
43
Kang In mang theo một cơn lửa giận như cuồng phong xông vào nhà của Jung YunHo, đáng sợ đến mức mấy người anh em canh giữ ở ngoài cũng không dám ngăn cản gã, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn Kang In nổi giận lôi đình, một cước đá văng cánh cửa thư phòng được chế thành từ gỗ cây hạch đào từ Campuchia.
"Jung YunHo."
Jung YunHo một thân tây trang giày da còn đang ở trên bàn làm việc, hẳn ngẩng đầu trừng mắt liếc Kang In, hắn thực sự rất khinh thường loại hành vi hung hãn này.
"Mẹ nó, Kim JaeJoong suýt chút nữa đã mất mạng, cậu con mẹ nó vẫn còn ngồi nhàn nhã ở đây được."
Kang In vừa từ chỗ Park YooChun đi ra liền trực tiếp đến tìm Jung YunHo, mang theo tràn ngập phẫn nộ thăm dò tình hình của Lee Eun Jae, đúng như Park YooChun dự đoán, Lee Eun Jae còn đang cấp cứu ở bệnh viện, hơn nữa còn thăm dò thêm được một tin tức trong ngày: việc kinh doanh súng ống đạn dược với nước Nga của Lee Eun Jae đã bị Kim JaeJoong lấy mất.
Kang In không thể nhịn nổi nữa, không đợi đến khi trời sáng liền lập tức đến thẳng nhà riêng của Jung YunHo, gã thật sự muốn giết chết cái loại người thối tha này để xả giận.
"Đã chết rồi? Cậu trở về làm đám tang sao?"
Jung YunHo lãm đạm liếc mắt nhìn Kang In, sau đó lại đặt sự chú ý của mình trở về trên máy tính.
"Mẹ nó, không như cậu mong muốn, còn chưa có chết."
Kang In nói rồi, lập tức vớ lấy chiếc ghế tựa gần nhất, giống như nổi điên mà đập vỡ, Jung YunHo đột nhiên cong chân mạnh mẽ đạp xuống, rất nhanh đẩy chiếc ghế tựa mà mình đang ngồi đi, Kang In đập chiếc ghế lên bàn máy tính, ánh lửa tóe lên, gây nên một tiếng nổ nhỏ, thuộc hạ ở bên ngoài nghe thấy, đứng ở ngoài cửa tròn mắt nhìn hai lão đại đánh nhau, Kang In giơ chân, một cước đạp vào khung cửa, chặn lại. Ngày hôm nay nếu gã không cùng Jung YunHo đánh nhau một sống một còn, gã chính là không thể cam lòng, Kang In đứng dậy đi tới, lần này hai người cùng đánh một chỗ, cả hai đều muốn phát tiết, đánh tới mức mệt lả ngã ra trên mặt đất, há hốc miệng thở phì phò, thư phòng một mảnh hỗn độn, tựa như vừa có bão lớn quét qua, quần áo Jung YunHo bị xé rách tả tơi, khóe môi rỉ máu, hắn lạnh lùng nhìn Kang In so với hắn còn chật vật hơn, trên cái đầu heo của gã có đủ loại màu sắc, vẫn còn thở hổn hển.
"Đã phát điên xong rồi thì cút ra ngoài cho tôi."
"Jung YunHo, cậu biết không, Kim JaeJoong dùng chính bản thân mình đánh cược cùng Lee Eun Jae, cược uống rượu độc, người nào uống phải rượu độc người ấy thua, cuối cùng là Lee Eun Jae thua, hắn phải đem việc kinh doanh súng ống đạn dược với người Nga trao lại cho Kim JaeJoong, Kim JaeJoong vì cậu ngăn chặn Lee Eun Jae, tiện thể lấy luôn được quyền giao dịch súng ống đạn dược, nhưng Kim JaeJoong cũng bị trúng độc, hiện tại không rõ sống chết nằm ở chỗ Park YooChun, cậu có biết vì sao không, bởi vì cả hai ly rượu đều có độc, để Lee Eun Jae vô luận chọn ly rượu nào đi nữa cũng sẽ bị trúng độc, Kim JaeJoong đã từng chịu qua đặc huấn chịu độc ở chỗ cha cậu, nên có thể trì hoãn thời điểm độc tố phát tác, cậu ấy vẫn hay dùng loại phương pháp này để thắng cược, tôi không rõ vì sao cậu ấy đối với loại chủ nhân vô tâm vô phế, lãnh khốc vô tình như cậu lại tận tâm và trung thành như vây, không màng sống chết, Jung YunHo con mẹ nó cậu có còn là người hay không, Kim JaeJoong ở trong mắt cậu ngay cả con chó cũng không bằng, niềm vui của chủ nhân là quan trọng nhất, còn nhận lại phần thưởng chỉ là một khúc xương để gặm, Kim JaeJoong đó, cậu tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy, lúc nào cũng muốn cậu ấy vì cậu mà lao đầu vào chỗ chết, Kim JaeJoong nói cậu không nợ cậu ấy, mà là cậu ấy lợi dụng cậu, cậu ấy vì cậu làm mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ là vì bản thân cậu ấy, nhưng con mẹ nó tôi chỉ nhìn thấy là cậu lợi dụng cậu ấy, ngấm ngầm mưu tính cậu ấy, Kim JaeJoong bất quá chỉ là một quân cờ trong tay cậu, cậu biết rõ Kim JaeJoong sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn để cậu ấy đi ... Jung YunHo, cậu là tên hỗn đản..."
Kang In nín nhịn lửa giận, lãm đạm cùng Jung YunHo so sánh, nhưng Jung YunHo chỉ để lộ ra ánh nhìn lạnh lùng châm chọc khiến cho gã càng thêm nổi giận.
"Sinh mạng JaeJoong là do cha cậu cứu về, cậu ấy nợ Jung gia các người một cái mạng, có đúng hay không phải dùng chính sinh mạng của cậu ấy hoàn trả lại mới được, Jung YunHo tôi nói cho cậu biết, Kim JaeJoong cậu ấy không còn nợ cậu nữa, lúc ở Nhật Bản cậu cho rằng là người phụ nữ kia thực sự cứu cậu sao, là Kim JaeJoong cứu cậu, viên đạn khi đó chỉ cách tim cậu có nửa tấc, phẫu thuật lấy viên đạn ra cũng là Kim JaeJoong nhờ Park YooChun đến làm cho cậu, con mẹ nó trong người cậu vẫn còn đang chảy 800cc máu của Kim JaeJoong, cậu có thể ra khỏi Nhật Bản, đó là vì Kim JaeJoong ngủ với Lee Eun Jae mới có thể đổi cho cậu năm phút đồng hồ để thoát ra, cậu ấy nguyện ý để người đàn ông khác thượng, cậu thử đi, tôi không rõ vì sao JaeJoong không cho tôi nói, nhưng cậu lại nhìn không ra, người thanh cao kiêu ngạo như vậy, xinh đẹp cao quý như vậy, lại vì cậu mà tự dẫm đạp lên tự tôn của chính mình, vì là vệ sĩ của cậu, cậu ấy đã vì cậu mà làm tất cả..."
Kang In phẫn hận đấm xuống đất, làm sao nói hết cho được, vì Jung YunHo hắn, Kim JaeJoong đã làm đủ mọi việc hèn hạ, kể cả sỉ nhục chính bản thân mình.
Jung YunHo lạnh lùng nhìn Kang In, lãnh khốc vô tình nói.
"Nói xong rồi, vậy mau cút đi, đừng có đến làm phiền tôi nữa, những việc này đều là do Kim JaeJoong tự nguyện, tôi không giết cậu ta, cũng đã từng đánh cậu ta bao giờ chưa, tôi cũng không ép buộc cậu ta phải đi chịu chết, nghe Park YooChun nói lại sao, cậu thì biết cái gì, cút đi mau, nếu không tôi sai người ném cậu ra ngoài."
Jung YunHo một mình chống tay đứng dậy, nhảy dựng lên, trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng hắn không thèm dọn dẹp lại, lấy ra quyển sổ và chiếc bút khác, ở ngay đó trực tiếp làm việc, không thèm để ý tới Kang In.
Kang In bị trách móc như vậy trở nên sững sờ, gã không dám tin, Jung YunHo lại lãnh huyết vô tình đến vậy.
"Jung YunHo cậu con mẹ nó thật sự yêu người phụ nữ kia đến vậy sao, nhẫn tâm làm vậy với Kim JaeJoong, Jung YunHo, cậu thật khiến tôi phải thất vọng, ở bên cạnh cậu làm việc như vậy, phải hết sức cẩn thận, chỉ cần làm sai một chút cũng sẽ làm cho cậu buồn bực, có đúng hay không cậu đối với tôi cũng giống như đối với Kim JaeJoong, Kang In tôi mặc dù chỉ biết đến hai nắm đấm, nhưng những loại người thối nát như vậy thật khiến tôi muốn phỉ nhổ, buồn nôn. Cậu đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ trả lại cho cậu, nhưng từ nay về sau, tôi và cậu mỗi người đi một ngả, không quan hệ gì đến nhau nữa."
"Xin cứ tự nhiên."
Jung YunHo lạnh lùng nói một câu, thành công lần thứ hai chọc giận Kang In, gã đạp cửa đi ra ngoài, từ giờ không còn chút liên hệ nào với Jung YunHo nữa.
Jung YunHo lạnh lùng nghe tiếng bước chân mang theo lửa giận của Kang In dần biến mất, nhịn không được phẫn hận, một quyền thô bạo ném giấy bút đi.
Bọn họ đều cho rằng Jung YunHo này là tên ngốc sao, nói dối giỏi lắm, đồ Kang In đầu gấu đần độn kia, lúc ở Nhật Bản muốn lừa hắn, liền đem điện thoại di động của Kim JaeJoong cất giấu ổn thỏa, nhưng khi đưa điện thoại cho hắn để gọi về Hàn Quốc, lại ngu ngốc dùng di động của Kim JaeJoong, hắn là bị trúng đạn ở ngực, chứ không phải ở não, cùng Kim JaeJoong thông đồng lừa hắn, con mẹ nó Kim JaeJoong chạy đến Nhật Bản đừng tưởng hắn không biết, cậu vừa bước lên máy bay được một phút, hắn liền biết được cậu chính là đi Nhật Bản, Jung YunHo đều đoán ra được nhất cử nhất động của Kim JaeJoong,vì sao lại giấu hắn, ngay cả chuyện lấy trộm con chip hắn cũng biết rõ, thà rằng tin tưởng Park YooChun, vì sao lại chạy theo Jung YunHo hắn đến Nhật Bản, kỳ thực người ngu ngốc nhất chính là cậu... Kang In thì biết cái gì, tên Kim JaeJoong chết tiệt kia cái gì cũng đều hiểu rõ, còn ở trước mặt hắn cả ngày giả ngu.
Kim JaeJoong, cậu muốn tôi làm thế nào bây giờ, muốn làm gì bây giờ... mới được...
Tôi thật sự muốn cậu phải chết ... Kim JaeJoong.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro