông. Ông ta nổi tiếng lãnh khốc, sát phạt, mặt lạnh như băng, lòng cứng như thép. Máu trên tay ông ta có lẽ đủ để nhuộm đỏ cả một ngọn núi cao. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ông là Xích Lão Cuồng Nhân.

Trên sảnh đường, Xích Lộc Đình vẫn gầm vang. Dưới gian phu nhân, gia nhân các loại vẫn đang phải liều mạng ra đỡ đẻ. Ánh sáng trong mắt họ cứ như đang tắt dần, trước mắt chỉ có vực thẳm tối đen mà thôi...

"Oeeee... Oeeeeee..."

Bỗng, một âm thanh trong trẻo phát ra. Âm thanh ấy cắt ngang tiếng gầm của Xích Lộc Đình. Âm thanh ấy kéo các gia lão đứng phắt dậy. Âm thanh ấy thắp lên ngọn lửa rực cháy trong mắt những người đứng đó... Mây trời cũng dần tan đi. Theo tiếng khóc ngày càng lớn của đứa trẻ, mưa cũng tạnh dần, giống như thiên đạo đã chịu thua.

Rầm rập... rầm rập...

RẦM!!!

Xích Lộc Đình và sáu, bảy gia lão cùng nhau chạy xộc vào nhà dưới. Lộc Đình gạt phăng gia nhân các loại, nắm chặt lấy tay phu nhân:

"Mộng Liên, Mộng Liên, nàng có sao không? Mộng Liên, Mộng Liên?!"

Một bàn tay yếu ớt đập vào khuôn mặt lo lắng đến tức cười của ông.

"Chàng còn làm ồn nữa, ta đuổi chàng ra ngoài đấy nhé. Có thể để yên cho ta ngủ chút không? Hơn nữa, đứa bé mà ta mất nửa cái mạng mới sinh ra, chàng còn không thèm liếc. Có tin ta móc đôi mắt chàng ra không nào?"

Lúc này, Lộc Đình mới cười hì hì, tay đỡ đứa trẻ gia nhân đưa cho ông.

"Chúc mừng gia chủ, thiếu chủ là một bé trai khỏe khoắn!"

"Bé trai...hahaha, bé trai! Xem đôi mắt này, giống ta chưa! Cái mũi thì nhỏ nhắn y như mẹ nó vậy! Xinh quá, đẹp quá!"

"Con trai...hahahahaha, con trai ta, mới sinh đã gặp sóng gió, cũng đem cho mẹ con sóng gió. Nghịch tử, ngươi chỉ mang phong ba thôi! Hahahaha, đã vậy, con sẽ là Lộc Ba. Con trai ta, Xích Lộc Ba! Thiếu chủ Xích gia, Xích Lộc Ba!!!"

Mà nhân vật chính của đêm nay, Xích Lộc Ba bé nhỏ đang hoang mang, hoảng loạn tột cùng.

"Đây, đây là đâu? Ta đang ở chỗ nào thế này? Chẳng phải ta vừa ngã xuống sông à?"

"Mấy người xung quanh cười nói này là ai? Cả gã râu dài bế mình nữa, đáng sợ quá! Sao ông ta lại cười vui như vậy?"

"Ta, ta lại không nói được, cơ thể này là của trẻ sơ sinh! Ta, ta vừa chuyển sinh???"

Xích Lộc Ba đang hoang mang. Xích Lộc Đình đang hạnh phúc. Mọi người đều cưới nói vui vẻ như lễ hội.

Không một ai, kể cả Lộc Ba, biết nó đặc biệt thế nào.

Đại Thời Đại đã cách đây cả ức vạn năm.

Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn vẫn lạc, trả lại đạo ngân, trả lại pháp tắc cho thiên địa.

U Hồn vỡ nát, trả lại cửu thiên luân chuyển cho thế gian.

Mà Luyện Thiên Ma Tôn, đột phá gông xiềng thiên địa, luyện hóa toàn bộ sinh linh, xông ra ngoại vực, tìm kiếm vĩnh sinh.

Cửu thiên ngũ vực còn lại, nhờ pháp tắc thiên địa hoàn thiện mà dần hồi phục, sản sinh lớp sinh linh mới, sản sinh nhân loại mới, sản sinh vạn vật như trước đây.

Mà ức vạn năm này, thiên địa xiềng xích chúng sinh. Ức vạn năm này, thế gian không hề sản sinh tôn giả! Ức vạn năm này, thiên địa không hề có bóng dáng ngoại vực!

Cho đến hôm nay!

Xích Lộc Ba, người chuyển sinh từ địa cầu, là Ngoại Vực Chi Ma đầu tiên của thế giới này sau hàng ức vạn năm!

Mà những chuyện này, thế gian không biết.

Không một ai biết.

Cho đến hiện nay, chưa một ai biết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro