Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cu Bi

2 năm nghĩa vụ xong, tôi trở về với tâm trạng háo hức. Trên tay tôi, mấy món đồ chơi tự làm từ vỏ đạn, thước  kẻ leng keng theo từng bước đi. Tầm này, người làng vẫn còn đang ngoài ruộng, nên đường về nhà vắng vẻ lắm.

Tôi rón rén thả chậm chân, cố gắng không để cánh cổng sắt đã cũ phát ra tiếng động. Mùi hương của đất phả vào mặt tôi đầy quen thuộc.

Tôi vẫn nhớ, năm ngoái, lúc được nghỉ phép, tôi cũng háo hức về như vậy, rón rén mở cổng. Thằng cu Bi với nước da đen nhẻm, gày gò đang chổng mông bắn bi một mình, giật mình, lao vào lòng tôi, dụi đầu vào ngực. Tôi mong chờ cái cảm giác ấy.

Bi là con chú dì. Dì mất hôm cu Bi tròn 5 tuổi vì tai nạn giao thông. Chú tôi sau đó lên thành phố làm cửu vạn, gà trống nuôi con một năm rồi cũng lao lực mà mất. Cu Bi 6 tuổi được bố mẹ tôi đem về cưu mang. Ở với nó một năm thì tôi lên đường nhập ngũ.

Nhà tôi ở nông thôn, lại là hộ nghèo khó. Nên cu Bi không giống bạn bè đồng trang lứa, hết giờ học chính khoá chỉ lủi thủi một mình ở sân nhà chơi. Ngày tôi nghỉ, nó còn có người chơi cùng, nên nó quý tôi lắm.

Tôi tìm một vòng quanh nhà, không thấy nó đâu. Bố mẹ lại đang đi gặt thuê cho hàng xóm, tôi đoán nó đi cùng cho đỡ buồn. Nên tôi lén mở ngăn bàn học của thằng bé, nhét đồ chơi vào đó, nghĩ thầm, nếu nó về tôi sẽ nói dối không có quà. Tưởng tượng ra cái cảnh nó bĩu môi dỗi, mặt bạnh ra, mà lòng tôi có chút ấm áp.

Ngăn bàn học của nó trống không. Bình thường, nó hay vẽ hình bố mẹ nó rồi ngồi khóc, nên bố mẹ tôi cấm tiệt nó cái trò đấy. Ông bà còn nhẫn tâm đốt hết ảnh và tranh của bố mẹ cu Bi làm thằng bé nức nở bỏ ăn mấy bữa liền.

Ông bà làm vậy nhưng lòng buồn lắm. Đêm đó, tôi thấy ông ngồi một mình hút thuốc lào ngoài vườn, còn bà ngồi thẫn thờ khóc. Cu Bi thập thò ngoài cổng thấy vậy cũng bớt biếng ăn, cười nhiều hơn.

Chỉ tôi rõ ràng, nó lén giấu cuốn nhật ký trong tủ kẹp vài tấm hình bố mẹ nó hồi còn sống cùng những lời nhớ nhung nó gửi về miền cực lạc.

Mẹ tôi hay hờ, bố tôi lại nghiêm nên ở nhà, cu Bi bám tôi lắm. Chỉ có tôi ngồi nghe nó tâm sự chuyện bố mẹ mà không nói gì. Nên nó càng ỉ lại tôi hơn.

Ngày tôi nhập ngũ, thằng bé không khóc, không cười, len lén đưa tôi cái kẹo đã chảy nước rồi chạy biến ra sau vườn.

Tháng nào nó cũng chăm chỉ viết thư cho tôi, kể về những câu chuyện thường ngày. Nửa năm gần đây, những bức thư thưa thớt hơn, có lần hai tháng, có lần ba tháng. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Thằng bé lớn rồi.

Linh cảm có chuyện không hay, tôi mò tay vào cái hộc bí ẩn tôi khoét cho cu Bi ở ngăn bàn, lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ. Nó hay đùa tôi, đấy là nơi giấu kho báu.

Chiếc chìa khoá nằm im lìm trên tay tôi.
Khoảng riêng tư nhất của cu Bi mà bố mẹ tôi cũng không bao giờ được động vào là cái tủ dưới chân bàn. Ngoài tôi, Bi không đồng ý cho ai mở ra. Thậm chí từng lấy cái chết đe doạ làm bố mẹ tôi cũng e dè góc riêng tư ấy.

Trong ngăn tủ khoá, nhật ký cu Bi nằm ngay ngắn, cô độc cạnh một cuốn sổ khác đã long bìa, cũ kỹ. Tính tò mò nổi lên, tôi cầm cuốn sổ cũ lên, lật dở từng trang.

Trước đây, cu Bi không cho tôi xem cuốn sổ ấy, nó bảo tôi, sổ có ma, động vào ma nó bắt. Lý do ngây ngô ấy làm tôi lúc này tò mò.

Những trang giấy có đôi chỗ nhoè chữ, nhăn nhúm, có lẽ bị nước mắt rỏ vào khiến tim tôi như thắt lại. Cuốn nhật ký dì vẫn viết mỗi ngày hồi còn sống. Trang cuối cùng là ngày dì mất. Dì sang nhà ngoại xin cho cu Bi tiền tiêu Tết nhưng ông bà từ chối vì "gái lấy chồng theo chồng" ông bà không còn trách nhiệm. Dì đành lẽo đẽo theo bạn bè đi chở gạo thuê rồi mất trong đợt đó.

Sau nét chữ lả lướt cuối cùng của dì là những dòng chữ xấu xí to cộ của cu Bi. Nó thay mẹ viết tiếp nhật ký, tưởng tượng ra cảnh cả nhà bên nhau hạnh phúc. Rằng mẹ nó yêu nó thế nào. Đến cả cái hẹn mai mốt bố kiếm nhiều tiền hơn mẹ sẽ sinh cho nó một đứa em gái.

Ngày chú tôi mất, Bi thôi viết tiếp nhật ký của mẹ. Thằng bé trưởng thành hơn tôi tưởng. Giáo viên của thằng bé cũng hay sang nhà, họ phàn nàn rằng thắng bé thông minh, biết chữ từ trước ngày nhập học, nhưng nghịch ngợm quá. Khiến phụ huynh khác phàn nàn. Chỉ là họ thương nó, nên không ai sang nhà mắng vốn.

Việc này làm bố mẹ tôi phạt cu Bi mấy ngày. Thằng bé ngoan ngoãn hơn nhưng lại càng trầm tính. Trước đó, nó vẫn hay sang hàng xóm chơi cùng bạn bè. Sau đợt ấy, thằng bé chỉ lủi thủi một mình hoặc vác ná theo tôi bắn chim.

Cẩn thận đặt "cuốn sổ có ma" xuống, tôi lau nước mắt, kìm nén tâm trạng, lật dở cuốn nhật ký của nó rồi bật cười.

Thằng bé vẽ tôi xanh lè, trên đầu có ngôi sao vàng lấp lánh. Chỉ là đứng cạnh tôi là một cái bóng trắng, đầu trọc lốc. Thời gian vẽ là tối hôm qua.

Kẹp trong cuốn sổ còn là bức thư Bi nó viết gửi tôi. Chắc hôm nay nó sẽ gửi. Tôi mỉm cười, cất "kho báu" của cu Bi vào tủ rồi thay đồ, leo lên giường ngủ ngon lành.

Xế chiều, bố mẹ về. Thấy tôi, ông bà quẳng hết quang gánh ra sân, ôm chầm lấy tôi. Tôi vỗ vai an ủi ông bà nhưng mắt cứ ngóng ra cổng. Tôi nhẹ đẩy ông bà đang ôm mình ra hỏi:

- Cu Bi đâu ạ?

Mẹ tôi mở miệng muốn nói gì lại thôi. Còn bố thì hừ nhẹ:

- Ăn tối đã. Xong qua thăm cu Bi.

Một mảnh đất trời mờ tối trong lòng, tôi vội vàng hỏi:

- Bi nó sao hả bố?

Bố ra hiệu mẹ tôi vào nấu nướng, ôm điếu ra giữa sân, chẳng cần phủi bụi, đặt mông xuống đất, châm điếu rít lên sòng sọc rồi nói trong làn khói mờ ảo. Giọng ông hơi run rẩy:

- Nó ốm! Sáng nay tao đưa nó lên viện. Không gì lớn.

Tôi thoáng yên lòng. Tối qua Bi nó còn vẽ tôi, chắc cũng không vấn đề gì.

Bữa cơm tối qua quýt của gia đình khiến tôi chạnh lòng. Nhà tôi tuy hộ nghèo, nhưng cũng không đến mức gạo mốc, khó ăn như bữa cơm này. Rau cũng chỉ lèo tèo mấy mống, đã úa màu. Hẳn là mẹ đi mót ngoài chợ, chứ nào có mua đâu được đống rau kém thế này. Nước chấm cũng chỉ có muối hột pha với nước sôi, vắt thêm quả quất, một vài lát ớt héo quắt để đưa vị.
Thấy tôi khó nhọc nuốt, bố bảo:

- Mày về không nói trước, nhà có sao ăn vậy. Nay có hai ông bà già, ăn nhiều tốn kém.

Tôi cười trừ:

- Cơm lính còn khó ăn hơn nhiều.

Mẹ quở:

- Phủi phui cái mồm. Thằng Tính làng trên sáng nay cũng đi nghĩa vụ về. Nó bảo cơm trên đó ngon lắm.

Tôi xấu hổ cúi đầu, ăn vội ăn vàng cho qua bữa.

Sau bữa ăn, bố nhờ chú Quân hàng xóm chở cả nhà lên viện. Bình thường chú Quân bủn xỉn lắm. Chả hiểu sao hôm nay nhiệt tình vậy. Đưa nhà tôi lên bệnh viện tỉnh còn cẩn thận dặn dò 3 tiếng nữa chú đón về.

Trong viện, tôi thấy cu Bi mặc quần áo bệnh nhân, đầu đội mũ đang trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Qua khung cửa, chỉ có bóng tối. Da nó trắng hơn ngày xưa. Thấy tôi, nó chỉ nhoẻn cười, khó nhọc đứng dậy. Dưới cánh tay nó, mấy vết loét dễ thấy vẫn còn chảy mủ vàng lợt.

Thằng bé số khổ, không có ai chơi, suốt ngày đày nắng, đày gió, lăn lộn bùn đất rồi mắc ung thư da lúc nào không hay. Nửa năm trước nó phát bệnh, cả người đau đớn nên mới bớt viết thư cho tôi.

Mái tóc đỏ quạch vì nắng của nó giờ cũng rụng sạch. Không phải do trị xạ, nhà tôi làm gì có tiền chữa bệnh cho nó. Là các vết lở loét làm tóc trôi đi mất. Nhưng nó không để bố mẹ báo cho tôi. Trong thư nó cũng không kể.

Khó nhọc đến gần tôi, môi nó run run:

- Anh Huy về rồi!

Đấy là tiếng nói cuối cùng của nó. Nói xong, nó khụy người. Bác sỹ vội vã chạy vào bắt mạch, cấp cứu. Họ còn ngạc nhiên vì thằng bé có thể gắng gượng đến giờ, nhưng cuối cùng lắc đầu, nhắc gia đình chuẩn bị tang sự.

Mẹ tôi quay đầu đi, hai vai run run. Bố tôi mặt dày xin bác sĩ điếu thuốc, rít mấy hơi ông lạnh lùng bảo:

- Bớt một miệng ăn...

****

Góc vườn, "kho báu của cu Bi" tan biến dần trong ngọn lửa. Trong làn khói, thấp thoáng bóng gia đình cu Bi nắm tay nhau bước lên thiên đàng.

  -Hết chuyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro