
Đến nơi
Hoseok sau khi ngồi máy bay hơn mười tiếng, thì cũng đến được sân bay Stockholm. Chân bước nặng nề xuống máy bay. Quê hương? Đây là nơi cậu nên thuộc về à?
Hít thật sâu một hơi, nuốt xuống một ngụm không khí quê nhà. Năm cậu mười tuổi, từng về đây. Mọi thứ có lẽ thay đổi quá nhiều rồi. Nhìn đâu cũng lạ mắt.
"Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó hoseok."ngoại từ sau đi đến vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Theo chân ngoại, cậu đi ra bằng lối VIP của sân bay. Vừa ra đến nơi đã có một đám người đứng đợi sẵn. Họ cứ vậy cúi gập người chào.
"Chào mừng lão phu nhân và cậu chủ quay về."
Bà ngoại dẫn cậu lên xe, nói rằng cậu hãy tập làm quen với việc này đi. Dù sao, hoseok cậu cũng là một cậu chủ một gia tộc lớn ở Thụy Điển này. Nên có một phong thái riêng, không nên như lúc ở Hàn. Hoseok chỉ ậm ừ, ngoan ngoãn nghe người dạy bảo.
"Ngoan, sau này cháu sẽ quen thôi."
"Về nhà được rồi."chú cậu lên tiếng, xe bắt đầu lăn bánh.
Hoseok đáp Stockholm vào tháng 3 nên ở Stockholm không còn lạnh như tháng 2. Nhưng nó cũng đủ khiến cậu phải rùng mình vài lần. Hoseok nhìn ra ngoài cửa xe, thấy tuyết không còn nhiều. Mọi người ai ai cũng mặc áo ấm, hoseok vậy mà vẫn độc mỗi chiếc áo len trên người.
Cậu bất giác nhớ đến một câu nói của yoongi:"trời lạnh như vậy bộ cậu không sợ cảm à? Mau mặc thêm áo vào cho tôi."
Bây giờ thì không còn ai nhắc cậu nữa rồi. Bà ngoại ngồi cạnh cậu thấy cậu rơi vào trầm tư, liền nắm lấy tay nhỏ xoa nhẹ.
"Trời có hơi lạnh, nhưng ở Hàn đã lâu chắc cháu cũng sẽ không bất ngờ với cái lạnh này quá đâu đúng chứ?"
"Dạ, cháu vẫn ổn."
"Trời lạnh rồi. Vẫn nên mặc thêm áo ấm vào."
Nói xong bà liền lấy một chiếc áo len dày choàng lên cho cậu. Hoseok liền chui rút trong đó, chỉ ló đầu ra nhìn mọi thứ.
Stockholm nằm ở bờ đông tại phía nam miền trung Thụy Điển, nơi có hồ nước ngọt Mälaren — hồ lớn thứ ba của Thụy Điển, chảy ra Biển Baltic.
Thành phố này có một số trường đại học hàng đầu của châu Âu, chẳng hạn như Trường Kinh tế Stockholm, Viện Karolinska và Học viện Công nghệ Hoàng gia (KTH). Nó tổ chức lễ trao giải Nobel và tiệc thường niên tại phòng hoà nhạc Stockholm và Tòa thị chính Stockholm.
Sau này khi mọi thứ ổn thoả, hoseok sẽ được theo học ở học viện Công nghệ Hoàng gia, cậu sẽ học nhảy lớp. Với trình độ của hoseok, bà ngoại tin rằng cậu có thể. Để cậu tiếp xúc với mọi thứ sớm, thì sẽ có lợi chứ không có hại.
(Học viện công nghệ Hoàng gia "KTH" chính là nơi đào tạo ra những nhân tài bật nhất. Là trường kiến trúc lâu đời tại Thụy Điển. Đáng để theo học.)
Nếu hoseok đã chọn con đường này, thì bà sẽ sẵn sàng ủng hộ cậu. Là một kẻ thừa kế gia tộc hoseok còn phải học hỏi rất nhiều thứ. Không đơn giản chỉ học ở một môi trường như vậy.
"Cháu về đây vào mùa xuân, bà nghĩ cháu vẫn nên thư giãn vài tháng đi. Tầm tháng 8 trường mới bắt đầu dạy. Không cần quá căng thẳng."
"Dạ, cháu biết rồi."
Xe lăn bánh vào khu đô thị sầm uất của Stockholm. Trung tâm hiện đại Norrmalm (tập trung xung quanh quảng trường thành phố Sergels torg) là khu vực mua sắm lớn nhất tại Thụy Điển. Đây là khu vực trung tâm nhất của Stockholm về kinh doanh và mua sắm.
Nhà cậu chính là ở khu vực trung tâm này. Những khách sạn nơi đây đều thuộc của nhà cậu. Hoseok được nhìn cảnh đêm nơi đây khi xe chạy qua các nơi. Thật đẹp! Hoseok liền lấy máy ảnh ra chụp vài tấm.
Khi về đến biệt thự, ở chính sảnh đã có vài người đứng đợi sẵn. Hoseok bước xuống xe liền được một cục bông nhào đến ôm vào người.
"Hoseok! Em nhớ anh lắm."
Hoseok nhìn cục bông đang dính trên người mình, cậu ngẫm mãi mới nhớ ra là ai.
"Karin, em ôm anh chặt như vậy không sợ anh nghẹt thở à?"
Cô bé khi nghe cậu nói vậy liền ngước đầu lên nhìn cậu. Nhanh nhẽo nhảy lên ôm chầm lấy cậu, sau đó hôn lên má cậu một cái thật kêu.
"Em nhớ anh lắm luôn, karin thật sự rất nhớ hoseok. Sao anh lại không về đây thường xuyên vậy ạ?"
Hoseok hôn nhẹ lên trán đáp lại cô bé:"hoseok bận học, không thể về được. Karin có quấy mẹ không đó, để hoseok biết hoseok sẽ không thương karin nữa đâu."
"Karin hổng có, karin ngoan lắm. Nên sau này karin sẽ làm vợ hoseok nha. Có được không ạ?"
Hoseok nheo mắt nhìn cô bé, cậu cúi người xuống thì thầm đôi lời bên tai:"không được rồi, hoseok thuộc về người khác mất rồi. Karin cưới nor đi nha."
Nói xong cả hai liền cười khúc khích. Cô nàng này nhỏ hơn hoseok năm tuổi. Ngoan lắm, hoseok nói gì cũng nghe theo. Nhưng lại đòi cưới cậu mãi thôi, cô bé có hôn ước rồi là một cậu nhóc tên nor. Thế mà cứ đòi cưới cậu.
Karin chính là con của chị họ cậu, mẹ chị lớn hơn mẹ cậu. Vậy theo vai vế bé nhỏ này phải gọi hoseok là cậu. Thế mà cứ gọi tên hoseok trống vậy không đó.
"Karin, mau xuống cho mẹ. Con không thấy cậu con vừa đáp máy bay xuống à?"
Mẹ karin liền muốn cướp karin lại. Nhưng do cô nàng bám chặt quá thôi.
"Không sao đâu chị, cứ để em bế karin cho."
Ông ngoại thấy cháu mình mệt mỏi mà còn bồng đứa trẻ nữa, liền định đến giúp thì bị bà ngoại ngăn lại.
"Từ lúc lên máy bay cho đến khi nãy, hoseok không hề tươi cười. Tôi nghĩ nếu karin khiến nó vui như vậy, thôi thì để nó cười thêm đi."
"Con đường này hoseok chọn vốn không hề dễ đi."
"Nhưng tôi không yên tâm giao sự nghiệp này cho ai ngoài hoseok. Thằng bé từ nhỏ đã giỏi như vậy, sự nghiệp mấy chục năm của tôi giao cho nó tôi hoàn toàn yên tâm."
"Đừng đặt quá nhiều hy vọng và tâm huyết vào một đứa trẻ, bà sẽ khiến nó phải áp lực và khó thở đó."
Câu này tuy dễ dàng phát ra nhưng mấy ai có thể nói với con của mình như vậy. Tình thương vẫn luôn được đặt hàng đầu trong ngôi nhà này. Mẹ jung cũng lớn lên trong căn nhà này, sao bà ấy lại không hề cảm thụ được bao nhiêu vậy?
"Tôi biết. Chỉ cần hoseok nói rằng thằng bé mệt, tôi liền không để nó tiếp tục."
"Hoseok nhà ta cần được yêu thương nhiều hơn."
Hai người đứng nhìn hoseok đang cười tươi, cậu bế hôn karin. Bao năm rồi mới gặp lại, nhớ lắm cơ.
Karin khi gặp kal thì vô cùng thích thú:"cậu hoseok à, nó tên kal à?"
"Đúng rồi, chú chó lông trắng này tên kal. Có nghĩa..."
"Nó mạnh mẽ như vậy, thì đặt tên là kal đúng rồi.... Chẳng phải hoseok..."
"Có nghĩa là gì hoseok?"
"Nghĩa là đá."hoseok bần thần đôi chút rồi cũng mỉm cười giải thích với karin.
"Đá sao? Nhưng kal xinh đẹp như vậy. Tên lại quá cứng cỏi thì có đúng không ạ?"
Hoseok cười cười:"cháu còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Sau này, cháu lớn cậu sẽ giải thích cho karin nghe ha?"
"Dạ, hoseok nhớ giữ lời đó."
"Nhất định."
Màn đêm buông xuống, đêm ở Thụy Điển không hề tối như ở những nơi khác. Có thể bạn chưa biết, Thụy Điển còn được gọi là đất nước không hề ngủ. Thời gian tối ở đây có mùa rất ngắn, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi.
Với một người không thích tối như hoseok thì chính là thiên đường. Cậu về phòng của mình, dọn dẹp tắm rửa một chút. Sau đó liền mệt mỏi mà thiếp đi.
Đến khi chị họ lên thăm cậu thì thấy cậu đã ngủ say, đã vậy còn chưa kịp đắp chăn nữa. Chị đứng nhìn đôi chút rồi cũng bước đến chỉnh sửa cho cậu.
"Ngủ ngon, nhé em trai."chị hôn nhẹ lên trán mịn, vuốt ve tóc cậu. Đứa em trai này của chị chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
"Hoseok, chào mừng em về nhà."
👩💻:Sớm hong, nay đăng sớm ó. Mọi người dậy là đọc được luôn. Chứ sợ lát Cam đi tiêm ngừa về bị sốt không up chap được 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro