CHƯƠNG 2
''Được''. Và kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc của Từ Chân. Hắn không quan tâm nữa. Cuộc đời của một tiểu quan chẳng được mấy lần cơ hội. Hắn còn trẻ, hắn không lo phải hối hận. Hắn thầm nghĩ vậy để tự thuyết phục mình.
Hắn là át chủ bài mà Lưu thị dồn bao tâm huyết của Viễn Xuân lâu nổi danh kinh thành nên giá chuộc thân là giá trên trời. Nhưng với Lí Quân hắn, 50 vạn lượng chỉ là cái kẽ tay.
Về đến Lí phủ đã là ráng chiều. Hắn phải đi cửa sau nhưng hắn vẫn cảm thấy mình may mắn lắm. Hắn được sắp xếp cho ở trong một biệt viện và được Lí Quân nhẹ nhàng dặn dò:
''Hôm nay ta sẽ về với Chân nhi nhưng sẽ hơi muộn. Chịu khó đợi ta nhé.''
Hắn cũng nhẹ cười gật đầu. Người kia thấy vậy tim liền nhũn ra, cúi xuống hôn đôi môi hồng như đào hoa. Hôn vào liền không thể dứt vị ngọt từ đôi môi ấy như con ong hút mật, muốn hút đến khi cạn mới thôi.
Sau khi Lí Quận lưu luyến rời đi, hắn theo như lời y, ngoan ngoãn chờ y về đến cơm cũng không ăn, nhất mực muốn ăn cơm cùng y. Khi hắn đang yên ổn ngồi chờ thì một giọng nữ nghe như tiếng nước trong vang lên:
''Yô, biệt viện này từ khi nào có người ở vậy?''
''Tiêu tiểu thư !'' - Nô tì bên người mới của Từ Chân tên Thư Nhu vui vẻ làm lễ với Tiêu Ngọc, lại đáp - ''Tiêu tiểu thư có điều không biết, đây là nam sủng của Lí đương gia ạ''.
Dù đã nghĩ đến thân phận mình nhưng Từ Chân vẫn không khỏi man mác buồn khi nghe từ ''nam sủng'' đặt lên người mình, vì hắn yêu Lí Quân.
Khi hắn ngước mặt lên nhìn thấy người con gái ấy, tim hắn như hẫng một nhịp, trước mắt tối sầm, da đầu tê rần từng đợt. Còn có thể có chuyện như vậy sao?
Tại sao một nam một nữ xa lạ lại có thể có nét tương đồng không 8 phần thì cũng 6, 7 phần như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro