Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỬ ÁN TỀ MI ( Thượng )

- " Nhất sơ sơ đáo phát vĩ

Nhị sơ bạch phát tề mi

Tam sơ nhi tôn mãn địa

Tứ sơ vĩnh hài liên lý.."*
Mộ Dung Ly vừa kéo chiếc lược gỗ trên mái tóc đen nhánh của Tề Chi Khản , vừa nhẹ giọng đọc lên câu ca dao.

*Dịch nghĩa:

Một chải chải đến đuôi tóc;

Hai chải tóc bạc còn (cử án) tề mi;

Ba chải con cháu đầy đàn;

Bốn chải mãi mãi gắn bó như cây liên lý

Tề Chi Khản bên này ngoài mặt yên tĩnh nhưng trong lòng y nổi không biết bao nhiêu sóng gió. Nếu nói ra cầm quân giết giặc , Tề Chi Khản còn không phải lo lắng bằng lúc này ngồi đây mặc hỷ phục được Mộ Dung Ly chải tóc.

Hôm nay, Thiên Ki quốc lập vương hậu.
Và trọng trách kề cận Quân vương, đầu ấp tay gối, mẫu nghi thiên hạ này được giao cho Tề Chi Khản.
Theo như lời vương thượng của y đã bảo..
" Khắp quốc thổ Thiên Ki, không người này xứng đáng hơn Tiểu Tề. Lời bản vương chính thiên ý."

Ý của Vương thượng cũng chính là thiên ý duy nhất của y. Một đời nguyện ý nghe theo vương.
Chỉ là chỉ duy lần này, Tề Chi Khản có chút ... không nguyện ý.

Y không phải chán ghét với Quân vương, nhưng để lên đến mức Vương hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ, y cảm thấy bản thân có chút không xứng đáng.
Tề Chi Khản vốn dĩ xuất thân từ rừng núi sơn dã, không phải hào gia thế tộc, chỉ vì cứu được Vương thượng lại được trở thành tâm phúc của người.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, chết đi sống lại đều đã trải qua, hiện tại Thiên Ki đã được khôi phục, Quốc sư bị trảm, người mới lên thay, căn bản một kết thúc viên mãn đến là điều hiển nhiên. 

Nhưng cũng bởi vì nó quá viên mãn mà khiến người nghi ngờ. Kết thúc tốt đẹp như thế này có phải hay không giả dối. Có thể chớp mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy bản thân mình ở Quỷ Môn Quan chịu phán lệnh của Diêm Đế. Ai mà biết được. 

Hoàn hảo hạnh phúc lại sinh giả dối. Tề Chỉ Khản tin tưởng Giản Tần, y chỉ là không tin mình. 

Trở thành vương hậu cũng có nghĩa không xen triều chính, việc đó cũng có thể tốt đi, y không cần phiền não, cũng không cần vô cớ buồn phiền.  Trở thành vương hậu chính là dưới một người trên vạn người, cho dù không thuận mắt cũng không kẻ nào dám bắt nạt y. Thâm ý của Vương thượng Tề Chi Khản còn không hiểu?

Nhưng an bình là  vậy, không triều chính, không làm thượng tướng quân cũng có nghĩa là không được mang kiếm, không  thể bảo vệ Quân. Giống như chim ưng, cho nó vào lồng son thiếp vàng, ngàn vạn người tôn kính, nhưng đôi cánh vốn dĩ bị cắt đi rồi, căn bản không thể bảo vệ chủ nhân của nó.

Vương hậu.. Vương thượng..
Không thể bảo vệ Vương thượng là lỗi của thần.

Mộ Dung Ly nhìn thấy người phía trước cơ thể cứng nhắc chẳng khác nào tập trận , nụ cười bỗng chốc vẽ lên môi.

- Tề tướng quân. Dù gì với võ công của ngài , ta cũng sẽ không thể thích sát được.Thả lỏng đi.

Tề Chi Khản biết người sau lưng có ý trêu chọc, y có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng giấu sau cái nhăn mày.

- Mộ Dung quốc chủ nói quá lời rồi.

Mộ Dung Ly lắc đầu , chỉnh lại bím tóc phía sau cho y.
- Ta vốn dĩ nghĩ rằng có thể hiểu được Tề tướng quân, không ngờ là không hiểu được gì cả.
- Trên đời này, thứ khó đoán nhất là lòng người.

Tề Chi Khản bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc y một kiếm tự tuẫn theo bước Quân vương , khi Mộ Dung Ly đã lấy thanh kiếm của Tề Chi Khản rời đi, lại có bóng người ám vệ lao đến.

Ám vệ của Giản Tần.
Trung thành tuỵêt đối.
Dị dung giống hệt.

" Tề tướng quân! Quân thượng nơi đợi người." .

- Không ngờ nhất chúng ta lại có ngày này.
Dây buộc tóc của Tề Chi Khản được Mộ Dung Ly thả xuống, chảy mượt theo mái tóc của vị tướng quân.

- Không ngờ nhất, Mộ Dung quốc chủ có thể phục quốc Dao Quang, trở thành một vị minh quân...
Tề Chi Khản nói nhỏ, trong lời có chút không ngờ mà vẫn chấp thuận như hiển nhiên.

Nhưng bởi vì y không quay đầu nên vốn dĩ không thấy mất mát bỗng hiện trong mắt Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly cố gắng che đi ánh mắt, ngược lại lời nói ra đều là không muốn giấu gì.
- Nhưng ... Kì thật ta đã thua rồi..

Thắng được Dao Quang , thua mất một người..


Mộ Dung Ly từ hộp gỗ của mình mang theo lấy ra hai thanh kiếm của Giản Tần và Tề Chi Khản năm xưa trao lại cho Tề tướng quân.
Khoảnh khắc trao món quà đó, rõ ràng là mất đi một phần Bát Kiếm, không hiểu sao Mộ Dung Ly lại cảm giác tâm tư nhẹ nhõm rất nhiều.

Phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân , liền sau đó là một thân bạch y xuất hiện bên ngòai. Bóng người này phủ lên cửa, hắt vào phòng, dáng người cung kính cất lời.

- Tề đại nhân. Đã đến giờ hành lễ.

Mộ Dung Ly gật đầu ,đeo lên mạn che mặt cho Tề Chi Khản, mỉm cười.

- Tề tướng quân, bách niên giai lão.
- Đa tạ.

Mộ Dung Ly quay lưng, tấu chương ở Dao Quang vẫn còn chờ y về xử lý.
Đường cửa sổ mở ra, Mộ Dung Ly định phóng ra như lúc nãy vào , bỗng dưng bị giữ lại bằng giọng nói quen thuộc..

- A Ly!
----------------------------------

Quân vương lập hậu tại Thiên Ki quốc được xem là một trong những nghi lễ lớn nhất của một đời Quân vương, song hành cùng lễ thế tử hạ sinh , thế tử lên ngôi , Quân vương băng hà, là dấu ấn vô cùng quan trọng.

Đại lễ hôn sự thường kéo dài ba ngày. Ngày cử hành do Quân vương cùng Quốc sư chọn lựa.
Hỷ sự vốn dĩ không được tổ chức vào ngày rằm, nhưng với Thiên Ki quốc, có một ngày rằm trăng tròn được đặc biệt cử hành hôn lễ.

Là ngày rằm tháng tám trăng tròn, Tết Trung Thu.

Trăng tròn tháng tám , là ánh trăng tròn nhất, tinh khiết nhất, là sự vẹn toàn.
Tết Trung Thu là tết cho đoàn viên , tết thiếu nhi, cử hành hôn lễ vào ngày này còn đại ý con cháu đầy đàn ,sớm sinh quý tử. 

Một tuần trước ngày diễn ra đại lễ, Quân vương đặc bịêt không được chạm mặt vương hậu tương lai, để giúp tâm cả hai người thanh tĩnh, suy nghĩ thấu đáo về hôn sự này.

Ngày đầu tiên hôn sự diễn ra, giờ lành đựơc chọn ,Quân vương cùng Vương hậu bái đường thành thân. Tất cả phải tiến thành trên đài lễ cao trong Vương cung.

Giản Tần đứng trên hỷ đài , ngoài mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu nôn nóng.

Mà tất cả mọi nôn nóng của hắn giống như hoa bỉ ngạn từ cõi chết, nghe một tiến " Tân nương đến!! " đều lập tức trổ bông.

Tề Chi Khản từ bên ngoài tiến vào , có biết bao nhiêu kinh diễm.
Mái tóc y dài đến eo , tung bay trong gió.

Những đèn lồng đỏ rực xuyên thấu qua tấm mạn che mặt, soi đôi má hồng của Tề Chi Khản.

Giản Tần nhìn về phía Tiểu Tề , trong con ngươi chỉ hiện hữu một bóng hình xinh đẹp.

Vương hậu của hắn, Tề Chi Khản.

Hai bím tóc của y cứ đung đưa trước mắt, tinh quái mà thu hút người nhìn.
Kiểu tóc Tề Chi Khản như lần đầu hai người gặp gỡ , vốn dĩ không có kim quan. Nhưng ánh tinh tú phía trời xa kia lại lấp lánh tựa như kim quan dành riêng cho vị vương hậu này.
Ánh mắt Tiểu Tề trong trẻo tựa như sao sáng trên trời cao , soi đường cho kẻ lạc lối mà đi.

Mạn che mặc mỏng manh mà vừa quyến rũ vừa khiến người si mê.
Một kiện hỷ phục của Tiểu Tề , nói phức tạp có phức tạp , nói đơn giản có đơn giản.
Một bên tay áo bên phải được bó như võ phục, mỗi khi nhấc tay đều để lộ ra cổ tay trắng trắng có chút gân xanh mê hoặc. Tay áo bên trái phủ xuống đến giữa mui bàn tay tựa thanh lãnh mà nghiêm trang.

Một văn một võ , văn võ song toàn chính là Tề Chi Khản .

Vạt áo trung y của Tiểu Tề ôm lấy cần cổ thanh thanh , chảy dài xuống giữa ngực lại giao nhau tại đai lưng. Kiện váy dài phủ lên cặp đùi săn chắc , được tạo bởi lớp lụa đỏ thượng hạng. 
Nhưng trên tất cả , hỷ phục đơn sơ đỏ rực đó vốn dĩ không hể chứng minh thân phận của Tề Chi Khản , nếu như không nói đến ngoại bào mỏng manh khoác ngoài của y.
Ngoại bào của Tiểu Tề chính là cùng một kiểu , cùng một chất vải với Thiên Ki vương. Mỏng manh tựa sương khói, khóac hờ bên ngoài trung y được cố định bởi một mảnh ngọc ngay giữa ngực cùng kết đồng tâm buông dài khiến y vừa mới trong như tân nương tầm thường lại bỗng chốc biến thành người tôn quý mẫu nghi thiên hạ ,dưới một người trên vạn người. Vạt áo ngoại bào Tề Chi Khản chảy dài xuống, chạm đến cổ chân lại bẻ ngoặc ra sau.

Phía sau đuôi ngoại bào là họa tiết chi quỳnh hoa ánh trắng được thêu tinh tế trên nền đỏ , hàm ý người mặc là trân quý nhất, khó tìm nhất , cũng là quốc gia chi bảo của bóng đêm, xinh đẹp kiều diễm chỉ nở rộ vì một người.


Thảm đỏ Tề Chi Khản đang bước đi kéo dài đến tận phía chân Giản Tần , tựa như cầu Ô Thước của Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau , băng qua một dải Ngân Hà.

Tề Chi Khản mỗi bước đi không có bao nhiêu là dịu dàng, giống như võ tướng ra trận hơn là vương hậu tôn quý .

Nhưng mặc kệ tất cả, đây vẫn là Tiểu Tề của hắn, người cùng hắn đồng sinh cộng tử.

- Tiểu Tề hảo khả ái.

Giản Tần thì thầm bởi chất giọng trầm ấm của mình bên tai Tề Chi Khản khi đưa tay đỡ lấy y tiến đến cạnh mình.
Có lẽ do ánh sáng của đèn lồng rực rỡ đang ánh lên gương mặt của vị thượng tướng quân, khiến cả gương mặt của y đỏ bừng , đỏ đến cả lỗ tai.


Giờ lành đã điểm, quan khách đến đã đủ đầy.

Chấp Minh ngồi ở vị trí thượng khách, tựa người vào Mộ Dung Ly bên cạnh như mọi chuyện vốn dĩ như bình thường .

Phía ghế thượng khách Thiên Xu , chỉ thấy vương phu Trọng Khôn Nghi ngồi thưởng trà, bên cạnh là chiếc ghế trống được đặt bài vị hai chữ Mạnh Chương.

Thượng khách Thiên Toàn chỉ có Tể tướng cùng Công Tôn Kiên đứng hầu, ghế Thiên Toàn vương trống rỗng.

H

ơi lạnh của gió bỗng thổi qua khiến sống lưng con người ta lạnh lẽo.

Ánh trăng đã bị che đi bởi những đám mây đen.
Các vì tinh tú dường như đã tắt.
Tề Chi Khản cảm nhận xung quanh có chút sát khí.

Y cắn nhẹ môi thì thầm.
-

Vương thượng..

Giản Tần không hồi đáp y, ánh mắt hắn thanh lãnh lướt qua từng điểm tối trong đại lễ.

- Giờ lành ta và quốc sư có thể chọn, nhưng lòng người vốn dĩ không thể chọn được..

Tề Chi Khản ngạc nhiên ngước mắt nhìn Giản Tần. Đôi mắt Giản Tần tỏa sáng có phức tạp, ánh mày đó dường như có chút bi thương..

// Xọet //
Mũi tên xé gió lao về phía ngực Giản Tần.
// Phập !! //
Nó cắm phập vào phía đất phía sau , đuôi tên vẫn còn run run phát lực.
Tề Chi Khản đỡ lấy thân thể Giản Tần vừa bị y kéo qua né đi mũi tên.

- BẢO VỆ QUÂN THƯỢNG !!!
Từ một mĩ nhân hoa nhường nguỵêt thẹn, Tề Chi Khản bỗng chốc thay đổi thành một đại tướng quân uy phong lẫm liệt.
Giọng nói của y đánh thức những kẻ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ánh mắt y không còn huyền ảo mà thay thế bằng sự sắc bén.

Bởi bọn người kia đã chạm đến Vương thượng

Từ phía xa, hàng trăm kẻ bịt mặt, thân dạ hành lướt qua quan khách phóng đến hướng Giản Tần đâm mũi kiếm đến.
// Keeng //
Nhưng lưỡi kiếm chưa chạm đến Quân vương liền nhanh chóng bị chặn lại bởi mảnh ngọc bội của Tề Chi Khản.

// Xoẹt //
// Bốp //
- Hự!!

Dù cho hỷ phục của vương hậu có vướng víu thế nào chăng nữa cũng không thể cản Tề Chi Khản thi triển  quyền cước hạ gục hắc y nhân.
Phía xa lại có kẻ bắn tên đến.
Những mũi tên như mưa lao xuống hai người bọn họ.
Giản Tần đá tấm bảng hỷ trên cao làm lá chắn , vừa đúng lúc bảo vệ được Tiểu Tề.

- Vương thượng ! Đại nhân !! _ Vị quốc sư trẻ tuổi từ phía sau hét lên, ném về phía hai người hai thanh kiếm.
// Bộp //
Giản Tần nhận đc hai thanh , hướng Tiểu Tề mỉm cười.
- Nếu vướng víu quá cứ xé bỏ trang phục vương hậu, bản vương không giận Tiểu Tề.
Tề Chi Khản nhận lấy thanh kiếm của y, gật đầu.
// Xọet //
Ánh kiếm Thiên Thắng lướt ngang chém qua cổ trăm kẻ thù.

Tiếng đao kiếm vang lên không ngừng.

// Keeng //
Trọng Khôn Nghi đỡ lấy thanh kiếm hắc y vừa chém xuống, hắn hất kiếm lên, xoay người chém một đường vào bụng gã.
- Hự !!
Hắc y ngã xuống máu tóe ra.

Trọng Khôn Nghi thu kiếm về, từ ngực áo mở ra. Bài vị của Mạnh Chương vẫn nằm yên trong ngực áo hắn.

Thật may mắn, Chương nhi của hắn không sao.

Hắc y nhân khác lại đâm mũi kiếm lao đến. Trọng Khôn Nghi bật chân nhảy lên.

Mộ Dung Ly hạ xuống , xoay một vòng vừa chém ngang cổ hắc y phía trước, lại đá một cước vào bụng kẻ phía sau. Y lướt mắt nhìn thấy đám hắc y nhân đông như kiến. Tâm trạng Mộ Dung Ly lại tăng thêm vài phần đề phòng.

Y đánh mắt về phía Chấp Minh.

Quân lính ít ỏi bên cạnh Chấp Minh cũng muốn bị diệt toàn bộ. Hai kẻ hắc y từ phía sau, thanh thủ nhanh nhẹn đâm mũi kiếm về phía lưng Thiên Quyền vương.
// Keeng //

Tiêu kiếm của y lướt một đường phía dưới lên, gạt thanh kiếm của hai kẻ đó.
Mộ Dung Ly thu tiêu kiếm trở lại, chuẩn xác đâm một nhát vào tim hắc y. Y rút tiêu kiếm ra, lại một phát đâm vào tim kẻ còn lại. Hai thân hắc y ngã xuống trong ánh mắt vô hồn của Mộ Dung Ly.
Chấp Minh nghe thấy biến vội vàng quay lại phía sau trông thấy Mộ Dung Ly.

Ánh mắt của hắn nổi lên vài phần nồng ý.
Lén đẩy thanh kiếm giấu trong tay áo trở vào, Chấp Minh mỉm cười tiến lại gần.

// Xẹt //
- A!!
Giản Tần bị chém một đường phía sau, máu tóe ra phủ lên mảnh ngọc bội của Tề Chi Khản rơi trên đất.
Hắn loạng chạng cắm mũi kiếm quỳ xuống.
Tề Chi Khản từ phía trước xoay người về phía sau Giản Tần, hạ gục hắc y kia.
// Phập //
Mũi tên không biết ở đâu lao đến cắm vào vai Tề Chi Khản.
- A!!
Giản Tần lấy lại được ánh nhìn, một đường kiếm lao đến đâm vào yết hầu hắc y vừa bắn tên.
Kẻ cuối cùng ngã xuống.

Hỷ sự là một màu đỏ tươi, cuối cùng lại bị nhuốm đỏ bởi máu.
Nơi mới vừa là hỷ đường giờ trở nên tan nát.
Những đèn lồng xinh đẹp bị rạch nát.
Hoa hỷ đỏ bị cắt đi.
Những xác hắc y nhân rải rác.
Bàn ghế thượng khách bị đập vỡ.

Giản Tần đỡ lấy người Tề Chi Khản loạng choạng muốn khuỵu.
Đau lòng không thôi.

Bỗng chốc từ phía trên cao, những hạt nước nhỏ rơi xuống.
Mưa đêm Trung Thu.

Hai người hầu cận vội vàng giương lộng che cho Giản Tần và Tề Chi Khản.

- Hỷ sự xem ra phải hủy rồi.

- ..Hộc.. Vương thượng..

- Xin vương thượng nghĩ lại!
Vị quốc sư từ dưới đài lao đến quỳ xuống bẩm tấu.
- Ý của quốc sư là bản vương phải bái đường thành thân trong buổi lễ đổ nát này?
- Thần không dám. Bẩm vương thượng! Xưa có câu " Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" ( Nước mùa thu cùng bầu trời bao la hòa làm một màu). Đêm Trung Thu có mưa chính là điềm tốt lành, là trời cao ban sức mạnh dịu dàng nhưng bào mòn nguy hiểm. Hơn nữa mưa xuống tẩy rửa máu tanh chính là Thiên ý cũng muốn hỷ sự hoàn tất.

Giản Tần khó xử nhìn về phía thượng khách bên dưới, lại híp mắt nhìn về Tề Chi Khản.

Lúc này đây cơn mưa đã nhỏ dần rồi dứt hẳn.
Phía xa xa, bóng trăng vẹn tròn hiện lên rực  rỡ.
Ánh trăng tròn đêm Trung Thu.

- Mặt trăng đã đựơc ban trả, phúc ấm toàn viên. Giờ lành vẫn còn đang trôi, xin vương thượng nghĩ lại.

Giản Tần vẫn duy trì sự im lặng, sau lại quay sang hỏi Tề Chi Khản.

- Tiểu Tề có muốn làm vương hậu không?

Tề Chi Khản nhớ lại ngày hôm đó cứu được một nam nhân, ngày ngày kề cận.
Nhớ lại đêm đầu tiên ở trong hầu phủ, được người kéo đến ngủ cùng giường. Tề Chi Khản lại nhớ về ngày Vương thượng thay áo, trao cho y binh quyền thượng tướng quân.
Một người cai trị, một người bảo vệ.

Tề Chỉ Khản nhớ lại rất nhiều mà cũng nghĩ được rất nhiều.

Thiên hạ này có gì quan trọng.
Người dân Thiên Ki nghe tin loạn lạc liền huyên náo đòi bỏ đi.
Vì sao phải bảo vệ những kẻ khinh thường Vương thượng của y như thế?

Lúc này Tề Chi Khản mới nhận ra, bản thân đã đi xa quá rồi..
Y quá tham lam mà quên mất vì sao ngày ấy lại đi theo Vương thượng.
Y cũng biết thứ tình cảm muốn bảo vệ trong mình thực chất là gì rồi.

Lần này thôi, Tề Chi Khản chỉ ích kỷ một lần này thôi.
Y không muốn bảo vệ con dân Thiên Ki.
Y không muốn đấu đá chính sự.
Y chính là muốn bảo hộ Giản Tần của y thật an tòan.
Chỉ cần Quân vương an toàn, thiên trường địa cửu không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần Quân vương an toàn, cho dù mất nước cũng có thể vực dậy thế lực.
Thiên Ki cùng lắm chỉ là một mảnh đất,con dân Thiên Ki đều là một đám thấy loạn liền mặc Quân vương.

Mà con dân Thiên Ki nghe loạn liền bỏ mặc Quân vương, vốn dĩ đã chết cùng hai vết chém kia rồi.

Hiện tại bây giờ Thiên Ki quốc trở lại, đều là con dân Giản vương, nguyện một lòng trung cùng Quân vương.

- Nếu ngươi không muốn bản vương liền không ép.
Mảnh ngọc được Giản Tần nhặt lên trao lại cho y.

- Thần.. Tâm ý vẫn như ban đầu..
Tề Chi Khản quỳ một chân chạm đất, ôm quyền cúi người.

- Mọi thứ đều nghe theo Vương thượng...
Y ngước mắt lên vừa đúng khoảnh khặc chạm vào mắt Người.
Hai ánh mắt chạm vào nhau như ngày đầu gặp gỡ.

Ánh trăng trên cao vẫn soi xuống như cầu phúc cho hai người...

Tiểu tư tế phía dưới đài nhanh lẹ cho người thu dọn mọi thứ.
Thời gian một chén trà trôi qua, mọi thứ thần kỳ trở lại như ban đầu.

Một giọt máu của Tề Chi Khản được nhỏ xuống mảnh ngọc bội.
Máu của hai người hòa làm một, nhuộm đỏ mảnh ngọc trắng rực rỡ mĩ lệ.

- Nhất bái thiên địa..

Thiên Ki quốc rực rỡ với ánh đèn lồng sáng chói vừa được phá tan lại hồi sinh.
Giản Tần cùng Tề Chi Khản hướng về phía trời cao cúi người.

- Nhị bái cao đường ..
Ánh nến lung linh điểm tô cho những băng hỷ đỏ.
Hắn và y hướng về phía bài vị tiên hoàng cúi lạy.

- Phu thê giao bái..
Hai ánh mắt chạm nhau. Vết chỉ đỏ nơi ngón út bỗng chốc rực sáng lại thoáng biến mất như chưa hề tồn tại.
Mảnh ngọc thay bông hỷ, kết nối thiên duyên.

Ánh trăng trên cao chiếu sáng một góc trời hỷ đường.

Trăng tròn đêm trung thu là ánh trăng toàn viên, là kết thúc mĩ mãn.

----------------------
Lăng Quang thơ thẩn dạo bước trong ngự hoa viên của Thiên Ki cung.
Cái gọi là hỷ sự của Thiên Ki vốn dĩ không liên quan đến y.
Vì cái gì phải bắt y chúc phúc cho bọn họ khi...tình cảm trong y đã chết rồi..

Lăng Quang nhớ lại, bên ngự hoa viên của Thiên Toàn cũng có những cây đào thế này.
Mà năm đó có một người nguyện vì y mà bảo hộ hết lòng.
Người kia từng vô ý bảo, hoa đào này đều là lu mờ trước tử sắc của y.

Cừu Chấn.. Ta nhớ ngươi...

Lăng Quang ôm chặt lấy đoản kiếm của Cừu Chấn,tựa đầu vào gốc cây nước mắt lại muốn rơi xuống.

Một thân thủ áo đen phía sau ánh mắt rực sáng.
Không thích sát được Thiên Ki vương nhưng bắt cóc được Thiên Toàn vương chính là một kiểu may mắn khác rồi.

Nghĩ thầm đắc ý, bón đen kia vội vã lao đến.

// Soạt //
- Ah!!
Lăng Quang quay đầu liền trông thấy hắc y nhân.
Một cỗ sợ hãi dâng trào.
Thanh kiếm Cừu Chấn được sẵn sàng để rút ra.
Kì thật thanh kiếm này có hơi khó dùng, cũng không biết chừng y sẽ không thể dùng được.
Nhưng đã bị ép rồi, phải liều.

- Cừu Chấn.. Mau cứu bản vương!!

Hắc y nhân lao đến.
Lăng Quang một đường rút thanh kiếm ra.
// Soạt //
- Ah!!

Lăng Quang hé mở đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh.

Hắc y nhân đã ngã xuống, máu từ cổ hắn đỏ rực chảy ra ướt đẫm.
Mà vết chém kia không phải do Lăng Quang làm ra.
Người làm ra, chính là ..
- Cừu Chấn!!

Một thân giáp da đứng chắn trước mắt y. Thân kiếm trong tay hắn vẫn còn dính chút máu.

Cừu Chấn quay sang Lăng Quang nhíu mày tức giận.
- Vương thượng! Mau trở về chỗ của Công Tôn.
- Cừu Chấn ngươi trở về rồi! Cừu Chấn..

Lăng Quang vội vàng lao đến , nước mắt rơi không ngừng..

- Cừu Chấn !!
Lăng Quang giật mình tỉnh dậy, phần cổ bên trái vì gục đầu lâu mà đau xót.
Y ngồi dựng dậy bên gốc cổ thụ, nhìn ra khoảng không vô định.
- Thì ra là mơ...
Lăng Quang đưa tay muốn lau lại thanh kiếm của Cừu Chấn, phát hiện trên thanh kiếm một giọt máu chảy ra.
Lăng Quang nhíu mày kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Trên lưỡi kiếm, vết máu khô vẫn còn chưa phai.

- Cừu Chấn !!! Là ngươi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro