Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

"Cuối cùng dì Han không chạy trốn, bị sát thủ do Xiah Chile phái đến cường bạo đến chết, JaeJoong bị dì Han giấu trong mật thất, nhưng càng căm phẫn hơn chính là, JaeJoong tận mắt nhìn thấy cả quá trình mẹ mình bị làm nhục, JaeJoong điên rồi, nhất định là vừa đau vừa hận, cậu ấy mới chỉ có tám tuổi, cùng đám sát thủ đánh nhau, cậu ấy từ nhỏ đã được đào tạo, thân thủ bất phàm, nhưng những người đó đều xuất thân là sát thủ cao cấp, sau cùng, cậu ấy được cha cậu cứu về, sau đó đưa lại cho cậu, điều kiện mà cha cậu đưa ra cho cậu ấy chính là Jung YunHo có thể cho cậu ấy thứ mà cậu ấy muốn.

Lúc tôi trở lại tìm cậu ấy, đã là quá muộn, tôi không tìm được JaeJoong, còn dì Han thì chết, đối với JaeJoong suốt mười sáu năm qua đều là cơn ác mộng, dằn vặt cậu ấy, cắn nuốt cậu ấy, thù hận của cậu ấy, từ năm tám tuổi cho đến nay cậu ấy vẫn bị giày vò trong thù hận, cha cậu đã nói với cậu ấy chỉ có Jung YunHo mới có thể cho cậu ấy thứ mà cậu ấy muốn, nhưng về sau mạng sống của cậu ấy thuộc về Jung YunHo, sinh mạng của Jung YunHo so với cậu ấy còn quan trọng hơn, cậu ấy đồng ý trải qua sự đặc huấn giống như trong địa ngục của cha cậu, một lần một lần đối diện, thù hận chính là thứ đã chống đỡ để cậu ấy sống sót, để báo thù, tự tôn, tôn nghiêm, cao ngạo... tình cảm tất cả đều bị cậu ấy dẫm đạp dưới chân, cậu chưa từng thấy qua một Kim JaeJoong năm tám tuổi như vương tử cao quý xinh đẹp, giống như thiên sứ thuần khiết mỹ lệ không một chút vướng bụi trần, mê hoặc đến chói mắt, khiến cho người khác can tâm phủ phục dưới chân cậu ấy, trong xương tủy mang theo cao quý kiệt ngạo bất tuân, vĩnh viễn cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, nhưng để báo thù, cậu ấy chấp nhận hy sinh tất cả, cậu ấy nói, YooChun tôi đã đem linh hồn bán cho ma quỷ rồi, cậu ấy can tâm tình nguyện chịu mọi giày vò khiển trách, cậu ấy không có cuộc sống của riêng mình, vứt bỏ cả tôn nghiêm để lưu lại bên cậu, phụ tá cậu càng lúc càng trở nên hùng mạnh, trở thành bá chủ, cũng là có đủ thế lực để có thể giúp cậu ấy đối phó với Phương Khởi, nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn vứt bỏ cậu ấy. Jung YunHo cậu thật tàn khốc vô tình."

Kang In chợt cảm thấy kinh sợ, quá khứ tăm tối của JaeJoong, bị thù hận dày vò đến khổ sở, khiến cho gã cảm nhận được một loại bi thương bất lực.

Thật vậy chăng, nụ cười luôn mang theo trêu đùa bỡn cợt, Kim JaeJoong luôn luôn khiêu khích người khác lại đeo trên lưng một cây thánh giá nặng nề đến vậy, ai có thể cứu chuộc cậu đây, Kang In nhìn về phía Jung YunHo, đôi mắt Jung YunHo thâm thúy tĩnh mịch, khuôn mặt lạnh băng không nhìn ra bất cứ tình cảm nào, làm cho người khác không sao nhìn thấu suy tư của hắn, chỉ là trầm ngâm nhìn điếu thuốc trong tay.

Đoạn hồi ức này đối với Park YooChun cũng là một loại dằn vặt, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đầu vô lực vùi vào hai tay.

"Anh ngày hôm nay chạy đến đây nói những lời này là vì muốn tìm một chút đồng cảm của tôi, khiến tôi thương hại Kim JaeJoong, nói rõ đi, là Kim JaeJoong nhờ anh đến đây cầu cứu tôi sao?"

Jung Yunho hất cằm, ném mẩu thuốc lá còn lại vào trong gạt tàn, thanh âm lạnh lùng mang theo châm chọc, vô cùng tổn thương người khác.

Kang In tức giận đứng phắt dậy, lại bị Park YooChun ngăn cản, Park YooChun lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông lãnh khốc vô tình phía đối diện, đây là vị chủ nhân mà Kim JaeJoong luôn bán mạng vì hắn sao.

"Không phải, là tôi tự mình tới đây cầu xin cậu cứu cậu ấy, JaeJoong lần này đến Nhật Bản, cũng đã nói rõ, cậu ấy sẽ không ôm ảo tưởng đối với cậu nữa, cậu ấy hiểu rõ thứ cậu ấy muốn cậu sẽ không cho, cũng là cho không nổi, cậu ấy lấy mạng của cậu ấy ra làm vũ khí cuối cùng, cậu ấy là muốn đi tìm cái chết, cậu ấy không hề nợ cậu bất cứ thứ gì, Jung YunHo ít bày ra bộ mặt cao ngạo đó đi, cậu tin hay không nếu JaeJoong sống sót trở về, tuyệt đối sẽ không một chút lưu luyến mà rời bỏ cậu, cùng cậu phân rõ giới hạn, từ nay về sau sẽ trở thành hai người xa lạ."

Park YooChun vượt mặt một Kang In đang phát hỏa mà lạnh lùng đánh trả Jung YunHo, hắn dựa vào cái gì mà nói những câu khiến cho người ta không cách nào chịu nổi như thế.

"Đây chính là điều mà tôi mong muốn, Kim JaeJoong cùng tôi đã phân rõ ranh giới rồi, bây giờ trở thành hai người xa lạ, không còn một chút quan hệ nào nữa, tôi cũng không muốn một con chó như cậu ta cứ suốt ngày quanh quẩn bên người."

(JYH, tôi liều mạng với anh!!! *đạp* Để sau này xem anh có bị ngược đến chết không!!! ><)

Park YooChun bị chọc cho nổi giận, tay phải giơ lên ba cây ngân châm hướng Jung YunHo vọt đến, Jung YunHo hơi nghiêng đầu, ngân châm liền cắm vào trong sô pha.

"Đây là thái độ khi đi cầu xin người khác của anh sao, cho dù đã cứu tôi đi chăng nữa thì cũng phải biết rõ ranh giới của mình chứ."

Jung YunHo âm lãnh nhìn chằm chằm Park YooChun, trong ánh mắt mang theo tia khinh thường. Đó là ngân châm của Kim JaeJoong, người đàn ông này thân thủ không tầm thường, biết được cả việc riêng tư của Kim JaeJoong, xem ra Kim JaeJoong đối với hắn vô cùng tín nhiệm, quan hệ không phải thông thường.

Ánh mắt sắc bén của Jung YunHo tựa hồ muốn đem người đàn ông tên Park YooChun này nhìn thấu.

"Jung YunHo cậu không phải rất xem thường việc thiếu nợ ân tình giữa với người khác sao, huống hồ cậu còn nợ tôi một cái mạng, tôi không cần thù lao gì, chỉ cần cậu đi cứu JaeJoong."

Ánh mắt của Kang In cũng cùng với Park YooChun nhìn qua, mang theo ý tứ uy hiếp.

Jung YunHo lộ ra chế giễu trào phúng, "Jung YunHo tôi ghét nhất là bị người khác áp chế, nguyên tắc đối nhân xử thế lớn nhất, sẽ không vì người không quan trọng gì mà đem lại nguy hiểm đến cho chính bản thân mình, Park YooChun anh đi đi, đừng tùy tiện lãng phí tình cảm của mình nữa, khi nào nghĩ ra yêu cầu nào khác hay hơn thì đến tìm tôi bàn bạc."

Park YooChun ngửa đầu cười lớn, đối với hắn không có gì quan trọng hơn mạng sống của Kim JaeJoong, hắn tự giễu chính mình thật ngây thơ, vẫn luôn cam chịu viễn tưởng rằng Jung YunHo còn có một chút tình người, niệm tình JaeJoong đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, còn có thể áp chế hắn bằng ơn cứu mạng của mình, muốn cầu xin Jung YunHo, nhưng xem ra là bản thân mình đã ảo tưởng quá nhiều rồi.

Park YooChun mang theo ánh mắt khinh thường miệt thị, nhanh chóng rời khỏi người đàn ông khiến cho hắn ghê tởm xem thường này giống như chán ghét ôn dịch.

"YooChun, tôi đi với cậu, thứ đang chảy trong người Kang In tôi chính là máu, không giống như ai kia một chút máu cũng không thể nhỏ ra một giọt, cùng lắm thì, chúng ta chôn cùng JaeJoong."

Kang In đột nhiên hiểu rõ cùng với loại người như Jung YunHo này có phát hỏa cũng chỉ là vô nghĩa, vì vậy đạp cửa bỏ đi.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm