
46
Kim JaeJoong nghe được tiếng nước chảy róc rách.
"Xuống xe" ,Jung YunHo xuống xe trước.
Kim JaeJoong sửng sốt một chút, sau đó từ trong xe đi ra, đến bên bờ sông Hàn, ánh trăng nhàn nhạt, trời cuối thu, gió lạnh từ bên bờ sông Hàn quất từng đợt vào người, Kim JaeJoong quấn chiếc áo khoác da quanh người. Jung YunHo dựa trên bờ đê bên sông, ánh trăng quạnh quẽ phủ một lớp bạc sáng rực lên khuôn mặt hắn, nhìn qua càng thêm lạnh nhạt như ẩn như hiện, cố gắng kìm nén phẫn hận bất đắc dĩ ẩn nhẫn để rồi bộc lộ ra ngoài vẻ cao ngạo cô độc – là cảm giác nói không nên lời mà Jung YunHo mang đến cho Kim JaeJoong, Kim JaeJoong biết hắn sắp nhẫn nhịn không nổi nữa, thế lực của hắn càng ngày càng mạnh, dục vọng bá đạo của hắn cũng sẽ càng lúc càng dâng trào bành trướng, cậu cùng với Jung YunHo chung sống dưới hình thức này cũng sẽ bị đập tan, loại cân bằng này cũng sắp sửa mất đi rồi.
Kim JaeJoong lãnh tĩnh tiêu sái đi qua, đứng ở bên người Jung YunHo, cũng giống hắn tựa trên bờ đê, gió thổi qua, mái tóc dài của Kim JaeJoong theo gió tung bay, gió cũng đem phần tóc mái trên trán Jung YunHo thổi lên, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt cũng theo gió như ẩn như hiện, trong mắt là xa cách cao ngạo ẩn nhẫn nhưng lóe lên ánh nhìn cuồng loạn, vừa băng lãnh lại vừa điên cuồng.
Hai người ai cũng không mở miệng, bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, hai người đều rất rõ ràng nếu ai mở miệng trước tiên, người đó sẽ ở thế bất lợi.
"Kim JaeJoong, hãy cho tôi thứ mà tôi muốn đi."
Jung YunHo phá vỡ sự tĩnh mịch, cho dù là ở thế bất lợi, hắn cũng thà rằng chủ động lên tiếng trước, đây chính là hành vi của người đàn ông vương giả ngang ngược bá đạo như hắn. Không xin xỏ cầu nịnh, thì cứng rắng bá đạo mà đòi lấy.
"Jung thiếu gia còn muốn thứ gì, tôi nhất định sẽ giúp Jung thiếu gia hoàn thành tâm nguyện, nhưng nếu mà muốn tính mạng của Jung Han Byung, khả năng sẽ có chút khó khăn, dù sao ông ta cũng cứu..."
"Tôi muốn không phải là điều này, Kim JaeJoong, cậu chắc chắn hiểu rõ."
Jung YunHo trực tiếp cắt lời, nhìn chằm chằm vào mắt Kim JaeJoong, ánh mắt lóe lên căm phẫn hung ác, mang theo xâm chiếm mạnh mẽ áp bức cậu.
Kim JaeJoong hai tay đút trong túi áo, khóe môi mang theo nét cười đạm nhạt xa cách.
"Jung thiếu gia, tôi không hiểu, cả người tôi đều là của Jung thiếu gia, sinh mạng cũng đều thuộc về Jung thiếu gia, tôi còn thứ gì Jung thiếu gia muốn, mà tôi chưa cho?"
Jung YunHo nhìn thẳng vào mắt cậu, trước sau như một hờ hững trống rỗng, người con trai kiều diễm mị hoặc này, đều hiểu rõ điều hắn muốn nói là gì, cậu cho tới bây giờ lý trí như thế, thấu hiểu lòng người, nhưng chưa từng ngoảnh mặt lại liếc mắt một cái mà nhìn xem. Trái tim cậu lạnh lẽo như vậy, không bao giờ tiếp cận bất cứ kẻ nào, cũng lạnh lùng tuyệt tình không cho bất cứ kẻ nào đến gần, cậu dùng chính sinh mạng của mình làm liều, dùng phương thức lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt người khác, khiến cho bất cứ kẻ nào đều phải cách xa cậu cả ngàn dặm.
Kim JaeJoong đúng là loại người vô tình nhất, trong nháy mắt Jung YunHo trở nên điên cuồng phẫn nộ giống như sư tử muốn ăn thịt, ánh mắt sắc bén u ám hỗn độn áp bức cậu, cậu không cho hắn sao?
"Kim JaeJoong, cậu có hai con đường, một, là cho tôi thứ tôi muốn, hai, chết cho tôi xem."
Jung YunHo phẫn hận cương quyết buộc cậu phải chết.
Kim JaeJoong trở nên trầm ngâm, trên mặt hờ hững cười lên, lãnh tĩnh đạm nhạt, muốn cậu chết phải không.
Kim JaeJoong chống tay trái xuống, bay người qua bờ đê, nhanh đến mức Jung YunHo cũng không kịp phản ứng, người đã nhảy xuống sông Hàn, trên mặt nước tạo nên một tầng gợn sóng, nhìn không thấy thân ảnh của Kim JaeJoong. Jung YunHo kinh ngạc nhìn chằm chằm trên mặt nước, trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng, lãnh tĩnh nhìn chằm chằm mặt sông.
Kim JaeJoong mang theo nét cười cao ngạo, nhịn thở chìm xuống, chìm xuống, cứ như vậy bị kéo xuống phía dưới, cắt đứt mọi đau đớn, tất cả thù hận, kỳ thực chết đi cũng không tồi, có thể có một lối thoát xa xỉ. Cậu thanh thản nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ một ân huệ mà Thần Chết ban tặng cho mình.
Đột nhiên, một màn ký ức khuất nhục dơ bẩn vẫn còn mới mẻ trào lên trong trí óc cậu, tiếng khóc ẩn nhẫn vì khuất nhục, vì bị dẫm đạp dày vò, so với tiếng hét chói tai càng làm cho cậu đau xé tâm gan, mùi máu tanh chết chóc sỉ nhục nhất, những tên cầm thú biến thái bỉ ổi kia, đã không chút kiêng nể gây cho cậu biết bao nhiêu thù hận, khiến cho những ký ức này như nhấn chìm cậu trong địa ngục ghê tởm, máu tươi đau nhức không ngừng tuôn chảy, cậu không thể chết được, cậu không có tư cách được chết, trên đời này còn có những thứ cậu phải đập nát, phải chiếm đoạt, còn có những người cậu phải hủy diệt, vẫn còn đang chờ cậu.
Kim JaeJoong mở to hai mắt, hàn quang sắc bén lóe lên, nở nụ cười lạnh lùng, cậu thế nào lại cam lòng chịu chết đây?
Tĩnh lặng lúc lâu, Kim JaeJoong vạch nước đi lên, thân người ướt sũng từ trong cái rét buốt của sông Hàn quay về bên bờ.
Khóe miệng Jung YunHo kéo lên lãnh khốc châm chọc, sự chế giễu này là dành cho Kim JaeJoong vừa mới từ dưới nước chui lên.
"Thế nào lại đổi ý rồi?"
"Không phải, chỉ là đột nhiên không muốn chết nữa." Cậu là loại người ngay cả tư cách được chết cũng không có.
Jung YunHo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, điên loạn không cách nào kìm chế được, lãnh khốc quyết liệt, cười đến mức nước mắt đều chảy ra, vẫn cười đến khi đã mỏi mệt, mới ngừng lại.
"Kim JaeJoong, cậu đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."
Jung YunHo mang theo nét thương hại, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh không có lấy một chút tình cảm, thân ảnh cao lớn kiêu ngạo của hắn hướng về phía chiếc xe, như một chúa sơn lâm ngạo mạn cô độc, cao cao tại thượng chẳng bao giờ thất bại.
Jung YunHo mang theo cao ngạo tự tôn của hắn, rời bỏ Kim JaeJoong, hắn sợ hắn sẽ lại thay đổi quyết định, hắn sợ hắn sẽ hối hận – thả cho cậu đi, để cậu được tự do.
Kim JaeJoong cúi đầu, nhìn chiếc bóng của mình đổ dài dưới ánh trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch, nước từ mái tóc dài của cậu chảy xuống trên mặt, dọc theo khóe mắt trượt xuống.
Cậu hiểu được, đó là mong muốn của Jung YunHo, cậu quả thực không có, cậu còn muốn trở về, cậu muốn thử làm lại chính mình một lần nữa, nhưng cái đau nhức ấy, đau đến mức khiến cậu hít thở không thông, giống như tê liệt, nghĩ muốn sống sót, thì trước tiên phải vứt bỏ hắn, đã không có hắn, sẽ học được cách nếm trải sự tê dại.
"YooChun, lần này tôi thật sự bị chủ nhân bỏ rơi rồi."
Kim JaeJoong nửa đêm gõ cửa nhà Park YooChun, mang theo nét cười xinh đẹp quyến rũ nhất.
Park YooChun kinh ngạc sửng sốt nhìn chằm chằm Kim JaeJoong một thân ướt sũng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt đầu nhọn đau nhức lo lắng cùng thương xót đâm chọc trong lòng.
"JaeJoong, cậu vẫn còn có tôi."
Park YooChun gắt gao ôm thân người lạnh như băng của Kim JaeJoong vào lòng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu.
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro