Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ bước

Sau khi ăn xong yoongi cũng không thể giữ hoseok lại được nữa. Đành để cậu về nhà thôi. Hoseok có nói, nhà cả hai đối diện nhau anh không cần phải lo.

"Em có phải đổi số điện thoại rồi không? Anh không thể liên lạc được với em."

"Ừm."

"Vậy có thể cho anh số điện thoại mới không vậy? Hoặc anh cho em số điện thoại cũng được, dù gì có thể em đã quên số của anh."

Hoseok nghe lời này của anh thì lặng lẽ bấm số máy khẩn cấp. Số của anh hiện lên đầu tiên. Yoongi bị cậu làm cho bất ngờ.

"Vốn dĩ em chưa từng quên. Cho dù chúng ta cách nhau nửa bán cầu, hi vọng của em có nhỏ đến đâu. Nếu em gặp nguy hiểm thì số của anh luôn nằm ở danh sách khẩn cấp."

"Em biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? Mau đổi lại số khác nhanh lên cho anh. Ngay lập tức."

Anh lo lắng đến nỗi nổi giận với cậu.

"Nguy hiểm thì đã sao? Sao đáng sợ bằng việc em không thể nói lời từ biệt cuối cùng với anh trước khi chê..."

Yoongi vội chặn môi nhỏ lại. Anh sợ khi phải nghe chữ đó lắm.

"Em không thay đổi cũng được. Từ giờ đến sau, em không được rời xa anh nữa đâu. Có biết không?"

"Ưm. Nhất định."

"Được rồi, nếu vậy thì cần gì em cứ nhắn anh. Vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hoseok luyến tiếc mà bước vào nhà. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, karin liền chạy đến ngay. Cô bé mừng rỡ vì cuối cùng hoseok cũng về. Rõ là thư kí ae điện báo về sớm. Nhưng bây giờ đã gần khuya rồi, cậu mới về.

"Sao cậu nhỏ về trễ thế ạ?"

"Cậu...karin vào trước đi. Hoseok vào tới ngay."

Karin ngoan ngoãn ngồi xếp chân ở sofa. Chờ đợi câu trả lời của hoseok. Hoseok sau khi thay giày xong thì cũng đến chỗ karin.

"Chị đâu rồi?"

"Mẹ ngủ rồi ạ. Cậu mau trả lời đi."

"Cháu còn nhớ, mười năm trước khi về nhà cậu đã nói gì với cháu khi cháu đòi kết hôn với cậu không?"

"Dạ nhớ. Hoseok nói rằng hoseok có người mình thích rồi. Sau đó hoseok còn hứa sẽ dẫn karin đi gặp người đó nữa cơ."

"Đúng rồi. Hoseok vừa đi gặp người đó về..."

"Hoseok đi gặp...yoongi?"

"Ừm."

"Cậu quyết định quay lại rồi à?"

Giọng karin bây giờ không còn nũng nịu nữa. Mà hoàn toàn nghiêm túc, bởi chuyện này không đùa.

"Ừ."

"Cậu gặp anh ta chỗ nào vậy? Buổi tiệc hôm nay? Hay ở nhà hàng đó?"

"Cháu gặp cậu ấy từ trước rồi sao? Thế cậu ấy có biết thân phận của hai người không?"

"Dạ không. Hôm qua đi cùng mẹ mua thức ăn cho cậu, cháu gặp anh ta rồi. Nhưng có lẽ anh ta không biết cháu."

"Thế sao?"

Hoseok bị giấu giếm mà không hay biết gì luôn à?

Trong lúc, cậu đang hoang mang thì chị họ của cậu cũng đi ra từ phòng:"vốn dĩ bọn ta giấu thân phận vì không muốn nhóc đó hiểu lầm."

"Hơn nữa, chuyện hai đứa để hai đứa giải quyết. Chị nhớ năm đó bà ngoại trước khi mất, có dặn dò chị rất kĩ về em. Bà nói rằng, có thể chỉ trong phút chốc em bị hận thù của dì làm cho mù quáng. Nên mới chấp nhận quay về thừa kế tài sản. Bắt đầu kế nghiệp."

Chị ngồi xuống cạnh cậu. Bắt đầu chuyện trò.

"Bà còn nói, nếu sau này em đã suy nghĩ kĩ về mọi thứ. Không còn hứng thú với việc trả thù mẹ mình nữa. Thì em không cần ngồi ở chức kế nhiệm đó nữa. Bà không trách cũng không ép em."

"Về chuyện tình cảm của em và cậu nhóc đó. Thì bà cũng sắp xếp từ lâu rồi. Hôm em rời đi, bà đã nói chuyện với phu nhân min."

"Thằng bé chính là cháu đích tôn của tôi. Chuyện thừa kế vốn dĩ là đã được định sẵn rồi. Nhưng nếu thằng bé không muốn thì tôi không ép. Còn về chuyện...hoseok thích yoongi. Tôi nghĩ cứ để hai đứa nó tự giải quyết đi. Lần này về đó, có lẽ sẽ phải một quãng thời gian dài. Nếu yoongi cũng thích hoseok thì cứ đợi. Tôi dám chắc chắn, hoseok sẽ chẳng thích ai ngoài yoongi...còn nếu không, thì xin cô hãy báo với tôi một tiếng. Tôi không muốn lỡ cả thanh xuân của cháu mình vì một mối tình không kết quả. Nếu phu nhân đây có thể hứa với tôi thì xin liên hệ với tôi qua thông tin này...."

"Rõ ràng bà đã có chuẩn bị từ trước. Vậy tại sao bà không chuẩn bị gì khi bà rời đi cơ chứ. Bà cũng không dạy em cách yêu thương  bản thân khi không có bà ở cạnh..."

"Hoseok ngoan, bà không muốn em phải buồn như bây giờ nên mới chuẩn bị tất cả như vậy. Nên ngoan, còn có chị mà."

Chị họ ôm hoseok vào lòng vỗ về, cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ. Sống chung bấy lâu, cũng đủ cô thương cậu nhóc này rồi. Thương nhiều là đằng khác.

"Chị ơi, em..."

"Lớn già đầu rồi còn khóc. Có tin chị đi méc yoongi không?"

"Cậu ấy dám làm gì em....hức..."

Hoseok uất ức đến khóc đỏ cả mắt. Chị họ nhẹ nhàng ôm vào lòng. Karin ngồi cạnh cũng rụt rịch muốn mít ướt theo.

"Hai đứa xa nhau lâu như vậy. Yoongi còn...còn thương em không?"

Chị họ không dám hỏi thẳng, cô sợ nếu không phải hướng tích cực thì lớn chuyện mất. Nhưng may rằng không như cô sợ thì phải...

"Cậu ấy dám không thương em nữa."

"Thế thì tốt."

"Chị ơi, em muốn bỏ bước..."

"Hửm? Bỏ bước?"

"Vâng..em muốn bỏ bước!"

Hoseok ngập ngừng đứng trước cửa căn hộ của yoongi. Không dám bấm chuông, cứ đi qua đi lại mãi thôi. Cuối cùng thì karin thấy, cô bé đi ra hỏi.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Cậu có chút hối hận rồi cháu ơi."

"Dạ?" Karin liền bật cười. Cô bé thấy cậu mình lúc này trong thật dễ thương làm sao.

"Cậu sợ nếu cậu cùng yoongi bên nhau sau này sẽ giống như..."

Hoseok đây chính là ám ảnh hôn nhân gia đình. Vốn dĩ hôn nhân ba mẹ cậu không hề hạnh phúc. Sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh ra, khiến hoseok dường như sợ hãi cái gọi là"kết hôn."

Karin nhìn cậu bây giờ liền hiểu ngay. Cô biết cậu sợ hãi, nên chỉ dám nói vài lời trấn an mà thôi.

"Thế nhá, cháu chỉ có thể khuyên cậu như vậy thôi. Còn quyết định vẫn là ở cậu ạ."

"Cháu không được cười cậu. Mau vào đi, cậu đi đây."

"Dạ. Chúc cậu vui vẻ."karin nghé vào tai hoseok mà thì thầm. Sau đó ngoan ngoãn mà vào nhà.

Hoseok lấy hết can đảm để bấm chuông nhà anh. Chuông chỉ kêu vài tiếng là yoongi đã ra ngay rồi.

"Hoseok?"

"...."

"Mau vào đi, có chuyện gì sao? Chẳng phải em nói về nhà ở cùng chị sao."

"En...có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì mà gắp đến nổi em mặc đồ ngủ sang đây luôn vậy?"

Yoongi nhìn hoseok lúc này có chút dễ thương. Xin đính chính, hoseok lúc nào cũng dễ thương a.

"Em...em...muốn bỏ bước."

"Hả? Bỏ bước gì vậy?"yoongi ngơ ngác nhìn cậu. Hoseok bối rối đến nổi đỏ cả mặt rồi. Hiếm a, hoseok ít khi như vậy lắm a.

Hoseok bẽn lẽn đi đến gần anh. Nhón chân lên mà thì thầm vào tai anh. Vốn dĩ hoseok không thấp đến vậy đâu. Lúc trước hai người cũng không chênh lệnh chiều cao nhiều như vậy.

"Mình..mình cưới đi. Đừng hẹn hò, bỏ qua bước tìm hiểu. Chúng ta đến đích luôn có được không?"

Yoongi sau khi nghe cậu nói vậy thì bị lùng bùng cả lỗ tai. Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có thật không vậy?

"Em nói thật chứ?"

"Thật."

"Sẽ không hối hận?"

"Không hối hận."

Hoseok thì ngại đến nỗi chôn cả mặt vào ngực yoongi. Tai nhỏ đã bị thiêu nóng đến đỏ rực rồi. Chỉ khi ở gần như vầy, hoseok mới nghe và cảm nhận được tim yoongi đang đập nhanh đến nhường nào.

Một hồi sau yoongi cũng nhẹ nhàng bế hoseok lên. Anh để cậu cao hơn anh một chút, hoseok bị chới với liền vịnh lấy vai yoongi. Từ độ cao này nhìn xuống, quả thật có chút thích thú.

Nhìn kĩ thì yoongi đang trả lời bằng khẩu hình miệng với hoseok.

"Được, vậy anh cũng muốn bỏ bước. Chúng ta thực hiện đêm tân hôn trước có được không?"

Hoseok nhìn khẩu hình miệng của yoongi rồi lập lại từng chữ. Đến khi hoàn chỉnh thì liền đỏ cả mặt.

Không để hoseok kịp hoàn hồn. Yoongi đã tuột tay để hoseok trượt xuống gần nửa người anh, sau đó liền cùng anh triền miên hôn môi. Yoongi như muốn khảm hoseok vào người mình. Muốn cậu dính chặt vào người mình, không rời xa anh nữa.

"Hoseok, em hãy cảm nhận đi. Cảm giác ấm nóng ấy đang hoành hành bên dưới em. Là gì vậy? Hãy cảm nhận cho thật kĩ vào, là ai đang trong em."

"Yoongi...nóng...thật nóng a~"



👩‍💻:Ừmmmm..........

Vô được acc rồi nè mí pồ. Sợ hết cả hồn luôn, lúc đăng nói bị lỗi với mn là Cam tưởng bị mất acc rồi đó💔

À, sau này Cam up chap khuya nha, mn cũng đi học lại rồi đúng không? Cam cũng vậy đó nên sẽ khuya một chút. Đợi Cam soạn xong bài sẽ ngoi lên nha🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro