
55
Jung YunHo từ sô pha đứng lên, lại châm một điếu thuốc, đứng lặng lẽ bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt thâm thúy dần chuyển thành sắc bén, một tay cầm điếu thuốc, hắn cầm lấy điện thoại di động gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia đã nối được.
"Kim hội trưởng, tôi là Jung YunHo, cậu muốn loại hàng hóa nào, tôi có thể cho cậu, không cần, ngày mai tôi tự mình sang Nhật Bản cùng Kim hội trưởng đàm phán."
Jung YunHo giao lại cho Choi Si Won, giục nước Nga đêm nay phải giao hàng, hủy hết mọi công việc trong mấy ngày gần đây.
"Kang In, cậu không phải muốn đi cứu Kim JaeJoong sao, tôi cho cậu cơ hội đây, gọi Kim Ki Bum trở về, đợi lệnh của tôi."
Jung YunHo mở cửa sổ, ném điện thoại trong tay ra ngoài.
Jung YunHo hắn muốn cứu người, không cần phải nhờ người khác chỉ tay năm ngón, hắn muốn cứu Kim JaeJoong, sẽ không dùng đến lời cầu xin của Park YooChun thay cho Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong tôi cho cậu cơ hội tự do, để cả hai chúng ta quay về nơi của riêng mình, nhưng số phận đã định trước cậu sẽ thuộc về tôi, lựa chọn tôi tới cứu chuộc cho cậu, lần này cho dù có phải bẻ gãy đi đôi cánh của cậu, tôi cũng sẽ không buông tay.
Kim JunSu có chút kinh ngạc nhìn điện thoại di động, Jung YunHo đúng là nắng mưa thất thường, hai ngày trước mặc cho cậu có dùng cách nào dụ dỗ cũng không chịu cho cậu hàng hóa, vậy mà sáng sớm hôm nay lại chủ động gọi điện muốn bán hàng cho cậu, chuyển biến cũng thật nhanh đi.
Kim JunSu nở nụ cười, xem ra gió bão ẩn giật đã lâu, bây giờ ra đòn sát thủ, Kim JaeJoong sợ là phải tới, mồi nhử có rồi, cá tự nhiên sẽ đến cắn câu. Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cho dù có chút âm hiểm độc ác, nhưng nếu không đi trước một nước, cũng không thể bức cậu ra mặt.
Hội nghị cấp cao đã diễn ra được một nửa, Kim JaeJoong mới tới, nếu lần này không phải là hội nghị vô cùng quan trọng, cậu thật sự muốn tự mình tiếp đãi người anh em duy nhất có chung huyết thống này.
11 giờ 38 phút hội nghị kết thúc, Kim JunSu có chút không yên lòng, vừa bước ra khỏi phòng họp, Lee Dong Hae đã chờ sẵn ở ngoài.
"Park YooChun tới."
"Tới cũng thật nhanh"
Kim JunSu lộ ra nét cười chói mắt nhưng sâu xa, rốt cục cũng bằng lòng chịu ra mặt rồi, trong đáy lòng xẹt qua một tia chua xót, cậu muốn đi thăm Kim JaeJoong một chút, nhưng lại muốn được nhìn thấy Park YooChun hơn.
Kim JunSu từ tay Lee Dong Hae đón lấy Xiki, nhẹ nhàng vuốt ve nó, "Đi, đi gặp ân nhân cứu mạng của mày nào."
Park YooChun mặc một chiếc áo len KS màu xám, mái tóc xoăn màu nâu được chải vuốt tử tế, ngồi ở trên ghế sô pha, tùy ý lật từng trang tạp chí, cả người nhìn qua khí suất bức người, khí khái hào hiệp.
Trong mắt Kim JunSu, Park YooChun tựa như một vương tử nho nhã cao quý phong độ.
"YooChun"
Kim JunSu ôm Xiki, trên mặt tràn ngập nét cười ngọt ngào, vui mừng đi tới.
Ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt tựa như thiến sứ kia, cũng khiến cho Park YooChun cảm thấy giả dối căm ghét.
Trên mặt Park YooChun không có lấy một chút nét cười ấp ám dịu dàng mà Kim JunSu mong muốn được nhìn thấy, mà chỉ có lạnh lùng như băng mang theo phong trần mệt mỏi cùng chán nản cự tuyệt người khác.
Kim JunSu giật mình một chút, vừa cười lên vừa vô cùng thân mật mà ngồi xuống bên người Park YooChun, dựa đầu lên vai hắn, dùng đôi mắt vô tội hồn nhiên nhìn sắc mặt Park YooChun, làm nũng lấy lòng, ngây thơ vô tội tựa như chú chó nhỏ mà cậu đang ôm trong lòng.
"Tôi tới rồi, cậu mau thả JaeJoong ra."
"Vậy phải xem thành ý của anh như thế nào đã."
Kim JunSu cười có chút đểu giả, say mê nhìn con ngươi màu hổ phách mê hoặc của Park YooChun.
Park YooChun nở nụ cười xấu xa, nghiêng đầu liếc cậu, "Như thế nào, tôi đều đã ở đây rồi."
Kim JunSu cười đến ngọt ngào, ôm lấy cần cổ Park YooChun muốn hôn, nhưng lại bị hắn lấy tay ngăn lại, nét cười của Kim JunSu đông cứng lại trong đáy mắt, cảm giác cô đơn như bị cự tuyệt.
"Việc này nên do tôi chủ động thì sẽ tình cảm hơn."
Park YooChun rất nhanh đảo khách thành chủ, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn kinh ngạc của Kim JunSu.
Kim JunSu trong lòng cười lên, dù sao thì ai chủ động cũng như nhau cả thôi, chỉ cần anh thuộc về em, cậu nhắm mắt lại, trầm mê giữa nụ hôn mà mình đã khao khát bấy lâu.
Thủy lao âm u ẩm ướt dơ bẩn, tràn ngập một mùi tanh tưởi hôi thối, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
"Vào đi thôi."
Xiah Chile tự mình mở cửa lao cho Kim JaeJoong, Kim JaeJoong chỉ nở nụ cười sáng tỏ, xem ra là để nghênh đón cậu tới đây, Xiah Chile đã tốn không ít công sức, vì cậu mà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
"Chậm rãi hưởng thụ đi."
Xiah Chile mang theo nét cười đắc ý chậm rãi rời khỏi, nhưng thực chất bà ta cũng chẳng thể nào chịu nổi nán lại ở trong thủy lao này thêm một phút nào nữa.
Kim JaeJoong ngẩng cao đầu, nở nụ cười yêu mị, từng bước từng bước vào trong, nước lạnh thấu xương khiến cho vết thương của cậu trở nên đau nhức, chỗ sâu nhất cũng đã ngập đến ngang ngực cậu.
Ở trong này càng lâu, nước lạnh đâm chọc vào da thịt càng thêm đau đớn, hơi lạnh thấm đến tận trong xương, màu nước đen đặc bẩn thỉu, địa lao tanh tưởi âm u, đã không còn cảm nhận được có máu chảy trong người mình nữa.
Xiah Chile đi rồi, xung quanh trở nên quạnh quẽ vắng vẻ, chỉ có vài con chuột lao qua bên người Kim JaeJoong, xem ra thủy lao này đã không lâu không sử dụng, ngay cả con chuột cũng bày ra thái độ của chủ nhân rồi. Kim JaeJoong chán nản nhìn mấy con chuột tụ lại bên người cậu, chúng tham lam uống nước, nhất định là máu mình đã hòa vào trong nước rồi, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn chúng hơn, 5 con, 10 con... càng lúc càng tụ lại nhiều, biết đâu chờ khi chúng có can đảm, sẽ cắn luôn thịt của cậu cũng nên, loại chết này nhìn qua có chút nhục nhã, Kim JaeJoong nhịn không được khanh khách cười lên, dọa cho mấy con chuột nhát gan hoảng sợ mà bỏ chạy, những con còn ở lại thì hướng cậu trừng lớn đôi mắt nhỏ xíu.
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro