Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Hai ta đều đau, chỉ khác cách thức đau".

   Han Wangho choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài,hay chính xác hơn là một cơn ác mộng. Đêm qua uống rượu cùng những người anh của mình nhưng thay vì cứ ngủ như sâu rượu vậy thôi, thế mà xuất hiện trong giấc mơ của em lại là anh... Bất chợt những ký ức đau thương ùa về, những hồi ức về người em từng thương- Lee Sanghyeok.
.
   Những kỷ niệm ấy tệ với em đến mức, dù khi đó anh có nói mình còn thương em... Han Wangho em cũng chẳng thể tin nổi. Vì ta đến với nhau không danh phận, chỉ đơn giản là hai kẻ đem lòng thương lấy nhau... Nhưng cũng vì thế nên khi rời xa, cả hai ta đều không có tư cách để níu kéo đối phương ở lại. Em không  biết là do em quá vội " rời đi" hay anh cũng chưa từng muốn em "ở lại" vậy Lee Sanghyeok?
.
     Nhớ lại thì, đúng là khi ấy em cũng vội vã thật. Chắc vì ngày đó, khi nhìn sâu vào đáy mắt của Sanghyeokie rất lâu,  em đã nhận ra hình như nơi đó không còn chứa đựng riêng mình em nữa. Hoặc có lẽ, lúc đó giọt nước trong em đã tràn ra khỏi lồng ngực trái nên khi nghe anh nói yêu em, em còn chẳng có sức để tin. Hay đơn giản, do em quá kỳ vọng vào hai chúng ta nên em cũng tự làm mình thất vọng? Nhiều người từng hỏi em, những lí do khi ấy có đủ để em rời bỏ  anh, liệu nó có đáng không? Em cũng chỉ có thể cười nhạt... chắc vì đời em nhạt hoặc tình ta nhạt rồi. Làm sao có chuyện đáng hay không đáng, đời mà.. hợp tan là chuyện bình thường thôi. Chẳng qua nó lựa đúng cái "yêu" của mình để tan, nó chọn phải " tình" của mình để tàn.
.
    Đi tiếp thì hai mình khổ quá, rõ rằng chuyện tình ta đã định sẵn một kết thúc chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng do em tham lam quá, thương " tình" của em quá nên mới cố chấp cùng đi anh thêm một đoạn đường tuy rằng ngắn ngủi lại chất chứa hồi ức dài... Quãng thời gian đó,đẹp thật. Hai thiếu niên khi ấy thật sự đã đem lòng yêu thương nhau mà.. Khổ nỗi, chữ " yêu" ngắn gọn mà đau , chữ " thương" không dấu nên nỗi đau chẳng thể diễn tả hết bằng lời...Được cùng là đồng đội với nhau khi ấy, có lẽ là những kỉ niệm hạnh phúc nhất mà em từng có và cũng là quá khứ u tối nhất mà Han Wangho em đây không bao giờ muốn quay trở lại.
.
    Đối với em, anh chính là một tấm gương của sự vĩ đại, một lá chắn luôn chở che em và cũng là một nỗi khắc khổ của kẻ phàm trần dám phải lòng "quỷ vương".. Em day dứt mãi khi hai ta xa nhau nhưng đành phải chấp nhận thôi vì anh cũng đã bên người khác mất rồi.
.
    Khi ấy anh hỏi em, " Em có đau đớn khi ta rời xa nhau không?". Lúc đó, em đã lạnh nhạt đáp rằng " Em bình thường thôi, vì tình mình hết rồi". Em đã nói dối đó ^^, sao mà không tan vỡ được, người ơi... Anh hỏi em vậy, liệu anh muốn nghe câu trả lời như thế nào? Anh thật ngốc,Lee Sanghyeok.
.
    Thế.. tại sao hôm nay em lại muốn nhớ lại qúa khứ của hai chúng ta nhỉ? À, vì em nhận được thiệp cưới của anh và người anh yêu thương rồi... Đồ đáng ghét.. Trớ trêu thay, em cứ nghĩ bản thân mình đã vượt qua được cú sốc của nỗi đau tình yêu năm đó.. Nhưng khi cầm bức thiệp trên tay em vẫn đau quá, có gì đó trong em như vừa vụn vỡ vậy.
.
      Em đã khóc, thêm một lần nữa em khóc đến sưng đỏ cả mắt. Vì em biết, vết thương lòng của bản thân lại bị xé toạt ra một cách thật tàn nhẫn - bởi chính người mà em từng dốc hết tâm can để yêu thương. Nhưng thành thật mà nói, em cũng rất vui khi anh đã rời xa được quá khứ đầy mãnh vỡ ấy. Dù em đã từng rất hận người, chẳng muốn Sanghyeokie sống tốt chút nào. Nhưng rõ lúc ấy em biết, hai đứa mình đều đau chỉ là khác cách thức đau mà thôi. Nên em thôi không giận hờn anh nữa... rồi.
.
    Kể cả khi chỉ còn mình em đau, anh cũng không được phép ngoảnh đầu nhìn lại. Anh là ngoại lệ của em - ngoại lệ duy nhất. Vì thế, anh nhất định phải hạnh phúc, xin hãy hạnh phúc thay cả phần em nữa, Sanghyeokie nhé.
.
    Em, Han Wangho, gửi lời cảm ơn đến Lee Sanghyeok-cảm ơn anh vì đã từng là một phần ký ức ngọt ngào nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro