Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tổng bộ Hổ Dực hội đêm nay đèn đuốc sáng trưng, tất cả các hội viên cấp cao đều mặc áo tang quỳ thành hai nhóm thẳng đến linh đường, tổng cộng có hơn hai trăm người. Ji Ui Cham một thân quần áo màu đen, biểu tình bi thương trên mặt không che dấu nổi sự phấn khích bên trong. Ông ta một mình ngồi ở linh đường, đôi mắt sưng đỏ nhìn hài cốt con trai mình.

"Hyun Min à, hôm nay cha nhất định sẽ báo thù cho con, dùng máu của Jung YunHo tế lễ cho con xuống suối vàng. Lão hồ ly Jung Han Byung, ông cũng nên nếm thử một chút mùi vị khi mất con trai đi."

Ji Ui Cham ở SJ ba ngày ba đêm, chủ quản của SJ mới bằng lòng gặp mặt ông ta, ông ta nói muốn mua sát thủ ám sát Jung YunHo, chủ quản của SJ lại nói muốn chọc vào Đông Thần thật không dễ dàng gì. Ji Ui Cham cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ngay cả SJ cũng không dám nhận nhiệm vụ ám sát thiếu gia Đông Thần.

Chủ quản SJ nở nụ cười, SJ thật sự không muốn để mất việc kinh doanh, nhưng phải có một thứ gì đó làm cho SJ dạo động để lấy ra trao đổi. Ji Ui Cham dâng lên Hổ Dực hội cùng toàn bộ tài sản, chủ quản của SJ chỉ lắc đầu, ông ta nói vậy dùng cái mạng già này của ta để đổi đi, giết được Jung YunHo rồi ta sẽ tự sát, như vậy đối với Đông Thần và SJ đều được giải quyết. Chủ quản SJ nheo mắt nhìn ông ta một hồi, sau đó đồng ý thực hiện vụ kinh doanh này.

Ji Ui Cham dù chết cũng muốn báo thù cho con trai, dù chết cũng phải lôi cha con Jung Han Byung cùng xuống địa ngục. Jung YunHo là con trai độc nhất của Jung Han Byung, đến lúc ông ta nhìn thấy Ji Ui Cham giết chết hắn rồi liệu có còn lãm đạm mà hỏi rằng ông có tận mắt nhìn thấy Jung YunHo giết con trai ông không. Đến lúc đó Jung Han Byung nhất định sẽ trả thù, ông tận mắt nhìn thấy tôi giết chết con trai của ông, nghĩ đến đây, Ji Ui Cham chợt cảm thấy niềm vui sướng sau khi được báo thù. SJ một khi tiếp nhận làm ăn sẽ không chịu thất bại, ông ta trước tiên phải chuẩn bị lễ tế tự cho con trai mình thật tốt, sau đó sẽ chờ sát thủ của SJ đến phục lệnh.

Một trận gió âm lãnh thổi qua, ánh trăng ảm đảm phơi bày cảnh vật hoang tàn loang lổ những vệt tro bụi màu xám đen, bóng ma chết chóc càng lúc càng dày đặc, cùng với cảnh sắc màu trắng âm u của linh đường càng khiến cho người ta ớn lạnh không thôi.

Những người đang quỳ gối ở bên ngoài linh đường đều đồng loạt cảm thấy sợ hãi, run rẩy bất an, trong không gian ngửi được mùi sát khí nồng đậm. Chợt một thân ảnh màu đen không biết xuất hiện từ lúc nào đứng trên nóc nhà, trong tay cầm súng trường bắn tỉa KT-50 phiên bản mới nhất của Hoa Kỳ, thân ảnh thon dài hơi nghiêng về phía sau, súng trường bắn tỉa đặt trên vai chĩa nòng súng đen ngòm nhắm vào trong sân, phong thái ngắm bắn điệu nghệ, linh hoạt tuyệt đẹp, tiêu sái lãnh khốc.

Kim JaeJoong mặc áo gió màu đen, mái tóc dài tung bay trong gió, trên mặt mang lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, kiều diễm mê người, tròng mắt yêu mị mang theo dày đặc sát khí, cùng với những bóng đen xung quanh tạo thành thiên la địa võng, bóng ma chết chóc cùng với sát khí thèm khát máu tanh liền hướng về phía mọi người trong sân, giống như loài quỷ dữ đến từ địa ngục khiến người ta kinh sợ, không chỉ là sợ hãi, mà trong lòng cũng đã kinh hồn bạt vía, là không lạnh mà phát run.

Kim JaeJoong dùng tốc độ cực nhanh, không để cho bọn họ kịp có phản ứng, súng trường bắn tỉa đã giống như tia lửa phun ra, Kim JaeJoong mang theo nét cười yêu diễm, hờ hững lại có chút vui thích nhìn xuống những người kêu rên thảm thiết dưới nòng súng của mình, thống khổ mà giãy dụa, trút đi hơi thở cuối cùng sau đó bỏ mạng, máu tươi đỏ sẫm từ trên thân người tí tách chảy xuống nhuộm đỏ một mảnh sân, khắp nơi đều là những người không có một chút sức lực đánh trả. Chỉ trong nháy mắt, vô số xác chết đẫm máu tràn ngập trong không gian, giống như một địa ngục trần gian khủng khiếp.

Ji Ui Cham hoảng sợ trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, ông ta không dám tin nhìn mảnh sân trước lúc này chỉ còn là một đống đổ nát, hơn hai trăm mạng người, tất cả đều là những huyng đệ cùng ông ta vào sinh ra tử nay đều đã chết. Những xác chết nằm ngổn ngang chồng chất trên mặt đất này đều là những người đã từng giết người, ông ta cũng đã từng gặp những người còn chết thảm hơn thế, nhưng lần này lại cảm thấy kinh tâm động phách như vậy, không, là sợ hãi mắc nghẹn ở cổ họng khiến cho người ta hít thở không thông mà chết, còn khiến cho người ta cảm nhận được sự kinh sợ khi cái chết đến gần.

"Ông thật sự cho rằng người của SJ có thể động vào Jung YunHo sao?"

Kim JaeJoong nở nụ cười yêu dã, giống như một sứ giả gọi hồn đến từ địa ngục, sắc mặt Ji Ui Cham trở nên nguội lạnh, vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

"Tôi đáng tiếc phải thông báo cho Ji hội trưởng một tin, Jung thiếu gia nhà tôi hiện giờ sống rất tốt."

Kim JaeJoong ném khẩu súng trong tay xuống đất, Ji Ui Cham thấy rõ trên thân súng có khắc mấy chữ SJ – Ket. Súng của sát thủ trong SJ đều có khắc tên của mình, mà cũng chỉ có nhân tài của SJ mới dám kiêu ngạo như vậy.

"Mày nói láo, SJ làm việc xưa nay chưa từng thất bại, nếu Jung YunHo không xảy ra chuyện gì, mày sao lại ngang nhiên tìm đến đây, hạ thủ tuyệt tình độc ác như vậy."

Ji Ui Cham đột nhiên tỉnh táo trở lại, trong lòng ông ta chợt dấy lên hy vọng.

"Jung thiếu gia của tôi quả thực có chút chuyện, chính là bị sát thủ mà ông mời đến vẽ lên mặt chút dấu vết, cho nên tôi đến đây đòi lại cho hắn chút công bằng."

Kim JaeJoong cười xinh đẹp, tiến lên một chút tới gần Ji Ui Cham, ngân quang chợt lóe lên, Ji Ui Cham dù mang theo tuyệt vọng khi cái chết tới gần nhưng cũng không hề nhắm mắt lại.

Kim JaeJoong vốn định khiến cho Ji Ui Cham chết một cách thật thê thảm, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của mình giết con trai của người ta trước, cho nên muốn cho ông ta chết thoải mái gọn gàng một chút, ném ra vài quả lựu đạn san bằng cả tổng bộ Hổ Dực hội. Hổ Dực hội từ nay chính thức biến mất trên hắc đạo, diệt trừ bớt một kẻ thù không đội trời chung với Jung YunHo, trừng phạt thích đáng những ai dám làm tổn thương đến hắn.

Jung YunHo muốn làm bá chủ, trước tiên tôi sẽ giúp anh thiết lập địa vị và danh tiếng, sau đó sẽ dọn dẹp tất cả những chướng ngại vật cản đường. Sống trong thế giới này, càng cay nghiệt tàn nhẫn càng khiến cho bọn họ khi nghe tới đã sợ đến mất mật, làm cho bọn họ biết được nếu dám động vào anh sẽ có kết cục gì, làm cho bọn họ chỉ cần nghĩ đến kết cục nếu động vào anh cũng sẽ không lạnh mà phát run. Phải khiến cho bọn họ đối với anh là kính trọng, là sợ hãi, khúm núm, khiến cho kinh sợ luôn luôn tồn tại trong người bọn họ, nói cho bọn họ biết ai mới là kẻ mạnh nhất, làm cho bọn họ hiểu được ai mới là người đứng đầu, ai mới là người không thể chọc đến.

Ở cái thế giới mạnh hiếp yếu này, tốt nhất là phải mạnh mẽ, thật mạnh, mạnh đến mức làm cho mọi người phải thuần phục dưới chân mình, phàm là kẻ có lợi thì càng phải dùng thủ đoạn đặc biệt mà thu phục, phải thôn tính những kẻ yếu thế, chướng ngại vật nhất định phải diệt trừ, là kẻ thù phải lấy máu tanh mà trấn áp, không được để lại cho bọn chúng một chút cơ hội, nếu anh nhân từ với bọn chúng, đến một lúc nào đó khi anh rơi vào tay bọn chúng sẽ càng thảm hại hơn. Jung YunHo anh nhất định phải thật mạnh mẽ hơn nữa, anh càng mạnh, tôi càng không rời bỏ anh, anh mạnh hơn nữa, tôi sẽ càng ở thật gần bên cạnh anh.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm