Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn có cô

Sau đó thì hoseok bị lên văn phòng lần nữa, nhưng thái độ lần này của cậu không còn nhu nhược nghe theo. Khác hẳn hoàn toàn, chỉ còn sự tức giận trên gương mặt nhỏ đó.

"Hoseok, em bình tĩnh chút đi. Đừng nóng giận nữa, thầy biết thầy san rất thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi khiến người khác phải tổn thương. Nhưng suy cho cùng thì thầy ấy cũng chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi..."

"Hừ, muốn tốt cho bọn em mà mắng bọn em như vậy à?"hoseok hừ lạnh đáp trả_"bọn em không cần một người thầy không tôn trọng học sinh của mình như vậy."

Câu nói đó của cậu khiến cho thầy giám thị im lặng. Cậu nói rất đúng, nếu muốn người khác tôn trọng mình thì ít nhất phải tôn trọng đối phương trước.

Khi đi đến văn phòng, hoseok đi ngang qua lớp học của yoongi. Anh từ trong nhìn ra đã thấy cậu rồi. Nhưng đáng tiếc nhóc con không thấy, nói đúng hơn chính là không để ý đến anh dù chỉ một chút. Yoongi nhìn thấy được rất rõ nỗi tức giận trong hoseok qua ánh mắt đó. Nó khiến người khác nhìn vào phải hoảng sợ.

"Nhóc, em lại bị làm sao rồi..."

Hoseok đến văn phòng thì thấy thầy hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm đã ở đó rồi. À còn có, ông thầy toán kia nữa. Ông ta đang tỏ vẻ vô tội, gần như đang muốn khóc đến nơi vậy á. Hoseok khinh bỉ ông, cậu ghét nhất cái loại người giả tạo như vậy. Thật hận, lúc nãy không đấm ông thêm vài cái.

"Chào thầy, tôi đưa học sinh jung hoseok đến rồi."_thầy giám thị cúi chào thầy hiệu trưởng.

Không khí căng thẳng vô cùng, còn rất khó thở. Nhưng thái độ của hoseok vẫn thế, vẫn ung dung như không có chuyện gì cả, đôi chút vẫn còn có nét giận dữ trên mặt. Khiến thầy san phải khó chịu ra mặt.

"Em có thái độ gì vậy jung hoseok! Em đánh tôi xong, bây giờ lại tỏ ra như vậy à?"thầy san hung hăng chỉ tay thẳng vào mặt hoseok.

Đời này hoseok ghét nhất ai chỉ tay vào mặt cậu. Ánh nhìn muốn giết người của cậu cứ vậy ban tặng cho người thầy "đáng kính" đó.

"Thầy thầy, nhìn xem em ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa kìa."thầy san vội vàng níu kéo áo thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng cũng rất đau đầu:" lần này em sai thật rồi hoseok. Thầy phải gặp phụ huynh của em."thầy còn bồi thêm một câu_"dù cho đang ở xa cũng phải quay về đây ngay lập tức."

Hoseok không nói không rằng, cứ vậy theo cô han rời khỏi. Đi ra khỏi văn phòng cậu vẫn còn nghe lời than vãn của thầy san kia rất rõ.

"Chỉ gặp phụ huynh thôi sao thầy? Như vậy sao được chứ thầy."

"Được rồi, thầy cũng về lớp đi thầy san ."thầy hiệu trưởng đau cả đầu.

"Hừ, tôi sẽ không dạy lớp đó nữa đâu."

"Được, vậy tôi sẽ chuyển thầy đến lớp giỏi. Như vậy có được chưa?"

Thầy san cuối cùng cũng chịu rời đi. Để lại thầy hiệu trưởng não nề nơi đó. Muốn gặp được phụ huynh của hoseok thật sự đâu phải chuyện dễ dàng cơ chứ. Vậy mà thầy san kia lại chẳng biết điều.

Phụ huynh nhà họ jung không phải người nào muốn gặp là gặp.

Jung hoseok có thể ngang ngược, hống hách như vậy là do có ai chống lưng cơ chứ. Ngay cả thầy hiệu trưởng còn chẳng dám trách phạt cậu dù chỉ một câu, chỉ nói muốn gặp phụ huynh thôi. Thì nghĩ xem cậu có địa vị như nào. Vậy mà tên thầy giáo ngu xuẩn kia lại chẳng nhìn ra dù chỉ một chi tiết nhỏ nhoi.

Cô han không dẫn cậu về lớp, mà dẫn cậu lên sân thượng. Còn ghé căn tin mua một chai nước cho cậu nữa.

"Uống đi, uống xong thì chúng ta nói chuyện nhá. Có được không?"

Hoseok nhẹ gật đầu với cô.

"Hoseok của cô là ngoan nhất."người cô đó dịu dàng cười với cậu, cô vẫn thế vẫn ấm áp với học sinh của mình.

"Cô không trách em sao?"

"Sao em nghĩ vậy?"

"Vì em...vì em là một học sinh cá biệt, quậy phá."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chẳng phải thầy cô nào cũng không thích học sinh như vậy sao ạ?"

"Ngốc quá, nếu chỉ quậy phá thôi mà giáo viên đã không thích thì lỗi đó không phải ở em rồi. Đứa trẻ nào mà không tinh nghịch, có đứa trẻ nào mà không từng quậy phá. Cô cũng từng như em thôi. Lúc trước ở độ tuổi của em, cô có quá khứ rất chi là gì này nọ luôn đó."

"Thế hả cô?"

"Ừm, cô nổi tiếng cả một khu nơi cô sinh sống luôn ấy chứ. Xem ra thì em vẫn còn kém hơn cô một chút đó. Cho nên là... em có quyền nói lên ý kiến bản thân. Có quyền được đáp trả lại những gì mình cảm thấy sai trái. Cô biết các em chịu nhiều nỗi uất ức lắm, cô từng trải mà. Vậy, bây giờ hoseok có thể giãi bày với cô được chưa?"

Cô han nói nhiều ơi là nhiều. Nhưng từng câu từng chữ, đều chạm đến tận đáy lòng của hoseok. Cậu chưa bao giờ được lắng nghe, chưa bao giờ được tôn trọng cả. Ấy thế mà người cô này thật sự đang lắng nghe cậu nói.

"Thầy ấy...."

Hoseok bình tĩnh lại hơn. Cậu kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Cô han vẫn thế, ngồi cạnh nghe cậu nói. Cô luôn tôn trọng lời nói của học sinh mình dạy. Bởi cô nghĩ, nếu cô tôn trọng học sinh của mình thì cô cũng đang tôn trọng bản thân từng là học sinh của mình ở quán khứ. Lúc đó, chẳng ai nghe cô nói thì bây giờ cô sẽ lắng nghe học sinh của mình nói.

Giờ ra chơi...

" Anh yêu! Em bên này!"_yeon ri gọi lớn khi thấy anh người yêu đang lây hoay tìm mình giữa dàn người đông nghịt.

"Ôi trời, đông quá đi mất. Anh có lấy cơm cho em luôn rồi này. "

"Cảm ơn anh nhiều nha..."nhẹ hôn lên má bạn trai của mình.

"Yêu em."

Quá là sến...

"À, em nghe nói hoseok lại lên văn phòng tiếp rồi à?"

"Ừ, lần này có vẻ nặng lắm đây. Nó đánh cả giáo viên."

"Ôi trời!"kang yeon ri bất ngờ đến nỗi há hốc mồm _"hoseok đánh ai vậy?"

"Ông san mới đau. Cái ông nội của môn toán đó. Ông ta mắng lớp anh là đồ ngu, không thể đậu đại học. Em biết rồi đó, hoseok tính nó nóng đó giờ. Nghe thế thì nó bay đến đấm vào mồm ông ta một đấm."

Seo yun kể lại với thái độ đầy ngao ngán đối với thằng bạn thân của mình.

"Haha, thật không? "

Kang yeon ri lại phá lên cười lớn.

"Sao em lại cười như vậy?"

"Đáng đời ông ta chứ sao. Em đã có biết bao nhiêu lần muốn đánh ông ta rồi. Nhưng không thể, bây giờ hoseok làm thay cho em thì tất nhiên em phải vui rồi."

"Em có biết lúc đó nếu anh không cản lại nó còn định dọng cho ông ta thêm vài cái không? Nếu có em ở đó chắc em hùa theo rồi đúng chứ?"

"Tất nhiên, nếu có em ở đó là em bay vào đánh chung rồi. Vì ông ta xứng đáng mà."

Seo yun cũng bất lực với người bạn gái này của hắn luôn rồi.

Tin hoseok đánh thầy san lan ra như một cơn gió, nổ như cồn. Ai nấy cũng đều bàn tán về việc này cả. Người nào cũng rì rì một chút. Có ủng hộ, có chửi mắng cậu là một kẻ ngông cuồng. Tất cả đều có nhưng chẳng một ai có sự quan tâm cả. Bọn họ không hề nghĩ đến việc lớp cậu chịu thiệc như nào.

"Được rồi, ngoan lắm. Cô hiểu rồi. Bây giờ em có thể về lớp rồi đó, hoặc có thể ở lại thêm một lát để hành lang trống người rồi về cũng được nữa."

"Dạ."

Hoseok chọn cái sau. Cậu ở lại để gió cứ vậy lướt qua má cậu, qua mái tóc bồng bềnh của mình. Mọi thứ đều cứ để tự nhiên an bài. Đôi mắt nhỏ đó cứ nhìn về xa xăm, không một hướng vô định nào cả.

"Mời phụ huynh sao?"

"Hừ, nực cười...."











👩‍💻:.....
Chỉ muốn nói là hai chap sau hơi, chỉ hơi thôi nha 👉👈xót hoseok nhà ta xíu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro