Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu bếp

Hoseok dường như không ngủ được bao nhiêu. Cho đến khi máy bay hạ cánh, cậu chỉ ngủ được ba tiếng trong suốt 11 tiếng quãng đường bay.

"Hoseok, sao cậu lại mệt mỏi vậy. Trên máy bay con thấy người không ngủ bao nhiêu cả."

"Karin ngoan, hoseok không sao."

"Hoseok phải khoẻ thì mới dẫn karin đi chơi được chứ."

"Karin, hoseok không dẫn con đi thì còn mẹ mà? Mẹ hồi đó ở đây cùng bà ngoại khá lâu à nha."

"Nhưng con muốn đi cùng hoseok."

"Không sao đâu chị. Dù gì em cũng rãnh, để em dẫn karin đi chơi."

Hoseok nhìn đám vệ sĩ của chú phái theo mà lắc đầu ngao ngán.

"Cậu chủ bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về chung cư tôi vừa mua hai năm trước đi. Còn nhà cũ....tôi không muốn về đó nữa."

"Vâng."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập người qua lại. Hoseok có dự cảm không lành, sao cứ cảm thấy bất an. Vì không biết sẽ ăn nói như nào với nhà họ min. Nên cậu đã mua căn hộ mới gần trung tâm hơn, cũng như tránh tỉ lệ gặp với anh cao nhất.

Nhưng có điều hoseok không ngờ rằng, cậu tính không bằng trời tính.

"Cậu chủ đến nơi rồi."

"Chuyển hành lý lên đi."

"Vâng."

Chung cư xa hoa, không khác nhà cũ bao nhiêu. Chỉ là nơi đây sẽ là nơi ở mới, cậu không muốn vướng phải chuyện gì nữa. Cậu nghe nói phu nhân jung hiện đang ở căn nhà đó. Còn có đứa em gái yêu quý của cậu nữa, ba jung đã nhường quyền nuôi em gái lại cho phu nhân.

Lúc cậu biết tin, cậu cũng không bất ngờ là bao. Dù gì đối với bà thì đứa em đó mới quan trọng hơn cậu.

Hoseok không thèm suy nghĩ gì nữa, mệt mỏi mà nằm lên giường chợp mắt một lát.

"Hoseok ngủ rồi à karin?"

"Dạ, cậu ngủ rồi. Lúc trên máy bay cậu chẳng ngủ bấy nhiêu."

"Thằng bé có lẽ quá căng thẳng rồi. Con mau nhanh nhanh ra trường, rồi giúp đỡ hoseok vài phần."

"Luận án tốt nghiệp con nộp rồi. Hiện tại con đang đợi đến khi có kết quả thôi. Con biết hoseok mệt mỏi, nên mới liều học nhảy lớp đó."

"Con của mẹ giỏi lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Mẹ nói mẹ từng sống ở Hàn lâu, vậy mẹ có biết cái người đầu bếp được dán quảng cáo khắp nơi ngoài kia không? Con muốn đi thử tay nghề của vị đầu bếp đó."

"Để mẹ hỏi tài xế, chú ấy sẽ chở chúng ta đi."

"Dạ, vậy giờ đi luôn đi mẹ."

"Còn hoseok?"

"Chúng ta đi mua đem về cho cậu. Chứ khó khăn lắm cậu ấy mới vào giấc được, con đâu nỡ gọi dậy."

"Vậy đi thôi."

Hai mẹ con nhà karin đi đến nhà hàng cao cấp của Seoul. Nơi làm việc của vị đầu bếp được dán quảng cáo, áp phích khắp nơi kia.

Nhìn qua hình ảnh karin thấy được người này rất đẹp trai. Nhưng nhìn sao cũng giống hoseok cả, người lạnh lùng y chang nhau.

"Chúng tôi muốn ăn đồ ăn do chính tay đầu bếp trưởng nấu."_mẹ karin.

"Xin lỗi quý khách bếp trưởng của bọn tôi hiện tại không có mặt ở đây."

"Tại sao không có mặt?"

"Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng ngài ấy vẫn chưa đến làm. Nếu quý khách muốn ăn đồ của ngài ấy phải đợi thêm 30' nữa."

Mẹ karin thấy vậy thì hơi khó chịu một chút. Cô định khiển trách nhân viên thì bị karin ngăn lại.

"Không sao, chúng tôi đợi được."

"Vậy chúng tôi sẽ lên nước cho quý khách trước. Có được không ạ?"

"Ừ, vậy đi."

"Xin lỗi và cảm ơn quý khách vì sự bất tiện này."

"Không sao."

Mẹ karin vừa thấy người nhân viên rời đi thì liền trách karin ngay.

"Chúng ta phải đợi 30' lận đó. Con làm gì vậy hả?"

"Chẳng phải vì hoseok sao?"

"Vì em ấy?"

"Tuy hoseok về Thụy Điển lâu như vậy rồi. Nhưng con biết cậu ấy vẫn chưa quen được mùi vị thức ăn của nước ta. Chẳng phải vị đầu bếp này có tài năng nhất Hàn Quốc sao, con muốn nhờ người đó nấu vài món đem về cho hoseok ăn thôi."

"Thật là. Nhưng lỡ người đó không chịu nấu rồi làm sao?"

"Hazz...con cũng đang suy nghĩ đây."

Hai mẹ con đợi gần 15' thôi thì nhân viên đã lại chỗ họ rồi.

"Đầu bếp chúng tôi đã đến, xin hỏi hai vị muốn ăn món nào ạ?"

"Hừm...cho chúng tôi gặp ngài ấy được không?"

"Chuyện này..."

Nhân viên chưa nói xong thì vị đầu bếp kia đã đi đến.

"Hai vị muốn gặp tôi?"

"Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu. Tôi sẽ đích thân ghi món cho hai vị. Vậy xin hỏi hai vị muốn gọi những món nào."

"Min yoongi?"mẹ karin sửng sốt khi thấy bảng tên của anh. Đây chính là người đó hay sao?

"Quý khách biết tôi sao?"

"À không..."

Bỗng nhiên điện thoại của karin reo lên. Là hoseok điện.

"Alo? Hoseok dậy rồi à?"

Chỉ vỏn vẹn một câu đó thôi thì đã khiến cả yoongi và chị họ giật mình. Anh giật mình vì nghe đến tên của cậu, người anh nhớ thương bấy lâu. Còn chị họ giật mình vì karin đã nói ra tên của hoseok, trước khi cô kịp giữ miệng lại.

"Karin đi đâu rồi?"

"Karin đi mua đồ ăn cho hoseok đây. Hoseok muốn ăn gì, karin mua về ngay."

"Karin mua gì cũng được. Đi đường cẩn thận một chút, biết chưa?"

"Karin biết mà. Hoseok ngủ thêm một chút đi. Karin sẽ về ngay."

Vừa tắt điện thoại. Karin liền gọi món ngay.

"Chúng tôi muốn những món đó thôi, có thể gói cho chúng tôi đem về được không?"

Nhân viên thấy bếp trưởng đơ người liền trả lời thay.

"Vâng được ạ."

"Mong mọi người làm nhanh một chút nha, à còn nữa hoseok nhà tôi không thể ăn cay đâu. Cảm phiền mọi người để ít ớt lại."

"Còn gì căn dặn nữa không quý khách?"

"Hết rồi."

"Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay."

Yoongi đứng trân một vài phút rồi cũng nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn. Anh tự trấn an với bản thân là chỉ trùng tên thôi. Không thể nào là cậu được đâu. Hơn nữa hai vị này nhìn không phải người Hàn, có thể chỉ là trùng hợp.

"Karin, con có biết con gây hoạ rồi chưa hả?"

"Sao vậy ạ?"

"Con không thấy người đó tên min yoongi à?"

"Yoongi...chẳng lẽ..."

"Sụyt! Nhỏ tiếng thôi, không thì lại phiền phức đấy có biết không?"

"Vậy làm sao đây?"

"Cứ bình thường thôi. Đừng để người đó phát hiện ra. Sau khi nhận đồ ăn thì nhanh chóng rời đi."

"Con biết rồi."

Yoongi trở vào bếp nhanh chóng làm việc. Anh chỉ tốn vỏn vẹn 15' là xong các món ăn. Lần này là nhân viên đem ra, anh chỉ đứng ở trong bếp nhìn về phía hai người bọn họ.

"Đồ ăn của quý khách đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Vậy tôi thanh toán luôn, thẻ đây. Nhờ cô thanh toán hộ tôi."

"Vâng, thưa quý khách."

"Cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Cảm ơn vì quý khách đã ghé thăm. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau."

Karin liền nói thầm:"cho tiền tôi cũng không dám quay lại đâu."

"Đi nhanh thôi, hoseok tỉnh rồi. Chúng ta nên về nhanh, để đồ ăn kẻo nguội mất ngon."

"Dạ."

*Tít, tít*

"Về rồi đấy à?"

"Dạ, karin về rồi đây. Hoseok tỉnh luôn rồi à?"

"Ừm."hoseok tỉnh từ lúc điện cho karin rồi, cậu ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Vậy thì mau qua ăn cùng bọn chị luôn này. Đồ ăn vẫn còn nóng."

"Hai người mua gì thế, mùi thật thơm."

"Karin nghĩ hoseok muốn ăn đồ Hàn lại rồi nên mới nhanh chóng đi mua đó."

"Vậy sao, thế hoseok cảm ơn karin nhiều nha."

"Hihi, hoseok mau nếm thử đi ạ. Nếu cậu thấy ngon thì con sẽ đến chỗ đó mua lần nữa cho cậu."

"Ưm...ngon thật đó nha, tay nghề này có vẻ tốt đó."

"Cậu thích là được."

Ăn xong thì hoseok định sẽ dẫn karin đi mua sắm. Dù gì con bé cũng đâu đem đồ về, đâu thể mặc đồ bẩn qua ngày được. Nhưng bây giờ đêm rồi, đi đâu được nữa.

"Ăn xong thì chúng ta đi mua sắm đi. Dù gì.."

Chưa để hoseok nói xong thì karin liền nói hớt:"không sao đâu, bây giờ tối rồi. Ngày mai đi mua cũng không sao cả. Cậu hoseok ăn xong thì vào ngủ thêm đi ạ, karin và mẹ muốn ngồi xem phim một lát nữa."

"Cháu ổn không đó. Đồ đó cháu mặc cả ngày rồi đấy, hay vào lấy đồ cậu mặc đỡ đi."

"Dạ..con biết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Cháu tự lo cho bản thân được mà."

"Còn có chị, em lo gì."

"Vậy được rồi, mai cậu dậy sớm đi mua cho cháu ít bộ đồ trước. Có được không?"

"Dạ tất nhiên là được rồi ạ."

"Đi ngủ đi, có chị lo."






👩‍💻:~~~~ hơi trễ, só ri mn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro