Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

"YooChun"

Kim JunSu nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên người trống trơn, không có Park YooChun, kinh ngạc ngồi dậy, nhìn thấy trong bóng tối có một vệt lửa sáng lên, thân ảnh thon dài đứng lặng trước cửa sổ, như ẩn như hiện, lẳng lặng hút thuốc.

Kim JunSu nhẹ nhàng tiêu sái đến bên người hắn, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt mình vùi vào lưng hắn, hít sâu một hơi, tham lam tận hưởng mùi hương ấm áp của hắn.

"Anh không đi, thật tốt."

Park YooChun đổi lại châm chọc cười lên, bỡn cợt liếc nhìn Kim JunSu.

"Tôi thế nào lại bỏ đi được đây, vật nhỏ nhiệt tình như vậy, điều chuyển khẩu vị đối với phụ nữ của tôi về đây rồi."

"Vậy có thể chuyển được Kim JaeJoong không?"

Kim JunSu thân mật hôn lên khuôn mặt Park YooChun.

"Em cùng cậu ấy không giống nhau."

Phải, không giống nhau, chính là không thể coi như nhau, Kim JunSu nở nụ cười, bản thân mình hỏi ra một câu thật ngu ngốc, nguyên lai một người khôn khéo khi đối diện với tình yêu cũng sẽ trở nên ngu xuẩn, cậu muốn Park YooChun chỉ thuộc về riêng cậu, lúc nào cũng sợ hãi trong tim hắn không có mình, cũng muốn chiếm lấy, giữ hắn lại bên người mình, để hắn dần dần cảm nhận được tâm tình của mẹ.

"Jung YunHo ngày mai sẽ đưa Kim JaeJoong đi."

"Cứ để hắn đưa đi đi."

Park YooChun cười cười, đưa tay sờ lên mái tóc của Kim JunSu, cùng với sự mềm mại của Kim JaeJoong thật sự cảm giác không giống nhau.

"Ô..."

Trong lòng Kim JunSu giật lên không ngừng, chờ những lời nói tiếp theo, không được để hắn gặp lại Kim JaeJoong.

"Bầu trời Tokyo về đêm thật đẹp, nếu như phóng ra một chút khói lửa sẽ càng rực rỡ hơn."

Park YooChun đột nhiên cảm thán nói.

Nụ cười ngọt ngào của Kim JunSu đột nhiên đông cứng, cậu kinh ngạc nhìn Park YooChun, nhưng đối phương chỉ mang theo nét cười ý vị sâu xa.

Nửa đêm, căn cứ của Phương Khởi xảy ra hỏa hoạn, thuốc nổ giấu ở trong kho đều bị châm ngòi, trong nháy mắt căn cứ của Phương Khởi bị vụ nổ lớn nuốt trọn, chìm vào trong biển lửa.

Thân ảnh cao lớn dần dần hiện ra, một người đàn ông tàn nhẫn cao ngạo mà uy nghiêm tựa chiến thần, nụ cười đẫm máu xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng cong lên lãnh khốc vô tình, ánh mắt sắc bén lóe lên sát khí âm trầm, mặt đất bị chấn động trở nên rung chuyển, chấn động đến màng tai của Jung YunHo cũng trở nên đau nhức, mái tóc rối tung mãnh liệt bay theo gió, mang theo nét cười lãnh huyết tàn độc, tựa như một Sát Thần từ địa ngục đi lên, khiến cho người ta lạnh sống lưng, trong lòng run sợ, ung dung tùy tính tao nhã đi ra từ trong biển lửa, khinh thường sống chết.

Toàn bộ căn cứ liền biến thành bãi hoang tàn hỗn độn.

"YooChun"

Kim JunSu cố sức từ trong một đống đổ nát đi ra, mang theo một thân đầy máu, cậu không tìm được Park YooChun, bọn họ đang cùng nhau đứng trước cửa sổ ngắm sao, đột nhiên căn cứ bị nổ tung, đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.

Cuối cùng, cậu chỉ nhớ nụ cười quỷ mị của Park YooChun, một nụ cười bỡn cợt.

"JunSu, nhìn khói lửa bên ngoài thật rực rỡ, đây chính là cái giá mà các người phải trả vì đã làm tổn thương cậu ấy."

Kim JunSu trước khi bị đống đổ nát trùm lên còn nghe được một câu nói sau cùng của Park YooChun, mang theo lãnh khốc tuyệt tình.

"YooChun, YooChun..."

Kim JunSu dùng bàn tay đầy máu đào bới trong đống gạch ngói nát vụn, nước mắt làm nhòa đi đôi mắt của cậu, không được, cậu không chờ đợi suốt mười năm để nhận được kết cục này, cậu có thể thả Kim JaeJoong, cậu có thể không cần tính mạng của Kim JaeJoong, chỉ cần Park YooChun ở lại bên người cậu.

"YooChun"

Cuối cùng mình cũng không thể bằng được Kim JaeJoong, khiến Park YooChun không tiếc hủy diệt mình để báo thù cho cậu.

Kim JunSu dần dần chìm vào bóng tối, trong miệng vẫn cố sức gọi tên YooChun.

Căn cứ của Phương Khởi bị hỏa hoạn đã được một tuần, Jung YunHo cũng đã đợi một tuần, Kang In mang đôi mắt sưng đỏ đầy bi thương tiến đến.

"Tìm được rồi?"

Giọng nói khàn khàn của Jung YunHo lộ ra thanh âm mệt mỏi, hắn đã bảy ngày rồi không chợp mắt.

"Tìm được rồi, là thi thể của JaeJoong."

Jung YunHo kinh ngạc sửng sốt mất nửa ngày.

"Kang In, đưa tôi đi."

Thi thể của Kim JaeJoong được người của Jung YunHo vớt lên, đặt ở đầu thuyền, bởi vì ngâm trong nước biển quá lâu, bắt đầu thối rữa, hoàn toàn biến dạng, không nhận ra nữa, mùi thối rữa của thi thể tản ra trong không khí, khiến những người đi trục vớt không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Jung YunHo đi tới bên cạnh, đưa tay lật thi thể ra, quần áo giống nhau, gân cốt ở tay chân đều bị cắt đứt, ở trên ngực đeo sợi dây chuyền hình thánh giá quen thuộc, Jung YunHo không có ý định từ bỏ lật vải áo phía sau lên, vẫn là hình xăm Phượng Hoàng lửa xinh đẹp rực rỡ như ẩn như hiện, là cậu.

Jung YunHo chậm rãi đứng lên.

"Kang In, đưa cậu ấy về Hàn Quốc, tìm cho cậu ấy một nơi an nghỉ thật tốt."

Hai mắt Kang In sưng đỏ, vừa phẫn hận vừa đau thương, sai thuộc hạ sắp xếp cho thi thể ổn thỏa.

Jung YunHo không nói thêm câu nào, yên lặng từ trên thuyền đi xuống, lên xe điên cuồng rời khỏi bến tàu, rẽ ra đường cao tốc, sau đó tăng vận tốc lái xe, chiếc xe như tia chớp lao đi trên đường cao tốc, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ mà vụt qua, mãi đến khi đã hết xăng, mới rời khỏi đường cao tốc, đi vào một rừng cây.

Jung YunHo sắc mặt thê lương từ trong xe đi xuống, đỡ lấy một gốc cây, nôn mửa đến mức ruột gan như đứt ra từng khúc, ho khan, cái gì cũng không nôn ra, chỉ ho đến mức nước mắt đều chảy ra, trong tim một trận quặn đau, đau đớn đến mức sức lực để hít thở cũng không có, hắn quỳ rạp trên mặt đất, lấy tay ôm lấy ngực trái, đau đến tê tâm phế liệt, ngay cả dạ dày cũng co rút lại, hít thở không thông, trái tim từng chút từng chút như muốn tách rời khỏi cơ thể, ngoại trừ đau đớn chỉ có đớn đau, loại đau nhức vừa xa lạ vừa quen thuộc này hơn mười năm trước hắn cũng từng được nếm thử, không, so với lần đó lại càng đau hơn, hắn cho rằng nếu mình không có trái tim, sẽ không phải chịu đau đớn một lần nữa, nguyên lai lại khiến trái tim đã đánh mất này lại càng đau đớn hơn.

Hoàn quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm