
57
Đến tám giờ, Lee Dong Hae báo cáo Jung YunHo đã đến Nhật Bản, Kim JunSu mới từ trên giường đứng lên, Park YooChun nghiêng người còn đang say ngủ, nếu không phải từ hạ thân và bên hông truyền đến một trận đau nhức, Kim JunSu sẽ hoàn toàn cho rằng mình đang nằm mơ, cậu sợ sẽ đánh thức Park YooChun, nhẹ nhàng rời khỏi.
Park YooChun mở ra hai mắt vừa khép chặt, Jung YunHo cuối cùng cũng tới, thật sự là không thể chấp nhận được, tên khẩu thị tâm phi, khoe khoang thanh cao cái gì, là không muốn bỏ hay bỏ không được.
*khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo.
Park YooChun trần trụi từ trên giường đứng dậy, vào phòng tắm tắm rửa, bên hông hiện ra dấu vết nhàn nhạt, thật sự không nhận ra một Kim JunSu giống như đứa trẻ kia nữa, luôn miệng cầu xin, thật sự là xúc cảm mãnh liệt vô độ, nếu không phải thường ngày hắn vẫn hay luyện tập, thì phần thân nhỏ bé này đã sớm bị ép khô rồi, nguyên lai Kim JaeJoong bề ngoài yêu mị, nhưng Kim JunSu lại yêu mị từ trong xương.
Park YooChun tắm rửa xong xuôi, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, tựa ở đầu giường, cau mày rơi vào trong trầm tư.
Kim JunSu cùng Kim JaeJoong dung mạo tuyệt đối không giống nhau, có thể là điều di truyền dung mạo từ mẹ mình, nhưng bề ngoài đều rất xinh đẹp, Kim JunSu thuần khiết đáng yêu như ánh mặt trời chói mắt, ôm một chú chó trắng, nếu không phải biết con người thật bên trong của cậu ta, thì ai vừa nhìn thấy cậu ta cũng sẽ bị vẻ bề ngoài không chút suy tính ấy làm cho mê hoặc.
"Jung thiếu gia, thực sự đã làm phiền anh phải đi xa một chuyến rồi, thật không có ý tứ."
Kim JunSu an vị đối diện Jung YunHo, trên bàn bày ra hai tách cafe, Kim JunSu trên mặt mang theo áy náy sâu sắc, ngay cả Kang In cũng đều nhanh chóng tin tưởng thành ý của cậu, nhìn qua người con trai đơn thuần giống như đứa trẻ này lại là hội trưởng của Phương Khởi, thật không thể tin được, Kim JaeJoong cùng Kim JunSu không hổ là hai anh em, sức lực rất tương xứng. Làm bộ giả ngu, ngấm ngầm đùa giỡn thủ đoạn đều là cao thủ bậc nhất.
"Kim hội trưởng, đừng khách sáo, hàng tôi đều mang đến rồi, cam đoan đều là hàng tốt nhất để Kim hội trưởng hài lòng, chỉ chờ giao dịch, đàm phán giá cả, cậu phái người đến biên giới thu xếp đi, người của tôi sẽ đưa hàng đến tận cửa."
Jung YunHo dùng ngón trỏ chà nhẹ lên miệng tách cafe, âm trầm lãm đạm nhìn Kim JunSu.
"Rất có khí phách, tôi thật tán thưởng loại làm việc dứt khoát của Jung thiếu gia, bất quá, tôi rất ngạc nhiên, Jung thiếu gia tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy?"
Kim JunSu đem khuôn mặt ghé sát vào bộ lông trắng muốt của Xiki, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Đem Kim JaeJoong giao cho tôi."
Đây là điều kiện, nguyên nhân, Kim JaeJoong thật sự rất giỏi, đầu tiên là Park YooChun đuổi đến tận cửa, sau đó là Lee Eun Jae gọi điện từ Italy đến, ra giá cho cậu, hiện tại là đến chủ nhân của Kim JaeJoong Jung YunHo lại trực tiếp đưa hàng tới tận cửa, mị lực thật lớn, có thể dụ dỗ ba người đàn ông, chỉ cần tình thế bỗng chốc xoay chuyển một chút, bên kia đều cũng thể trở thành bên có lợi.
"Tôi nếu nhớ không lầm, người phụ nữ của Jung thiếu gia hình như là do Kim JaeJoong giết."
"Chính vì như vậy, cho nên chỉ tôi mới có quyền xử lý cậu ta, đối với người ngoài, tôi là chủ nhân của cậu ta, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân, người khác không có tư cách xử phạt người của tôi, còn đối với bản thân tôi, tôi cùng cậu ta vẫn còn ân oán."
Kim JunSu gật đầu phụ họa, muốn từ trong ánh mắt băng lãnh kia của Jung YunHo đọc được điều gì đó, nhưng thăm dò của nửa ngày cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của Jung YunHo, Kim JunSu nhận ra hai điều, một là người đàn ông này lòng dạ thực thâm sâu, cần phải thận trọng đối phó, thứ hai, hắn thực sự hận Kim JaeJoong, hắn đã từng dùng Kim JaeJoong đổi lấy thi thể người phụ nữ kia, không chỉ một lần nghe được hắn có một lần đối xử tàn khốc với Kim JaeJoong, lợi dụng cậu, hận không thể giết chết được cậu, người đàn ông này tác phong độc ác ngang ngược, thủ đoạn lãnh khốc vô tình, cũng khó đối phó.
"Vậy phải chờ tôi nhận được hàng hóa mới được."
Kim JunSu mặc kệ Jung YunHo hắn có những điểm này, cũng sẽ không để mình bị mắc lừa.
Kang In nãy giờ ngồi một bên làm bình hoa, chỉ nghe Kim JunSu nói, trước khi gặp Kim JunSu, Jung YunHo đã cảnh cáo gã, nói gã nhìn nhiều nói ít, chỉ cần có thể cứu Kim JaeJoong, có khiến cho gã trở thành câm điếc cũng được.
"Vậy tôi cũng muốn nhìn xem người có còn sống hay không, tôi không muốn bị người lừa đi hàng hóa."
Kim JunSu thoải mái cười, "Đi thôi, tôi cũng không dám bạc đãi Jung thiếu gia."
"Kang In, cậu đi cùng người của Kim hội trưởng tiếp nhận hàng hóa, nói người vận chuyển hàng hóa không được mắc sai lầm."
Jung YunHo giao việc cho Kang In, vạn nhất xảy ra chuyện gì, phải xử lý cho thật tốt, Kang In lên tiếng đáp lại, sau đó cùng Lee Dong Hae đi tiếp nhận hàng hóa.
Kim JunSu ôm Xiki, dẫn Jung YunHo đi gặp Kim JaeJoong, hai người lên một chiếc xe, đi khoảng mười phút, chiếc xe dừng lại trước một khoảng sân vắng lặng.
Hai người đi vào nhưng không thấy Kim JaeJoong, chỉ có Lee Hyuk Jae đợi ở đây.
"Kim hội trưởng, cậu đang đùa gì vậy?"
Jung YunHo cười lạnh nhìn Kim JunSu.
"Người đâu?"
Kim JunSu đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng hỏi Lee Hyuk Jae.
"Phu nhân đã đưa đi rồi."
Lee Hyuk Jae cảm thấy rất mù mịt.
"Mang đi đâu?"
"Nghe Mike nói đã đưa vào thủy lao."
Mike là một trong những cận vệ của Xiah Chile, cùng Lee Hyuk Jae có quan hệ không tệ.
"Cậu vì sao không nói sớm cho tôi biết?"
"Phu nhân nói đây là ý của hội trưởng."
Lee Hyuk Jae căn bản không hề hoài nghi lời nói của Xiah Chile.
Sắc mặt Kim JunSu tái đi, một câu cũng không nói, trực tiếp đưa Jung YunHo đến thủy lao, mong sao còn kịp.
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro