
52
"Thực sự đã làm khó bà rồi, cả ngày chỉ nghĩ cách khiến tôi quay về đón tro cốt của mẹ, nhất định là rất thoải mái đi, liên tục bị nhắc nhở bản thân bà bị người đàn ông của mình từ bỏ như thế nào."
Kim JaeJoong cong khóe môi lên thành nụ cười độc ác thủ đoạn, khinh bỉ liếc nhìn Xiah Chile, rất có hiệu quả đâm trúng vào chỗ đau nhức của bà ta, Xiah Chile nhíu mày.
"Dùng cái mạng của cậu đổi lấy đống tro cốt thấp hèn của mẹ cậu, thế nào?"
"Ba"
Kim JaeJoong đem bình hoa trang trí ở bên trái đá lên, thẳng hướng Xiah Chile, xuất thủ cực nhanh, khiến cho vệ sĩ của Xiah Chile vội vàng rút súng, cương quyết dùng tay ngăn cản, bình hoa rơi xuống vỡ tan, khuôn mặt của Xiah Chile bị một mảnh vỡ bình hoa cứa vào, một vết thương nhỏ dài bắt đầu rỉ máu, tên vệ sĩ hưỡng Kim JaeJoong nổ một phát súng, đạn cắm thẳng vào vai trái của cậu, máu tươi rất nhanh đã ướt sũng một mảnh áo.
"Đừng giết chết nó, ta muốn để nó phải chết từng chút một."
Xiah Chile ngăn vệ sĩ có ý định muốn giết chết Kim JaeJoong, cứ giết cậu như vậy thật thuận lợi cho cậu quá, bà ta vẫn còn chưa hả giận.
Kim JaeJoong ngay cả tư thế cũng chưa từng biến đổi, vẫn như cũ ngạo mạn ngồi ở đó, u ám nhìn chằm chằm Xiah Chile, sát khí âm trầm càng lúc càng nặng, vệ sĩ của Xiah Chile luôn phải dùng súng chĩa vào cậu.
"Kim JaeJoong, cậu không có quyền lựa chọn, cậu nếu như có sự lựa chọn, hà tất phải trực tiếp ngồi vào đây mặc cho người ta hành hạ, nếu cậu giết tôi, sẽ không thể lấy được tro cốt của mẹ mình đâu, có muốn hay không thử xem, tôi đem nó đập nát, sau đó vứt khắp núi sâu rừng thẳm."
Xiah Chile đã đợi đến ngày này rất lâu rồi, bà ta luôn mơ tưởng đến ngày có thể giết chết con người giống như người đàn bà tiện nhân kia, từng chút từng chút cắt xé con trai của ả, hai mẹ con người này còn tồn tại trên đời chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của bà ta, khắp nơi đều biết Xiah Chile này bị chồng mình vứt bỏ, so ra còn kém cả mụ tiện nhân Han Hye Jin kia, Kim JaeJoong còn tồn tại cũng sẽ uy hiếp đến địa vị trong Phương Khởi của con trai Kim JunSu của mình, đến lúc đó để mấy lão già kia bắt được nhược điểm sẽ quay lại áp chế bà ta, Phương Khởi chỉ có một người thừa kế duy nhất là Xiah Chile này, mà con trai ruột thịt đường đường chính chính của Kim Jong Kook chỉ có một – Kim JunSu.
Xiah Chile tao nhã ngẩng đầu, chỉ cần hủy hoại được Kim JaeJoong, có kéo bà ta xuống chôn cùng cũng được.
"Tôi sẽ bắt các người phải trả giá gấp vạn, kéo toàn bộ Phương Khởi này chôn cùng với mẹ tôi, nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ đến tận cửa, có biết vì sao không, bởi vì các người không xứng, loại xấu xa dơ bẩn như các người không xứng được an táng cùng một chỗ với tro cốt của mẹ tôi."
Kim JaeJoong trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, ánh mắt miệt thị như từng mũi kim châm chọc vào trái tim của Xiah Chile.
"Một người bị chủ nhân vứt bỏ đã mất đi chỗ dựa, còn cuồng vọng như thế được, Kim JaeJoong, tôi không giết cậu, cậu không phải rất thích cùng người khác đánh cược sao, vậy chúng ta cũng đánh cược một ván, cậu nếu thắng, tôi sẽ đem tro cốt của Han Hye Jin trả lại cho cậu, còn nếu cậu thua, tôi sẽ lấy mạng của cậu."
Xiah Chile duỗi tay về phía sau, một tên vệ sĩ liền cung kính dâng lên một con dao găm sắc bén.
Xiah Chile cười gật đầu, cười đến cao quý tao nhã, đem con dao găm ném đến trước mặt Kim JaeJoong, dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn chằm chằm Kim JaeJoong,
"Dùng nó cắt đứt gân tay gân chân của cậu, cậu rất giả dối, không làm như vậy thì không được, tôi đem cậu nhốt vào hầm giam, căn cứ này được xây dựng trên vách núi, chung quanh đều là vực sâu, lối thoát duy nhất ra ngoài đều có người canh gác, những ai khả nghi đều bị bắn chết, cậu nếu có thể chạy đi, vậy là cậu thắng, rất hà khắc, không hề có công bằng, nhưng cậu cũng không có quyền được lựa chọn, như vậy đi, nếu cậu chết, tôi sẽ đem tro cốt của Han Hye Jin mai táng trong Kim gia, như vậy cũng gọi là công bằng rồi."
Xiah Chile ngạo mạn muốn tìm từ sắc mặt Kim JaeJoong một điểm khiếp đảm chần chừ, nhưng không hề có, trong đôi mắt băng lãnh kia chỉ có thù hận căm ghét cùng khinh miệt giễu cợt.
"Đừng khiến tôi buồn nôn nữa, mai táng trong Kim gia các người chỉ làm bẩn mẹ tôi mà thôi."
Kim JaeJoong lạnh lùng cười, giơ tay chém xuống, gân chân gân tay đều nhanh chóng bị cắt đứt, máu rất nhanh nhuộm đỏ cả người cậu, ngoài trừ khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, cậu ngay cả đôi mày cũng chưa từng nhăn lại, khóe miệng cong lên mang theo nét cười châm biếm khiêu khích, cao ngạo đem tất cả dẫm nát dưới chân, cậu đã vào ở hoàn cảnh bất lợi như vậy, còn có thể có cái loại thần thái cao cao tại thượng khinh thường tất cả.
Dựa vào cái gì, Han Hye Jin cướp đi chồng của bà ta, còn có thể có được đứa con xuất sắc như vậy, bởi vì quá xuất sắc nên càng phải diệt trừ.
"Rất có khí phách."
Xiah Chile lộ ra nụ cười đắc ý, ý bảo vệ sĩ đến đỡ lấy Kim JaeJoong.
"Đừng chạm vào tôi, dơ bẩn khiến cho tôi ghê tởm."
Kim JaeJoong đứng lên, toàn thân liền một trận đau nhức, đau đến khiến cho cậu choáng váng một hồi, tứ chi đều vô lực, nhưng cậu vẫn từng bước tự mình bước đi, trên mặt đất rải đầy những vết máu nhìn qua mà đau lòng, người con trai kiêu ngạo ngang ngược này mang theo một thân đầy máu, trên mặt là nét cười ngạo mạn xinh đẹp, khinh thường tất cả, Kim JaeJoong mang theo ngạo khí, một thân cứng rắn quyết liệt.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro