Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Kim JaeJoong một mình tới Nhật Bản, vừa xuống máy bay, việc đầu tiên là chọn một căn cứ lớn nhất trong khu Ginza của Kim JunSu, động tác vừa tàn nhẫn vừa mau lẹ, chấn động to lớn nhanh chóng lan truyền ra khắp Tokyo.

Kim JaeJoong lấy một chiếc ghế dựa ngồi ở giữa căn cứ, mang theo nét cười xinh đẹp, mị hoặc từ trong xương, nhưng là lãnh khốc tới cực điểm, đôi môi đỏ mọng nhả ra từng chữ.

"Nói cho Kim JunSu, tôi đã tới."

Những người còn sống không cam lòng, phẫn hận nhìn hội trường bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn, còn lại là những thi thể chồng chất, nhưng lại không dám động đến Kim JaeJoong âm lãnh từ trong xương đang nở nụ cười quyến rũ xinh đẹp kia, sát khí tràn ngập tàn nhẫn cùng bi thương, ánh mắt âm trầm mang theo thù hận cùng với nét cười yêu dã tạo nên một loại mị hoặc quỷ dị, mê hoặc đến mức kinh hồn bạt vía, lại nhịn không được bị cậu mê hoặc, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuyển lời.

Rất nhanh, Kim JunSu phái Lee Hyuk Jae tới đón Kim JaeJoong.

"Kim JunSu đâu?"

Kim JaeJoong ngạo mạn nhìn Lee Hyuk Jae, trong mắt đều là khinh thường khiến cho Lee Hyuk Jae vô cùng tức giận, lần trước đã bị lừa, bây giờ gặp lại kẻ thù liền trở nên đặc biệt căm tức, hai mắt đỏ ngầu, nhưng Kim JunSu đã căn dặn y đối với Kim JaeJoong phải khách khí một chút, dù sao người ta cũng là tới đây tìm cái chết.

"Hội trưởng của chúng tôi đang họp, trước tiên xin mời Kim tiên sinh cứ đi theo chúng tôi trước."

Kim JaeJoong cũng không ngang ngược, từ trên ghế đứng lên, cất bước hướng ra phía ngoài, ngược lại lại khiến cho Lee Hyuk Jae không kịp phản ứng. Vốn có chuẩn bị vài phương án để đối phó với sự phản kháng của Kim JaeJoong, xem ra hội trưởng nói đúng, Kim JaeJoong cậu là muốn bị động trong tay bọn họ.

Dọc đường đi, Kim JaeJoong rất phối hợp, lãnh tĩnh ngồi ở trong xe, nhưng lần này lãnh tĩnh như vậy lại khiến cho Lee Hyuk Jae cảm thấy bất an, y cảnh giác nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, sợ cậu sẽ lại giở thủ đoạn gì đó.

Nhưng đến khi đã đến căn cứ của Phương Khởi, Kim JaeJoong mang theo nét cười châm chọc, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn cứ, đồng ý kiểm tra qua máy dò, Kim JaeJoong cười lạnh, đem tất cả ngân châm trên người ném đến trước mặt Lee Hyuk Jae, máy dò ở trên người Kim JaeJoong quét qua quét lại mấy lần, không có vật nguy hiểm. Lee Hyuk Jae nghĩ muốn trực tiếp lục soát trên người, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Kim JaeJoong ngăn lại.

"Tôi không thích bị người khác chạm vào, càng chán ghét đàn ông chạm vào tôi."

"Dẫn anh ấy vào đi."

Tiếng cười khẽ của Kim JunSu từ máy theo dõi truyền ra.

Lee Hyuk Jae đưa Kim JaeJoong rẽ ngang rẽ dọc năm lần bảy lượt đến một khoảng sân sáng sủa sạch sẽ, ở đây vừa yên tĩnh lại bí mật, có hai gian phòng theo phong cách Nhật Bản.

"Kim tiên sinh xin chờ một lát, hội trưởng của chúng tôi lát nữa sẽ đến."

Kim JaeJoong trực tiếp đi vào trong, ngồi xuống, yên lặng chờ Kim JunSu đến.

Lee Hyuk Jae nói nhỏ với thuộc hạ vào câu, sau đó đóng cửa lại lui hết ra ngoài, hội trưởng đã nói qua, lần này kể cả có mở rộng cửa, cũng không sợ Kim JaeJoong sẽ chạy đi.

Mười phút sau, cánh cửa mở ra, Kim JaeJoong ngẩng đầu, hai mắt trợn lớn, người vừa vào không phải Kim JunSu, là một người phụ nữ mặc bộ kimono của Nhật Bản, theo sau là hai tên vệ sĩ cao to, người phụ nữ này đoan trang hòa nhã lại sang trọng cao quý, xinh đẹp lại giỏi giang, được chăm sóc rất tốt, nhìn qua chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, cùng Kim JunSu rất giống nhau, Xiah Chile, mẹ của Kim JunSu, Kim JaeJoong vừa liếc mắt liền nhận ra, đây là người phụ nữ đã cho cậu mối thù chục năm, là đầu sỏ gây nên cái chết của mẹ cậu.

Kim JaeJoong trực tiếp nhìn chằm chằm vào bà ta, một cái nháy mắt cũng không có, cậu đã vô số lần từng tưởng tượng qua tình cảnh khi gặp bà ta, hận không thể nghiền xương cốt bà ta ra làm tro bụi, hận không thể...

Ngày hôm nay gặp lại kẻ thù, trái lại lại trở nên tỉnh táo.

"Thật không nghĩ tới, cậu JaeJoong, chúng ta còn có thể gặp mặt."

"Bàn về vai vế, cậu hẳn phải gọi tôi là bác gái."

Hàng lông mi tinh tế nhẹ nhàng giơ lên, mang theo ý cười thân thiết tựa như hình thấy con trai của chính mình.

Kim JaeJoong cao ngạo hất cằm, trên mặt phác lên một nụ cười, vừa xinh đẹp vừa khinh thường, từ trên cao ngạo mạn nhìn xuống người phụ nữ giả dối nham hiểm này, chờ bà ta tự  vạch trần lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa độc ác của mình.

Ngay cả khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc này, cũng thật giống người đàn bà kia, Xiah Chile mang theo nét cười, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo quý giá, mỗi một cái liếc mắt, lại khiến cho vết sẹo đau nhức tận trong thâm tâm bà ta bị vạch trần, từng chút từng chút, máu tươi từng giọt chảy ra, ai hiểu được đó là thứ gì, đó chính là trái tim bị lòng đố kị thiêu rụi, thứ gì bi ai nhất, đó chính là bị người mình yêu vứt bỏ, thứ gì bi phẫn nhất, đó chính là nhìn thấy khuôn mặt của tình địch, kể cả là khuôn mặt giống nhau.

Lòng dạ đàn bà tối tăm, đố kỵ, oán hận, không cam lòng – Kim JaeJoong đều nhìn thấu, cậu nở nụ cười châm biếm.

"Không nghĩ tới mẹ con hai người đều có loại quyến rũ mê hoặc chết người như vậy, đều dùng nó để áp chế người khác."

"Không phải rất có hiệu quả sao, có đúng hay không, tro cốt của Han Hye Jin đang ở chỗ tôi, cậu không phải ngày đêm đều nghĩ muốn giết tôi báo thù sao, cậu không phải vẫn luôn muốn đem mẹ cậu cùng Kim Jong Kook mai táng cùng một chỗ, để cho mẹ cậu đường đường chính chính tiến vào Kim gia như vẫn hằng mơ tưởng hay sao?"

"Xem ra bà để giữ gìn tro cốt của mẹ tôi mất không ít suy tư nha."

Kim JaeJoong cười nhạo, mẹ yêu người đàn ông tên Kim Jong Kook này, muốn được cùng ông ta chôn cùng một chỗ là mong ước của mẹ, nhưng Kim Jong Kook căn bản không xứng với người mẹ tựa thiên sứ của cậu, ngay cả người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được, cùng Kim gia giống nhau coi khinh Kim JaeJoong mà chẳng thèm đếm xỉa, ngay cả dòng họ, nếu không phải vì muốn mẹ vui lòng, cậu đã sớm đổi họ theo họ Han của mẹ rồi.

"Đương nhiên, năm đó để cậu chạy thoát, tôi đã sớm đề phòng bị cậu cắn ngược lại một cái, lần trước cậu bị Kim JunSu bắt được, tôi lúc ấy còn nhân từ nương tay, cứ thể để cậu trốn thoát một lần, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu, tôi sẽ không để loại sự tình này phát sinh một lần nữa."

Lần trước Xiah Chile không ở Nhật Bản, cho nên bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Kim JaeJoong, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm