
56
Kim JaeJoong nhắm mắt lại nghỉ ngơi, suy nghĩ biện pháp chạy trốn, gân bị cắt đứt giờ chẳng khác nào một phế nhân, toàn thân đau đớn vô lực, muốn chạy đi thế nào đây? Còn có thể may mắn như lần trước, Park YooChun còn nghĩ ra biện pháp nào hay ho một chút cứu mình ra không, Kim JaeJoong lại bật cười, cậu tình nguyện không muốn để Park YooChun nhìn thấy bộ dạng này của mình, lần này cậu thật sự muốn buông tay, cậu đã đánh cược ván bài lớn nhất trong cuộc đời mình, thực sự không còn đường lui nữa, cậu đã cược, chỉ có cậu mới hiểu rõ nhất mình đang đánh cược thứ gì.
Cứ như thế này kết thúc, chết cũng là một loại giải thoát, chỉ là nếu thua, thật sự không cam lòng, bản thân mình thật sự tình nguyện chịu thua cược sao?
Không biết qua bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng, Kim JaeJoong biết được đây nhất định đã sang ngày thứ hai, Kim JunSu vẫn không lộ diện, Kim JaeJoong đoán được nhất định đã có người hãm chân cậu ta. Là Park YooChun hay Jung YunHo?
Xiah Chile mang theo nét cười của người chiến thắng, đến xem chiến lợi phẩm của bà ta.
"Chào buổi sáng, đêm qua ngủ có ngon giấc không, có thích nhà tù mà tôi đã chuẩn bị cho cậu không?"
"Thích, vô cùng thích."
Một đêm đau đớn đến thấu xương dằn vặt cậu, sắc mặt tái nhợt càng thêm thảm thương, nhưng cậu vẫn lãm đạm tao nhã, cao ngạo ung dung khiến cho cậu giống như một người khách quý chứ không phải tù nhân.
Không thấy được bộ dạng đau đớn, chán nản chật vật của Kim JaeJoong, khiến cho Xiah Chile có cảm giác thất bại.
"Mùi vị này so với mùi vị của Han Hye Jin trước khi chết rất giống nhau không phải sao?"
Từ trong mắt Kim JaeJoong hận thù hung ác tàn bạo lóe lên, trong lòng lấy lên lửa giận của thù hận, một hơi thở ập lên, trong miệng trào lên mùi máu tươi, nhưng cậu cắn răng kiên quyết đè xuống.
Kim JaeJoong trái lại nở nụ cười, mang theo khinh miệt cùng thương hại.
"Mùi vị bị chính người đàn ông của mình vứt bỏ chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"
Trắng trợn vạch trần vết sẹo của Xiah Chile, sắc mặt bà ta trầm xuống, lớp vỏ ngụy trang cao quý tao nhã bị xé rách, một người phụ nữ luôn sống trong sự ghen ghét đố kỵ, trong mắt tràn ngập căm hận đố kỵ xen lẫn với nhục nhã, khiến cho bà ta cảm thấy thực sỉ nhục.
"Đều là do người mẹ thấp hèn của mày câu dẫn Kim Jong Kook, mày và ả cũng giống nhau, đều là một bộ dạng dụ dỗ người khác, tao muốn nhìn xem khuôn mặt này có thể câu dẫn dục vọng của đàn ông đến mức nào, ả ta không phải đến chết cũng vẫn dâm đãng câu dẫn bọn đàn ông thượng hay sao?"
Bao nhiêu lời cay nghiệt nhục mạ từ trong miệng người phụ nữ này phun ra, trái lại Kim JaeJoong chỉ cười nhạo.
"Kia so với người bị đàn ông ruồng bỏ còn tốt đẹp hơn, cả đời không gặp được người đàn ông nào tốt, bà không phải đã từng nhìn thấy rồi sao, mẹ tôi được chồng bà coi như hi thế trân bảo mà nâng niu, cưng chiều, yêu thương, chồng của bà đã từng nói đời này kiếp này sẽ chỉ yêu một mình mẹ tôi, ông ta vì mẹ tôi còn có thể từ bỏ của Phương Khởi, Kim Jong Kook còn nói, bà ngay cả tư cách xách dép cho mẹ tôi cũng không có, cho dù bà có cởi hết quần áo mà câu dẫn ông ta, cũng không thể kích nổi một tia dục vọng muốn thượng bà của ông ta, bà chỉ khiến cho ông ta cảm thấy ghê tởm mà thôi."
Kim JaeJoong thành công phản kích lại, thô bạo bới móc vào đau đớn của bà ta, người đàn bà bị chọc giận, hung ác tàn nhẫn nhìn Kim JaeJoong, dùng tay ra hiệu, lập tức có hai người vệ sĩ mở cửa thủy lao, thô bạo lôi Kim JaeJoong ra, ngâm người cả một đêm trong nước lạnh, toàn thân đều trở nên tê dại không thể khống chế nổi.
Kim JaeJoong bị trói vào trên một cây thập tự bằng gỗ, tựa như Chúa Giesu chịu khổ, khinh thường miệt thị kia kích thích người đàn bà nổi giận, trở nên cuồng loạn biến thái.
"Đánh nó cho tao, đánh đến khi nó chịu thua thì thôi."
Hai tên vệ sĩ cao to hùng hổ từ trong tùng rút ra sợi roi da được ngâm trong nước muối, hung hăng quật lên người Kim JaeJoong, đánh đến da tróc thịt bong, trận đánh tàn nhẫn hung ác, nhưng roi da vẫn liên tục quất xuống, thương tích đầy mình, quần áo của Kim JaeJoong bị đánh đến rách tươm, phía sau con Phượng Hoàng Lửa tuyệt đẹp mơ hồ lộ ra, thu hút ánh nhìn của Xiah Chile, bà ta ra hiệu cho tên vệ sĩ dừng lại, đi tới phía sau Kim JaeJoong, ngón tay thon dài thanh tú trượt theo đường viền của con Phượng Hoàng lửa, đầu ngón tay sắc nhọn vẽ lên da thịt của cậu.
"Thật đáng kinh ngạc, mày ảo tưởng mình sẽ giống như con Phượng Hoàng lửa này mà được hồi sinh từ trong lửa sao, nhưng thứ mày đi vào chính là địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ có dằn vặt vô tận, giày vò thống khổ, sẽ không có lửa dục cho mày sống lại đâu."
"Xem ra bà cũng có thật nhiều cảm xúc, biết chính mình đang sống trong địa ngục, vẫn phải liên tục nếm trải mùi vị của địa ngục, mùi vị thế nào?"
Kim JaeJoong nâng khuôn mặt dính đầy máu lên, vừa thanh cao lại thánh khiết, không có lấy một tia chật vật khó chịu dằn vặt.
"Để tao xem mày có còn mạnh miệng được dưới đòn roi của tao nữa hay không, tao đã nói từng nói không giết mày, nhưng không nói sẽ không hành hạ mày."
Xiah Chile giật lấy roi da, nhắm vào khuôn mặt Kim JaeJoong ra quất xuống, biến thái phát tiết, vốn đã đã đánh đến da thịt nát vụn, tựa như đang chặt thịt, lại trở mình quật đến bên kia, mãi đến khi đã đánh đến mệt lả, Xiah Chile thở hổn hển dừng lại, búi tóc đẹp đẽ rơi xuống rối tung, lớp phấn trang điểm tinh tế cũng bị mồ hôi tẩy trôi, giống như một người điên mất đi lý trí, ngay cả những tên vệ sĩ đang đi theo bà ta nhiều năm như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, vị phu nhân lúc nào cũng cao quý lại trở nên tàn nhẫn độc ác, thô lỗ đến vậy.
Xiah Chile sửa sang lại quần áo xộc xệch của mình, một lần nữa bày ra khí chất phu nhân cao quý tao nhã, hành động của bà ta khiến Kim JaeJoong cười nhạt, ánh mắt trong suốt tràn ngập châm chọc chế giễu cùng khinh thường, tựa như đang nhìn thứ sinh vật nhỏ bé hèn mọn nhất trên thế gian này.
Trong ánh mắt là cao ngạo vô lễ khiến Xiah Chile phẫn hận không thôi, vừa mới thu lại lửa giận, lại thẹn quá hóa giận lan rộng ra, bà tha thô bạo vươn hai ngón tay, đem đầu ngón tay sắc bén đâm vào cặp mắt ngạo mạn châm chọc kia của Kim JaeJoong, nhìn thấu mọi u ám khó chịu trong lớp vỏ ngụy trang giả dối bên ngoài, ngay cả ánh mắt yêu mị câu hồn cũng giống người phụ nữ đó như vậy, khiến bà ta thống hận không thôi.
Kim JaeJoong mang theo nét cười cao ngạo, con mắt không nháy lấy một lần, ánh nhìn sắc bén cao ngạo tàn độc khiến cho Xiah Chile trong lòng run rẩy, chờ đến khi bà ta rút tay về, máu tươi từ trong trong mắt Kim JaeJoong chảy xuống, trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ, sau đó chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
"Tao căm ghét nhất là những người đã ở trong tình cảnh thảm hại, còn muốn ở trước mặt tao bày ra bộ dạng thanh cao ngạo mạn"
"Còn người khiến tôi cảm thấy ghê tởm nhất chính là đã bị chồng mình ruồng bỏ, còn muốn bày ra bộ dạng cao ngạo khiến người ta buồn nôn."
Roi từng đợt quất đến, Kim JaeJoong mang theo nét cười kiêu ngạo đẫm máu, ngạo mạn từ trong xương tủy, khiến cho tên vệ sĩ đang đánh cậu cũng phải kinh sợ.
Hết chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro