
Bất ngờ
Sau khi ăn uống xong thì tất cả đi nghỉ ngơi. Đến xế chiều thì lại tiếp tục cuộc chơi. Hoseok là người tỉnh giấc đầu tiên, cậu nghe tiếng xe và tiếng nói chuyện dưới lầu vang lên rất lớn. Nên liền tỉnh giấc.
"Hửm???ai vậy?"
Ngó đầu ra nhìn thì thấy ngay mẹ min. Bà cùng cha yoongi đang ở dưới lầu. Cậu vui vẻ chạy ùa xuống ngay.
"Mẹ, cha!"
Hoseok nhào vào lòng hai người. Mừng rỡ mà cọ qua cọ lại.
"Hai người nói ngày mai mới đến mà?"cậu thắc mắc.
"Ôi con trai của ta, sao rồi ăn có ngon ngủ có êm không?"mẹ min vuốt đầu nhỏ mà hỏi han.
"Dạ mọi thứ ổn lắm mẹ."
"Thế thì tốt."
"Mẹ con dự định là vậy đó. Nhưng mà cứ hối ta là phải giải quyết mọi chuyện nhanh lên. Nên bây giờ mới có mặt sớm hơn dự tính ấy."
"Thế à cha, con có nói mẹ con sẽ tự lo cho bản thân được. Nhưng mẹ không yên tâm."
"Tất nhiên rồi. Hai cục vàng của ta ở trên đây một mình, sao ta không lo cho được."
"Con lớn rồi mẹ."
"Đấy, anh nói rồi. Yoongi thì không nói, chứ hoseok trưởng thành lắm. Thằng bé ngoan thế kia."
"Rồi rồi, giờ em biết rồi đây."
Hai người thay phiên nhau hỏi thăm hoseok, yoongi đã thức từ lâu rồi anh đang đứng trên lầu nhìn xuống. Đứng một lúc lâu thì có vài người bạn đi tới.
"Yoongi!"
"Ừ."
"Đó là cha mẹ...cậu à?"
"Ừ."
"Có vẻ họ cho cậu ra rìa rồi."
"Khi nhận hoseok, thì tôi đã chính thức thành con ghẻ rồi."
Mấy người bạn nghe vậy liền cười lớn. Cảm thấy tội cho anh vô cùng, đây có phải là tự rước hoạ vào thân không?
"Hazz."
"Chào mấy đứa, ta là mẹ yoongi."
"Dạ chúng cháu chào dì."
"Ta là cha yoongi."
"Dạ chúng cháu chào chú."
"Mấy ngày qua ở đây chơi vui không? Không khí trên này như nào. Mấy đứa thích chứ?"_mẹ min.
"Dạ vui lắm dì."
"Không khí trên đây thoải mái hơn ở thành phố ạ."
....
Hoseok đứng phía sau nhìn, cậu nghĩ vẫn nên nhường lại vị trí chính cho yoongi thì hơn. Dù gì thì yoongi mới là con ruột của họ, anh nên nhận lấy sự ngưỡng mộ đó.
Điện thoại bỗng nhiên rung liên hồi. Cậu vội ra chỗ khác để nghe.
"Alo, dạ cháu nghe đây ạ."
"Vâng. Cháu quyết định rồi, chú sẽ đến đón cháu sao?"
"Dạ, hẹn gặp lại chú."
"Vâng, cháu sẽ giữ gìn sức khỏe và làm giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể."
"Tạm biệt chú."
Tiếng tút của điện thoại ngắt đi cuộc đối thoại đầy nghiêm túc vừa rồi. Hoseok sau đó liền ngồi thụp xuống nền sàn. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn bầu trời trước mắt. Cô độc có, thống khổ có.
"Nếu tôi rời đi. Thì ai sẽ nhớ đến tôi đây. Thật tò mò mà."
Mẹ min cùng cha yoongi lên ở cùng mọi người tầm ba ngày. Sau đó thì tất cả cùng về, dù gì đi lâu như vậy vẫn nên quay về rồi.
"Kim ara à, đi cùng xe với bọn tôi này."yoongi bỗng nhiên lại nói nhỏ với cô nàng. Đây là người hôm đó ra mọi ý kiến đều bị mọi người bác bỏ mà.
"Tớ sao?"
"Ừ. Đi thôi."yoongi đẩy nhẹ vai cô đi.
Hoseok đứng ở ngay xe nhìn thấy mọi hành động. Khi anh quay lại cùng ara thì cậu chọn ngồi ở ghế phụ. Yoongi hoang mang không hiểu gì.
"Sao lại ngồi ở đây, mau ra phía sau ngồi đi."
"Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tớ."vì có mặt cha mẹ min hoseok dám hung dữ với anh.
"Hoseok muốn ngồi đâu thì ngồi đi. Sao con lại bắt ép thằng bé."_mẹ min.
"Nhưng..."
"Được rồi lên xe đi."lần này về thì do cha min cầm lái.
Thế là ghế sau có ba người, mẹ min và yoongi cùng ara. Ara vô cùng khó hiểu, tự nhiên kêu cô đi cùng làm gì thế. Để bây giờ ai nấy đều khó ở thế kia.
Hoseok mở điện thoại lên nhắn tin với seo yun:"bọn mày đi chơi gì thì đi đi, tao sẽ trả tiền. Nhưng tao về trước nha. Thẻ của tao ở ngăn thứ hai của ba lô mày đó."
"Được rồi, cám ơn người anh em."
Hoseok buông điện thoại, đeo tai nghe. Cứ vậy dựa lên người nhìn cảnh vật ngoài xe. Hưởng thụ nó một cách triệt để. Còn yoongi thì ngồi phía sau hậm hự nhìn cậu. Tự nhiên cái ngồi xa người ta.
"Cháu đẹp gái này tên là gì vậy?"
"Dạ cháu tên là kim ara."
"Ôi tên cũng đẹp y như người vậy."
"Dạ cháu cảm ơn. Mà yoongi...sau cậu lại rủ tớ cùng đi chung vậy?"
"Này, tôi không có ý gì với cậu đâu nha."
"Tớ mới sợ cậu có đó."cô nàng ghé sát lỗ tai anh thì thầm_:"tớ biết cậu thích hoseok. Hơn nữa tớ có người thích rồi."
Yoongi ngạc nhiên nhìn cô:"thật?"
"Ưmm."
"Sao biết chuyện đó hay vậy?"
"À chuyện người đó?"
Yoongi liền gật đầu.
"Nhìn biểu hiện thôi. Quá rõ ràng."
"Rõ vậy luôn?"
"Chẳng ai nhìn bạn bè mà kiểu muốn ăn người ta như cậu cả đâu."
Yoongi hơi ngượng ngùng. Cuộc trò chuyện của cả hai liền bị đứt ngang khi nghe thấy hoseok lên tiếng.
"Cháu nghe."
"Cháu đang trên xe về nhà."
"Tiện ạ, chú cứ nói."
"Ngày giờ thì chú cứ nhắn cho cháu. Cháu sẽ sắp xếp được mà. Không cần điện cho cháu đâu. Dù gì bên đó cũng khuya rồi, chú nên nghỉ ngơi đi ạ."
"Dạ, cháu về đến nơi sẽ gửi hồ sơ qua cho chú ngay."
Hoseok khi tắt máy liền nhắm mắt ngủ. Vì trong suốt cuộc trò chuyện chỉ nghe được mỗi giọng của hoseok, nên mọi người có chút tò mò.
Xe chạy được một lúc thì bỗng nhiên ngừng lại. Tuy nhắm mắt đi ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được.
"Hoseok, dậy đi con."
"Dạ mẹ?"
"Nhìn xem, chúng ta đến đâu rồi."
"Woa, thủy cung kìa!!!"ara liền reo lên. Giọng cô vô cùng thích thú. Hoseok cũng có chút bất ngờ.
"Xuống xe nào!"yoongi mở cửa cho hoseok. Anh đứng đợi sẵn.
"Sao lại đến đây ạ?"
Bơ đẹp yoongi luôn.
Hoseok lướt qua yoongi, cậu đến bên cha min.
"Ta nghe nói ara muốn đi đến đây. Yoongi còn nói có lẽ con cũng thích nên liền chở cả hai đến."
"Thật sao ạ, vậy cháu cảm ơn hai chú dì nhiều ạ."ara cúi đầu cảm ơn.
"Không cần như vậy đâu."
Hoseok vẫn còn ngẩn ngơ nhiều lắm. Cậu ngắm nhìn thủy cung từ bên ngoài. Ánh mắt đã có ánh sao luôn rồi. Thích đến vậy cơ mà.
Hôm đó yoongi thấy tất, liền đưa ra quyết định này ngay. Còn đưa theo ara, anh cũng muốn cô như cậu. Được ngắm nhìn thứ mình thích.
"Dì à, chúng ta đi chung nha?"
"Cũng được." Ara liền kéo tay mẹ min đi theo mình. Để lại hoseok và yoongi ở đó.
Hoseok vô thức bước đi vào trong. Cậu ngắm nhìn mọi thứ, đến khi đứng trước khu cá voi. Cậu nhìn đến mê mẩn. Lòng kín trong suốt, chạm vào vô cùng mát lạnh. Cậu áp cả mặt lên đó, để có thể nhìn mọi thứ cận cảnh nhất có thể.
"Đẹp thật!"
Hoseok thầm cảm thán. Nhưng mà đi lâu như vậy rồi, mà cậu không thấy có khách nào cả. Hình như chỉ có gia đình cậu thôi.
"Sao cậu lại bơ tôi?"yoongi hậm hự hỏi hoseok.
"Không có."hoseok lại xoay đi.
Yoongi chịu không nổi liền kéo cổ tay hoseok. Nhưng có vẻ vì lực mạnh nên hoseok liền mất thăng bằng cứ vậy lao vào người anh. Cậu hốt hoảng không thôi, còn người nào đó thì vui ra mặt. Còn không chịu buông ra nữa chứ.
"Buông ra!"
"Không buông đó. Cậu nói rõ đi rồi tôi buông ra."
👩💻:Có sai chính tả nhắc Cam liền nha. Mai Cam sửa ngay, chứ hồi chiều dầm mưa hai lần giờ uể oải lắm rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro