Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén trở nên nóng rực, thân người thon dài dọc theo cầu thang đi xuống lầu tiến đến gần Kim JaeJoong, bộ tây trang màu đen ôm lấy thân người đàn ông làm tôn lên thân hình hoàn mỹ. Người này chắc chắn là người đứng đầu của nhóm người kia, hắn khoát tay một cái, những người kia đều buông súng trong tay xuống, cung kính cúi đầu.

Đôi mắt hẹp dài mang con người màu xanh biếc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kim JaeJoong, trong nháy mắt lại trở nên sâu sắc, mang theo xâm chiếm cưỡng đoạt. Hắn không chút che giấu hứng thú mãnh liệt với Kim JaeJoong, khóe miệng mang theo biểu tình cười như không cười chỉ khi nhìn con mồi mới có. Người đàn ông tuấn mỹ nho nhã này mang theo một loại tà khí không thể nói lên lời, chính là Kim JaeJoong ở trong lòng bị cái cảm giác giống như mình là con mồi này làm cho bất mãn, lại càng chán ghét loại người tự cho mình là mạnh mẽ ưu việt, còn học đòi ra vẻ nho nhã lịch sự đi một đôi găng tay màu trắng, nhưng cậu vẫn mang theo ý cười yêu diễm lẳng lơ, tùy ý để đối phương mê đắm sắc đẹp của mình.

Người đàn ông này và cậu cao xấp xỉ nhau, sau đầu buộc một túm tóc nhỏ, hình dáng lai giữa Trung Quốc và phương Tây, mang khuôn mặt của người Á Đông, nhưng nước da thoạt nhìn lai có điểm tái nhợt này lại là của người phương Tây, khiến cho Kim JaeJoong có cảm giác hắn ta giống như một ma cà rồng thời trung cổ.

"Người thật xinh đẹp, thân thủ cũng rất lợi hại."

Người đàn ông này nhìn Kim JaeJoong không phải là đàn ông đối với đàn ông, mà là dục vọng đối với phụ nữ.

"Tôi đây chỉ có vài công phu mèo cào, để Lee hội trưởng chê cười rồi."

Người đàn ông có chút giật mình sửng sốt, Kim JaeJoong thế nào đã biết được thân phận của hắn rồi, hắn chính là chủ tịch tập đoàn CF – Lee Eun Jae, CF là tập đoàn ngoại quốc duy nhất gần đây mới xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc, bề ngoài là một tập đoàn làm ăn kinh doanh yên ổn nhưng kỳ thực là mafia của Italy ở Hàn Quốc ngấm ngầm điều tra một tổ chức khác, khi tiến vào Hàn Quốc đã nuốt chửng không ít những bang hội có thực lực kém hơn, bởi vì có thế lực chống đỡ sau lưng rất hùng mạnh nên không một ai dám ra mặt ho he nửa lời.

"Hội trưởng, hội trưởng cho phép các huynh đệ ra mặt nha!"

Mới vừa rồi Hổ ca còn giống như lợn chết nằm bẹp một chỗ từ lúc nào đã đi đến dưới chân chủ nhân của gã, miệng vết thương trên bụng đã được xử lý nhưng toàn thân vẫn dính đầy máu, xem ra Jung thiếu gia của cậu đã bớt phóng túng đi nhiều, lúc trước không hề có ý định lấy mạng Hổ ca.

"Ít tại đây khiến tao xấu hổ đi!"

Lee Eun Jae hung hăng trừng mắt nhìn Hổ ca, liếc mắt một cái liền có người túm gã rời đi. Hắn hai ngày trước mới thâu tóm được Hắc Long hội, Hổ ca nguyên là người đứng đầu Hắc Long hội, tự nguyện muốn đi theo hắn. Nhưng gã không biết điều suốt ngày ở địa bàn của hắn náo loạn, tài đức thấp kém tầm thường giữ lại cũng chỉ biết gây chuyện, lúc trước còn suýt chút nữa phá hỏng giao dịch của hắn với một tên người Nga.

"Cái người vừa mới chạy đi kia, nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là thiếu gia của Đông Thần."

Vật chướng mắt bị loại bỏ, tâm tình của hắn cũng tốt lên nhiều, Lee Eun Jae dùng đầu ngón tay đi găng tay vuốt cằm, trong mắt như có như không lộ ra say đắm.

"A, chính là thiếu gia không nên thân của tôi."

Kim JaeJoong nghĩ nếu để Jung YunHo nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ lại bạo phát tức giận đi.

"Không nên thân? Thiếu gia của cậu rất lợi hại."

"Về bản lĩnh gây chuyện thị phi thì Jung thiếu gia nhà tôi thật sự rất lợi hại, làm cho phận nô tài như tôi đây cực khổ không ít, thật đau đầu!"

Kim JaeJoong mang biểu tình bất đắc dĩ, nhưng Lee Eun Jae ở trong mắt cậu lại nhìn thấy vui sướng cùng ngọt ngào, khiến cho hắn thật sự rất không vui. Một tên trong đội truy đuổi Jung YunHo trở về, mang một chiếc kính mắt chán nản nói nhỏ bên tai Lee Eun Jae, hắn lắc lắc đầu để tên kia lui xuống. Kim JaeJoong biết bọn họ không bắt được Jung YunHo, cậu vì đã từng tôi luyện suốt mười năm mới có thể khống chế được hắn.

"Kim JaeJoong." Vệ sĩ yêu ma của thiếu gia Đông Thần, Lee Eun Jae đã nghe qua nhiều lời đồn đại về người này nhưng lúc đó hắn chỉ cười, hôm nay tận mắt được nhìn thấy Kim JaeJoong chỉ sợ rằng những lời đồn đại trên đường đó còn thua xa sự thật.

Jung YunHo đã thành công trốn thoát, Kim JaeJoong vì lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân mình, cũng không muốn cùng người đàn ông trước mặt đôi co.

"Lee hội trưởng, tất cả tổn thất ngày hôm nay đều do Đông Thần chịu trách nhiệm, Đông Thần sẽ đền bù cho Lee hội trưởng xứng đáng."

"Kim JaeJoong, cậu đánh bị thương người của tôi như vậy rồi cứ thế rời đi sao?"

"Ý của Lee hội trưởng là muốn giữ tôi lại để trả nợ sao, nhưng tôi không cho là bản thân mình có cái giá trị đó."

Kim JaeJoong cười cười, chủ nhân của mình ở trên địa bàn của người ta lộng hành gây chuyện sau đó chạy trốn, làm gì có chuyện mình chỉ nói một câu đã dễ dàng thả người như vậy.

"Cậu quả thật không có cái giá đó, bởi vì trong mắt tôi cậu là vô giá."

Lee Eun Jae ngẩng đầu lên, bên miệng mang theo nét cười xấu xa đi nửa vòng quanh Kim JaeJoong, ở gần sát bên tai cậu khẽ khàng hít thở mùi hương thanh trong nhẹ nhàng khoan khoái trên người cậu, mờ ám ngâm nga như có như không khiêu khích cậu.

"Lee hội trưởng, chúng ta đánh cược một ván đi, nếu tôi có thể đỡ được ba chiêu của thủ hạ của ngài để đi ra ngoài, việc ngày hôm nay sẽ hoàn toàn xóa bỏ, còn nếu không, tôi mặc cho Lee hội trưởng xử lý."

Kim JaeJoong ở trước mặt Lee Eun Jae gào khóc còn chưa đủ, nay còn vứt cho hắn cái liếc mắt đưa tình lẳng lơ.

"Lời nói thật ngông cuồng, nhưng rất hợp ý tôi, vậy là cậu để tôi được chiếm lợi thế rồi."

Đối với thân thủ của Jung YunHo, Lee Eun Jae có chút hiểu biết, Kim JaeJoong là vệ sĩ của Jung YunHo năng lực nhất định không thua kém chủ nhân của cậu, dám nói ra những lời này tức là có khả năng, nhưng Lee Eun Jae lại thích khiêu chiến, so với cưỡng đoạt lấy thì hắn càng thích đánh cược thắng thua hơn. Lee Eun Jae cho thuộc hạ lui xuống một bên, cởi áo khoác ngoài ra, xong xuôi liền làm ra tư thế nghênh chiến, hắn tự cho rằng thân thủ của mình không hề thua kém Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong cười cười, không nghênh chiến ngược lại giống như chú cá linh hoạt trườn nhanh ra ngoài, bên trong Lee Eun Jae không kịp phản ứng, cậu đã như báo đen nhảy lên  nhảy xuống vài cái, nhanh nhẹn nhảy lên cửa sổ tầng hai. Thuộc hạ của Lee Eun Jae cuống quít rút súng chĩa vào Kim JaeJoong, Lee Eun Jae vội vàng ngăn lại, nhưng Kim JaeJoong còn hành động nhanh hơn hắn, giữa những đốt ngón tay chợt lóe lên ngân quang khiến không ít người ngã xuống.

"Cậu giở trò lừa gạt!"

Lee Eun Jae ngẩng đầu nhìn lên người nửa ngồi nửa quỳ trên bậc cửa sổ. Kim JaeJoong cong khóe môi lộ ra lúm đồng tiền, cậu không có kiên nhẫn cùng Lee Eun Jae kia lãng phí thời gian, Jung thiếu gia của cậu còn không biết đã chạy đi đằng nào rồi.

"Tôi chỉ nói sẽ tiếp ba chiêu của thuộc hạ của ngài để đi ra ngoài, không có nói sẽ cùng ngài trực tiếp so chiêu."

Kim JaeJoong đá văng cánh cửa sổ, mang theo dáng người yêu diễm phong tình biến mất vào màn đêm. Lee Eun Jae không hề tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười, bóng người lay động quyến rũ lẳng lơ của Kim JaeJoong vẫn còn đọng lại trong mắt hắn. Lần đầu tiên trong đầu Lee Eun Jae có ý niệm muốn đem người mới lần đầu tiên gặp mặt kia đặt dưới thân mình, người đó còn là con trai, vừa tưởng tượng đến toàn thân liền khô nóng vô cùng khó chịu. Kim JaeJoong, hắn nhất định phải có được người này.

Kim JaeJoong thân ảnh nhanh nhẹn giống như báo đen yên lặng đi qua con hẻm tối tăm u ám, các ngõ nhỏ giống như mê cung ở đây tìm người rất khó, tìm một người cố ý tránh xa mình lại càng khó hơn. Kim JaeJoong trời sinh đã có được khứu giác của loài báo, hai tròng mắt trong suốt lóe lên tinh quang, đột nhiên một hơi thở quen thuộc ập tới, Kim JaeJoong thu hồi cây kim giữa ngón tay, tùy ý để cho đối phương từ sau ôm chặt lấy cổ cậu.

"Đoán ra là tôi sao."

"Là ngửi ra."

"Thật đúng là một con chó tốt."

Jung YunHo đẩy Kim JaeJoong vào một góc tối, đem thân hình cao lớn của mình ép sát cậu vào vách tường, đùi phải cứng nhắc chen vào giữa hai chân cậu, má phải kề sát bên tai JaeJoong, dùng hơi thở nóng rực trêu chọc vành tai cậu.

Kim JaeJoong cũng rất phối hợp ôm lấy cổ hắn, thân trên cố gắng hướng về phía trước tạo thành một tư thế cực kỳ mờ ám.

"Truy đuổi như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao, tôi không biết cậu thật sự coi trọng thiếu gia tôi như vậy."

Jung YunHo dùng một tay chặn ở trên tường, một tay quấn lấy vài sợi tóc của Kim JaeJoong. Cậu nở một nụ cười yêu mị có chút trêu chọc, khóe mắt xinh đẹp khi cười híp lại như sợi tơ, vừa chân thành vừa lẳng lơ, cậu biết Jung YunHo đối với việc bị mình nhanh chóng tìm ra như vậy vô cùng bất mãn.

"Tôi luôn coi anh quan trọng hơn sinh mạng của mình rất nhiều."

Kim JaeJoong thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Jung YunHo ngây ngẩn mất một lúc, con ngươi màu đen đối diện với ánh mắt trong suốt xinh đẹp kia, trong đáy mắt còn lóe lên tinh quang.

"Jung thiếu gia gây nhiều chuyện phiền phức như vậy, phận làm nô tài như tôi e cũng không sống được lâu."

Jung YunHo trong mắt lộ ra hàn quang, hắn buông Kim JaeJoong ra, lùi xa cậu gần một mét, ngay giây tiếp theo đã chán ghét nhìn JaeJoong giống như gặp phải dịch bệnh.

"Kim JaeJoong, cậu cút đi cho tôi, tôi không cần Jung Han Byung che chở, cũng không cần sự bảo vệ của cậu, tôi sẽ dựa vào thực lực của bản thân để trở thành người đứng đầu, xây dựng một thế lực lớn mạnh hơn Jung Han Byung, đến lúc đó tôi sẽ đem ông ta dẫm nát dưới chân mình."

"Đó là vấn đề của anh và lão gia, tôi chỉ biết tôi là vệ sĩ của anh, tôi Kim JaeJoong chỉ theo duy nhất một người, đó là Jung YunHo.Trừ việc đó ra những thứ khác tôi đều không quan tâm."

"Kim JaeJoong, dựa vào năng lực của cậu không cần ủy khuất dưới tôi như vậy."

"Đó là do tôi tự nguyện, tôi rất vui lòng."

Jung YunHo có chút sửng sốt, sau đó cười cười, khiến cho cậu ủy khuất dưới mình như vậy, đúng là Kim JaeJoong rất vui lòng, nhưng có thể làm cho cậu can tâm tình nguyện làm việc vì mình, cái giá phải trả thực sự rất lớn.

"Cậu rốt cuộc có mục đích gì, cậu muốn gì ở tôi, tôi liệu có thể cho cậu được thứ gì đây..."

Jung YunHo đột nhiên đánh hơi được nguy hiểm – là mùi sát khí, cơ hồ Kim JaeJoong cũng đồng thời giống như báo đen đánh tới. Jung YunHo gục xuống nền đất, viên đạn bắn sát gò má của hắn. Jung YunHo ôm lấy Kim JaeJoong lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh khỏi viên đạn thứ hai trốn vào sau một ụ đá trong một ngõ nhỏ. Trong mắt cậu lóe lên hàn quang sắc bén, nhìn lướt qua bốn phía, sát khí đã biến mất trong màn đêm từ lúc nào.

JaeJoong thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hướng đến vệt máu trên gò má Jung YunHo, sát khí trong mắt cậu lại toát ra, tràn ngập âm trầm lãnh khốc. Cậu vươn ngón trỏ khẽ chạm vào gò má hắn, sau đó đưa đầu ngón tay dính máu  lên miệng khẽ liếm một đường.

Nụ cười yêu dã ngoan độc mang theo thèm khát máu tanh, thực xinh đẹp rung động trái tim Jung YunHo.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm