Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cậu mang thai đến nay cũng gần 4 tháng có lẻ là nam nên lúc mang thai thời kì nôn nghén diễn ra trễ hơn so với nữ, lúc cậu bắt đầu nôn và mẫn cảm với mùi hương hơn là trong tháng thứ 3. Do là ăn uống có phần khó khăn hơn trước, cơ thể thì lúc nào cũng mệt mỏi và rất muốn ngủ. Chỉ cần là nơi có thể ngủ thì cậu sẽ ngủ đến quên đất quên trời. Hôm nay hắn đã nấu những món ăn thanh đạm hy vọng cậu không nôn và có thể ăn nhiều hơn một chút. Nhưng khi tới lúc ăn cậu lại bắt đầu không chịu ăn cơm đàng hoàng, không phải cậu làm nũng hay thẩm chí hơi quá hơn là làm mình làm mẩy với hắn mà thật sự là do cậu ăn không nổi, bây giờ cậu rất mệt chỉ muốn tìm đại một chổ nào đó rồi ngủ thôi. Và điềm này làm cho hắn có chút bực bội cứ nghĩ cậu lại làm nũng với hắn như mọi khi mà cũng không trách được hắn có lẻ do áp lực của người thừa kế quá lớn không thể nào tránh khỏi việc tâm trạng cáu bẩn. " em có thôi đi không hả, vừa vừa phải phải thôi bữa cơm nào cũng thế, đi làm đã mệt rồi về còn hầu hạ em nữa, em còn thấy chưa hài lòng hay sao, anh kệ em luôn đó ăn hay không tùy em". Hắn nói xong liền ngồi xuống ăn cơm mặc kệ cậu có phản ứng như thế nào mà bản thân hắn cũng quên đi việc bạn nhỏ nhà mình không giống với những người bình thường khác. Cậu lúc này lặng người trước những lời nói của hắn, tuy cậu hơi ngốc một chút nhưng trong lời nói của hắn cậu vẫn hiểu đôi phần ý tứ trong câu nói ấy là đang chê cậu phiền phức, không ngoan. Lặng lẽ cuối đầu nhưng lại không dám khóc trước mặt hắn sợ hắn lại nổi giận với mình nhiều hơn nữa, cố gắn ăn cơm nhưng lại không mấy khả quan bé con trong bụng cậu cứ hành cậu miết thôi. Đành buôn đũa lễ phép nói với hắn một câu rồi lên phòng, do hắn đang tức giận nên cậu không dám ngủ chung giường với hắn sợ hắn chê cậu phiền bởi vậy, cậu cứ nằm đại trên sàn rồi ngủ luôn với lại hắn còn giận cậu nhiều lắm sợ ngủ chung giường sẽ làm hắn khó chịu nên cậu quyết định ngủ dưới sàn. Còn hắn bên này do tâm trạng không được tốt nên sau khi cậu lên phòng hắn cũng dọn dẹp mọi thứ rồi chở về thư phòng làm việc. Do công việc quá nhiều nên hắn làm việc đến tận khuya, tự nhiên hắn chợt nhớ ra bình thường giờ này có lẻ thân ảnh nhỏ nào đó phải pha nước mang lên cho hắn rồi chứ, chắc có lẻ ngủ rồi đây mà. Nghĩ được một lúc hắn trở về phòng để xem bạn nhỏ nhà mình như thế nào. Nhưng lúc bước vào thì thấy cậu nằm trên sàn lòng hắn chợt run , nhanh chân lại đỡ cậu lên lây người gọi cậu vài tiếng thì thấy cậu mở mắt lim dim nói " anh ơi, anh sao dạ Hạo buồn ngủ quá cho Hạo ngủ chút nha. Giọng nói mang chút ngáy ngủ, có hơi lè nhè mà trả lời hắn. Trong lòng thầm thở phào thì ra chỉ là ngủ thôi nhưng mà sao lại ngủ trên sàn, lạnh lắm không tốt cho cậu đợi sáng mai phải la một trận mới được. " rồi, anh biết rồi em ngủ đi nhưng mà lần sau nhớ lên giường ngủ hẳn hoi ". Hắn vòng tay ra bế cậu lên giường, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi bản thân cũng lên giường đắp chăn ôm cậu vào lòng rồi từ từ thiếp đi. 
Sáng hôm sau
Như thường lệ thì hắn sẽ nấu ăn dưới lầu đợi cậu ngủ dậy rồi cùng ăn sau đó hắn sẽ đi làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi chuẩn bị bữa sáng hắn liền lên đánh thức cậu dậy. Từ từ mở cửa rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống ngắm cậu một lúc. Khuôn mặt trắng trẻo với ngủ quan hoài hoà làm toát nên vẻ dịu dàng từ nét mặt của cậu, nhưng mà dạo này hình như cậu có gầy đi đôi chút. Ngắm một lúc hắn cũng gọi cậu dậy để ăn sáng cậu đang mang thai ăn không đúng bữa sẽ không tốt. Ăn bữa sáng xong hắn tạm biệt cậu để đi làm, sau khi thấy hắn đi khuất rồi cậu liền chạy ào vào nhà vệ sinh nôn hết số thức ăn lúc nảy cậu vừa mới ăn ra, bình thường cậu rất thích ăn cháu thịt băm mà hắn nấu nhưng mà hôm nay trong lúc ăn bao tử cứ nhốn nháo không yên nhưng mà nhớ đến lời mà hắn nói hôm qua làm cậu sợ hãi hắn sẽ tức giận lần nữa nên mới cố gắn ăn, đợi hắn đi rồi mới giám nôn ra như vậy hắn sẽ không nhìn thấy và giận cậu. Từ hôm đó đến nay cũng đã được 7 ngày, hắn thì bận bịu với mớ công việc chất đống ở tập đoàn nên có hơi lơ là trong việc chăm sóc cậu hơn trước. Hôm nay là cuối tuần nên hắn ở nhà, nhưng mà bạn nhỏ có vẻ lạ quá ăn uống trong có vẻ rất miễn cưỡng, lại hay tránh né hắn nữa bình thường thì làm nũng đủ kiểu bám theo hắn còn mấy ngày nay trừ lúc ăn cơm và ngủ ra thì không hề thấy mặt cậu đâu, với lại cậu ngủ rất nhiều điển hình như bây giờ lại ngủ ngon lành trên sofa nữa, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều có lẽ do mang thai nên cậu mới như thế chẹp miệng một cái hắn cũng nhanh nhão bế cậu lên phòng để ngủ cho thoải mái hơn. Nhưng rồi một ngày nọ hắn đã biết tại sao cậu ăn uống bình thường nhưng khi bế lúc nào cũng nhẹ tênh lại còn hốc hác hơn trước, như bình thường hắn vẫn đi làm vào mỗi 8h sáng nhưng mà hôm nay đi được một đoạn thì hắn chợt nhận ra là mình quên mang theo giấy tờ quan trọng để ký hợp đồng với đối tác hôm nay nên quay xe về nhà lấy, nhanh chân đi lên thư phòng để lấy đồ, nhưng khi đi ngang qua nhà vệ sinh thì hắn thấy cậu cấm mặt vào bồn cầu mà nôn dữ dội. Không nghĩ nhiều liền chạy đến một tay thì đỡ bụng tránh cho cậu ngã nhàu về phía trước, tay còn lại vuốt lưng cho cậu. Sau khi nôn xong cả người cậu xụi lơ, hắn vệ sinh sơ cho cậu xong xuôi liền bế cậu ra ngoài. Lúc này cậu lên tiếng trước " anh ơi, sao hôm nay anh đi làm về nhanh vậy ạ" cậu nói lí nhí giọng có chút rung.
Hắn nảy giờ quan sát cậu liền cảm thấy không đúng lúc đỡ cậu trong nhà vệ sinh có vẻ hơi tránh né tuy sức lực không lớn nhưng hắn có thể nhận ra được. Còn về việc nôn chắc có lẻ là không phải lần đầu chỉ là do cậu dấu không cho hắn biết, đành vậy nhưng những chuyện này nên nhẹ nhàng hỏi cậu sẽ rõ hơn. " ùm, do anh quên đồ nên quay lại lấy thôi, sao vậy em bụng khó chịu lắm hả, hay mình đi bệnh viện ha, như vậy anh không an tâm. Cậu khi được hắn hỏi như thể chạm vào đúng chổ liền òa khóc thật to vừa khóc vừa nói xin lỗi hắn " Hạo xin lỗi anh, hức ....đồ ăn....đồ ăn Hạo không phải cố ý nôn ra đâu, anh đừng giận Hạo nha". Cậu vừa nói vừa khóc trong thương vô cùng. Tự nhiên lúc này trong đầu hắn hiện lên những lời nói vài ngày nước hắn đã từng nói mọi thứ cứ như bản thu sẳn chạy lại trong đầu hắn "em có thôi đi không hả, bữa cơm nào cũng thế, đi làm đã mệt rồi về còn hầu hạ em nữa, em còn thấy chưa hài lòng hay sao, anh kệ em luôn đó ăn hay không tùy em". Mọi thứ cứ văng vẳng trong đầu hắn, bây giờ trong lòng hắn đã hiểu tại sao mấy ngày nay cậu lại cư xử như vậy không hề nhờ vả hắn bất cứ việc gì, tới bữa cũng ngoan ngoãn ngồi ăn dù nhìn mặt rất miễn cưỡng, lại hay tránh ánh mắt và sự giúp đỡ của hắn thì ra là vì những câu nói kia là sợ hắn chê cậu phiền phức nên mấy ngày qua cậu mới hành xử như thế cố gắn để bản thân không phụ thuộc vào hắn. Hắn đúng là đáng trách mà rõ ràng là biết cậu không giống với những người khác, trong bụng lại đang có một bé con quậy phá mà bản thân hắn lại vô cớ tức giận với cậu như vậy " không sao hết, ha bạn nhỏ của anh Ân nín đi nào, là anh sai khi không chăm sóc tốt cho em, anh không nên nói mấy lời đó, không ăn được cũng không sao lát anh nấu cháo gà cho em ha, ngoan. Hắn vừa nói vừa lấy giấy lau nước mắt cho cậu, sao đó để cậu dựa vào vai hắn, tay thì vỗ vỗ lưng giúp cậu thoải mái hơn, sau một lúc dỗ dành cậu đã ngủ thiếp đi. Vì nôn nghén mệt mỏi và cũng vì nằm trong lòng người thương của cậu quá an tâm đi. Sau khi dỗ được cậu ngủ hắn để cậu nằm tạm trên sofa lấy chăn đấp kĩ rồi lấy điện thoại ra gọi thư kí thay mình đi gặp đối tác, còn bản thân hắn phải ở nhà chăm bạn nhỏ rồi. Sắp xếp xong xuôi hắn liền nấu cháo cho cậu, vì cậu thích ăn cháo gà nên trong nhà lúc nào cũng có sẳn nguyên liệu. Loay hoay gần 40' hắn mới nấu xong, nhưng mà ắn không vội gọi cậu dậy, mà lặng lẻ ngồi kế bên cậu giải quyết công việc ở công ty. Hơn 1h sau cậu bắt đầu tỉnh dậy bởi vì thức ăn sáng nay ăn cậu đã nôn ra hết nên bây giờ rất là đói bụng. Còn phần hắn khi thấy cậu hơi chuyển mình cùng nhăn mặt đã rời ghế đi hăm lại cháo cho cậu. Lúc quay lại vừa vặng cậu đã tỉnh lại. Nhẹ nhàng bế cậu ngồi vào lòng mình, với tay lấy tờ khăn giấy ướt lau mặt cho cậu " anh có nấu cháu gà mà em thích ăn nhất nè, gán ăn một miếng nha, sáng giờ em chưa ăn gì hết rồi chắc hẳn em và cả bé con cũng rất đói đúng không". Nói xong hắn liền thỏi một muổng cháo đưa đến miệng cậu, do là chưa tỉnh ngủ hẳn nên là cậu cứ đầu óc mơ màng máy móc mà há miệng, ăn một ngụm cậu liền cảm thấy rất thơm, lại còn rất ngon nữa. Thịt gà thì giai mềm vừa đủ, cháu thì nấu theo kiểu gạo ran mà lúc nhỏ mẹ hay nấu cho cậu ăn điều này khiến cho cậu bất giác nhớ về những năm tháng tuổi thơ khi còn ở với mẹ nuôi,  mặc dù cậu ngốc nghếch là thật nhưng trong tâm trí vẫn nhớ rất rõ ai là người tốt với mình nhất. Mặc dù cháo hắn nấu rất ngon nhưng mà cậu lại không ăn được nhiều, định nói là bản thân no rồi nhưng nhìn sắc mặt của hắn cộng với những lời nói kia nên cậu đành nuốt vào lòng và tiếp tục ăn. Hắn quan sát cậu từ nảy đến giờ ban đầu cậu ăn rất ngon miệng chắc có lẻ do sáng giờ chưa ăn được gì nên rất đói nhưng chỉ sau 1/4 tô cháo thì cậu có vẻ nuốt chậm hơn so với ban đầu, trong vẻ mặt không có gì bất thương nhưng hắn biết cậu đã no rồi. Đặt tô xuống tay xoa xoa bụng cậu " căng rồi này, no lắm hả em, đợi một lát anh lấy trái cây cho em ha". Bình thường khi hắn nói chuyện với cậu sẽ vui vẻ mà đáp lại thật nhiều nhưng mà cậu hôm nay mặt cứ cuối gầm xuống không nói chuyện với hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy cảnh tay đặt trên đùi cậu có cảm giác ươn ướt cuối đầu nhìn cậu thì đã thấy cậu khóc mắt mũi tèm lem " hic... Hạo xin lỗi anh Ân.... Hạo không phải là không muốn ăn cơm, mà tại... tại Hạo buồn ngủ dữ thần luôn, với lại còn mắc ói nữa.... hic". Hắn lúc này vừa thương cậu cũng vừa trách bản thân mình rõ ràng hiểu cậu mang thai lúc nào cũng không thoải mái mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vây. Lấy khăn giấy mềm lau mặt cho cậu, tay thì cứ dỗ dành cậu. Sao một hồi cậu nín khóc, cả hai giải quyết hiểu lầm, mọi thứ trở về như ban đầu. Từ đấy hắn không bao giờ lớn tiếng với cậu nữa, bạn nhỏ nhà hắn vốn đã chịu thiệt thòi, nay lại hi sinh vì hắn mang trong mình đứa con của hai người, dù những lúc nôn nghén mệt mỏi, hay đau nhức chân tay, mỏi lưng thì cậu cũng chỉ nũng nịu với hắn một chút rồi thôi, nên hắn cũng phải tự nhủ rằng, sau này phải chăm lo cho cậu thật tốt không để cậu chịu bất kì uất ức nào. Đến nữa đêm lúc này hắn đang ngồi làm việc thì cậu lại  khẻ ngồi dậy như chuẩn bị đi vệ sinh nhưng bước đi rất loạng choạng hắn thấy vậy liền nhanh chân theo sau. Thấy cậu ngồi xuống cấm mặt vào bồn cầu mà nôn. Sau khi kết thúc một màng kia thì cậu đã mệt lã người. Cảm giác như không làm chủ bản thân được nữa. Chân tay bủn rủn, lại vừa chóng mặt. Hắn lúc này xót cậu không thôi liền nhanh tay bế cậu tức tốc đến bệnh viện. Sau khi truyền nước xong xuôi, hắn thì ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Thai phu có dấu hiệu bị trầm cảm thai kì, do tinh thằng căng thẳng quá độ, ăn uống không ngon miệng . Anh hãy chú ý đến bệnh nhân hơn vì tôi thấy cậu ấy có lẽ khá nhạy cảm. Đợi một lúc truyền nước xong hắn liến bế cậu về nhà vì hắn biết cậu không thích ở bệnh viện. " xin lỗi em là anh không tốt để em phải chịu khổ rồi, mang thai đúng là không dễ dàng gì, mình sinh một đứa thôi em nhé" hắn hôn một cái lên má cậu, lại thêm một cái lên mũi nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu. Tuy nhiên do bây giờ là cuối tháng 10 thời tiết có chút lạnh nên cậu có bị cảm chút chút ho sụt sùi mãi làm hắn cũng xót theo sức khỏe vợ hắn vốn yếu hắn biết rõ nên chăm cậu rất kỹ ngoại trừ lần đó, nhưng mà cứ hễ qua mùa đông là ít nhiều gì cậu cũng bị bệnh. Em ơi, lại đây ăn miếng lê hấp đi, mang ra sofa đút cậu ăn nhưng mà hắn quan sát em bé của hắn hôm nay em bé miệng thì vẫn ăn nhưng mà cứ ngậm miết. Hắn đút thì vẫn hả miệng ăn nhưng mà không thấy cậu nuốt. Cầm lấy chiếc sô nhỏ hắn chuẩn bị cho cậu " nôn ra đi em, không sao hết ngoan ha" vừa nói hắn vừa vuốt lưng cho cậu. Và đúng thật cậu đã nôn, vốn tưởng chỉ nhả yến ra là xong, nhưng mà do cái mùi của yến còn động lại làm cậu khó chịu nên nôn ra một hơi hết đồ ăn sáng nay hắn nấu cho cậu luôn. Nôn xong cậu dựa vào lòng ngực hắn mà thở hổn hển, nước mắt lại tự nhiên trào ra. Hắn thấy vợ mình khóc như vậy thì xót lắm. Ôm cậu vào lòng miệng thì vỗ về bảo không sao, không ăn được thì không ăn nữa, chút anh sẽ nấu cái khác cho em ăn". Gật gật đầu dụi mặt vào ngực hắn bảo bản thân buồn ngủ muốn hắn bế lên phòng. Hắn thì cừi một cách ôn nhu với sự làm nũng của vợ mình, biết sao bây giờ vợ mình thì mình chiều thôi. Lên phòng hai vợ chồng hắn ngủ đến chiều mới dậy dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove