
bên anh
Hoseok sốt cả một đêm, mẹ min không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Nhưng yoongi thấy mẹ mình như vậy thì đau lòng lắm. Nên khuyên bà về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có anh chăm cậu rồi. Hơn nữa nếu để hoseok tỉnh lại mà thấy người mất ngủ thì cậu chắc chắn sẽ áy náy lắm. Đến lúc đó mẹ min mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi.
Yoongi nằm cạnh hoseok, sợ cậu tỉnh giữa đêm không thấy ai. Nên đôi tay luôn nắm chặt lấy. Không một chút nào buông ra. Anh nhớ lại lúc lau người cho cậu, trên người hoseok đầy rẫy vết thương. Có do đánh nhau, có do mẹ phạt. Và hình như có cả, tự bản thân cậu gây nên. Hoseok trông mắt anh, chính là một cậu bạn ngông cuồng, nhưng cười rất đẹp. Luôn lạc quan trong mọi chuyện, dù bị réo tên lên văn phòng hết lần này đến lần khác. Nhưng hoseok luôn giữ nụ cười trên môi. Luôn hạnh phúc.
Mà cớ sao giờ cậu lại thành ra như vầy. Yoongi rất thích nhìn hoseok cười. Anh thấy được sự tích cực trong nụ cười đó. Anh chuyển về đây hồi hè. Gặp cậu lần đầu tiên là vào những ngày hè oi bức. Chỉ lướt qua nhau thôi, mãi đến sau này mới biết cậu đối diện nhà mình. Yoongi muốn làm thân với hoseok. Nhưng lại vô tình khiến cậu ghét mình, yoongi đau đầu không thôi.
"Nhóc, đau lắm đúng không? Ngủ ngoan đi, sẽ mau hết đau thôi."
Yoongi nằm đó cứ thủ thỉ bên tai hoseok rất lâu. Đến khi mệt lả, thiếp đi.
Lúc hoseok tỉnh lại, trời vẫn còn rất sớm. Cả người ê ẩm, đụng đâu cũng đau. Hoseok lại chẳng cử động được. Nhưng chỉ cần nghiêng đầu thì hoseok lại thấy ngay yoongi ở cạnh bên mình. Hoseok ngưng đọng vài giây. Gần thật, thật sự rất gần. Cố gắng cử động cánh tay, đưa những ngón tay nhỏ bé đầy run rẩy lên sóng mũi nhọn. Sóng mũi của yoongi cao lắm. Hoseok cảm nhận được rất rõ. Sau đó cậu liền thấy anh động mi, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Yoongi vậy mà lại không phát giác ra.
Anh nhìn cậu vẫn còn ngủ nên gở bàn tay đang nắm chặt ra. Rời khỏi giường, làm vài động tác giãn cơ. Xoay lại đắp chăn ngay ngắn cho hoseok. Sau đó mới an tâm đi xuống lầu.
"Buổi sáng tốt lành nha, nhóc hoseok!"
"Con chào cha mẹ buổi sáng tốt lành."yoongi lễ phép cúi đầu chào mọi người.
"Chào con yoongi, buổi sáng tốt lành. Sao rồi? Hoseok tỉnh chưa?"
"Dạ thưa cha, vẫn chưa ạ."
"Hazz. Thằng bé kiên cường hơn ta nghĩ. Lúc nghe mẹ con điện báo, làm ta cũng một phen bị doạ sợ."
Hôm qua đáng lí là ông phải tăng ca. Nhưng khi nghe mẹ yoongi điện đến, nói rằng hoseok bị thương. Mà do mẹ cậu gây ra, ông liền tức tốc về nhà ngay. Ông từng nhìn thấy năm ngoái mẹ cậu phạt ra sao rồi. Ông nghĩ đến còn không dám nghĩ. Lần đó, hoseok không có sang nhà ông cầu cứu. Lần này lại sang, thì ông phải quay về ngay. Ông không muốn mình hối hận như một năm qua đâu.
Lần đó thì mẹ yoongi với yoongi vẫn chưa chuyển về. Nên cũng chẳng biết chuyện đó, ông chưa nói. Nên khi mẹ yoongi thấy ông về nhanh vậy cũng có thắc mắc lắm. Nhưng lại định bụng sẽ hỏi sau.
"Dạ."
"Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Lát còn phải đi học nữa, mẹ thấy cứ để thằng bé ở nhà ta vài ngày đi. Mẹ không yên tâm để thằng bé một mình như vậy được đâu."
"Chuyện này chúng ta phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Dù gì lời cậu ấy nói vẫn có tính quyết định hơn."
"Được. Mà ta nói con nghe..."
"Ôi trời, sao lại nói vậy cái ông này."
Mẹ yoongi cười tươi khi ba yoongi kể chuyện cười cho cả nhà. Ông liền pha trò cho mọi người được thoải mái hơn. Chứ ăn sáng mà mặt ai cũng bí xị thì đâu được. Cả nhà cười rộ lên. Không khí vô cùng nhộn nhịp.
Vô tình, cảnh đó lọt vào mắt của hoseok. Cậu nhìn rất lâu. Nhìn kĩ cái người ta gọi là hạnh phúc gia đình, cái mà hoseok từng trải qua và đã được niếm thử. Cái gọi là hạnh phúc đó, sao đối với gia đình cậu lại quá ngắn và mong manh vậy?
Hoseok đau lòng không thôi. Nén cơn đau ở chân, hoseok đi lại vào phòng. Cẩn thận xem vết thương, xong tiếp đến mượn yoongi bộ đồng phục. Nhìn vào liền có thể biết được, đồng phục này được ủi rất tỉ mỉ. Trái ngược với đồng phục nhăn nheo của mình. Hoseok cười lạnh.
"Mượn xong tôi liền trả lại ngay."
Thay xong, hoseok cắn chặt răng mà bước đi. Vừa xuống đến lầu liền nghe thấy tiếng cười đùa rất to. Hoseok ngượng ngùng cất tiếng.
"Cháu chào mọi người."
Câu chào làm cho mọi người giật mình.
"Sao cháu lại đi xuống đây? Cháu tỉnh lúc nào vậy?"
"Dạ cháu vừa tỉnh thôi cô. Cháu cảm ơn mọi người về chuyện hôm qua. Và cũng xin lỗi vì..."
Chưa để hoseok nói xong, thì yoongi đã nhanh chân đến chỗ cậu rồi. Anh cứ thế mà nhấc bổng cậu lên, hoseok hoảng loạn víu lấy vai yoongi.
"A..làm gì vậy yoongi?"
"Ngồi đây, chân đau. Ăn sáng xong thì muốn làm gì làm."
"Nhưng mà."
"Cháu ăn sáng cùng gia đình cô nha. Cô tưởng cháu chưa tỉnh, nên không có gọi. Cháu có giận cô không?"
"Dạ..dạ làm gì có. Cháu đâu giám giận ạ. Cô đừng nghĩ vậy."
Hoseok rối rắm đính chính. Tay liền cầm bát cơm lên ăn ngay.
"Cháu ăn rồi đây. Cô đừng buồn nha."
"Ngoan. Mà khoan, cháu đừng ăn bát đó."mẹ min vội can.
"Dạ?"
"Bát cơm của tôi!"
"Hả?"hoseok trợn mắt nhìn sang yoongi. Cậu ăn cơm của anh?
"Cháu còn bệnh. Đừng ăn cơm, cháu nên ăn súp thì hơn. Chứ không phải cô không cho cháu ăn cơm của yoongi đâu."
"Bà này."
"Tui nói đúng mà."
"Dạ...dạ."hoseok cúi gầm mặt xuống, đỏ cả rồi. Ngại chết đi được.
Yoongi ngồi cạnh lại chẳng nói gì. Miệng chỉ hơi nhếch lên. Tay cũng với tới lấy bát cơm từ tay hoseok.
"Đây, súp của cháu. Có hải sản trong đấy. Bổ lắm, cháu ăn nhiều vào. Để lát còn uống thuốc."
"Dạ. Cháu cảm ơn."
"Hoseok ngoan quá đi thôi."
Cả nhà ăn sáng đã vui. Có hoseok thêm, thì lại càng vui hơn. Miệng mẹ yoongi không khép lại được luôn.
Sau khi ăn xong, hoseok định phụ mẹ min rửa bát thì lại bị ngăn cản lần hai. Mẹ min đánh khẽ lên mu bàn tay của hoseok.
"Ra ngoài chuẩn bị đi học đi. Thuốc cô để sẵn ở bàn rồi đó. Cháu uống đi. Mấy chuyện nội trợ này để cô làm là được rồi."
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì mà nhưng. Còn không mau ngồi xuống, để yoongi thấy cháu đứng như vầy. Lát nó lại la nữa đó."
Nghe đến yoongi thì hoseok có chút chột dạ. Đây là vì sao cơ chứ?
"Dạ. Cháu lại làm phiền cô nữa rồi."
"Chẳng phiền gì cả. Cái đứa nhỏ này."
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì yoongi gọi hoseok to:" seok! thuốc của cậu đây này. Mau uống đi."
"Ừ, tôi ra ngay."
Hoseok chống hai tay đứng dậy thì bị yoongi nhanh hơn. Anh bế cậu lên ngay trước mắt của mẹ min. Hoseok thì hoảng loạn không thôi. Còn có phụ huynh ở đây cơ mà.
"Này."
"Cháu cứ để nó bế đi. Chân cháu vẫn còn bị thương mà."mẹ yoongi thấy cậu định la anh thì nói ngay.
"...dạ, cháu nghe theo cô."
Yoongi liền đắc ý không thôi. Anh còn cố ý đưa bàn tay lên xuống vài cái ở eo nhỏ nữa cơ. Hoseok hoàn toàn không hề phát giác được bản thân bị ăn đậu hũ. Yoongi cứ vậy đưa hoseok ra ngoài phòng ăn.
"Ngồi đây đi. Thuốc đó, uống đi. Chân còn đau, chắc phải nói mẹ tôi mua cho cậu chiếc xe lăn."
"Gì vậy trời, tôi chỉ bị thương có chút thôi. Cứ như bị què luôn vậy đó."
"Còn cãi. Thương vậy không què chứ còn gì."
"Hừ."
Hoseok không cãi nữa. Cậu đưa mắt nhìn lên bàn. Có vài viên thuốc, còn có...một viên kẹo ngọt.
"Đây, cháu ngoan của ngoại. Ăn kẹo vào sẽ không còn đắng nữa."
"Uống thuốc xong, thì ăn kẹo vào. Sẽ không bị đắng đâu."_yoongi
Hoseok như chết lặng đi. Ngoài ngoại cậu ra thì chẳng còn ai nhớ đến việc này cả. Chẳng có ai cho cậu viên kẹo ngọt nào. Từ khi ngoại sang nước ngoài định cư thì cư nhiên. Chuyện đó không còn xảy ra nữa. Hoseok cũng mặc kệ cái đắng của thuốc mà không ăn kẹo. Yoongi vậy mà lại cho cậu kẹo ngọt này.
"Sao vậy? Không thích kẹo à? Hay không thích vị này. Tôi còn nhiều vị lắm. Cho cậu chọn!"yoongi thấy hoseok cứ nhìn trân trân vào viên kẹo trước mặt mãi.
"Hay cậu chê tôi con nít?"_yoongi
"Cảm ơn..."
"Hả?"yoongi không nghe rõ liền hỏi lại ngay.
"Không nghe thì thôi."
Hoseok uống thuốc xong, liền bóc vỏ kẹo ra ăn ngay lập tức. Vị ngọt thì có đó, nhưng không bằng lòng cậu. Lòng cậu được sưởi ấm rồi.
"Uống xong thì đi thôi. Tôi giúp cậu lấy cặp rồi. Hôm nay cậu đi học cùng tôi."
"Đi cùng cậu?"
"Ừ, đi cùng tôi. Đi bên tôi."
"Kẹo cũng chẳng ngọt bằng cậu đâu!"
👩💻:Só rì mọi người nha. Có phải thông báo hơi nhiều hum😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro