
40
"Kim JaeJoong, cậu cũng thật hèn hạ, bị chủ nhân đá đi giống như một thứ đồ chơi, sau đó lại mặt dày quay về đây, thực sự là thiên hạ đệ nhất đê tiện."
Kim JaeJoong nghe được giọng điệu trách móc châm biếm của Park YooChun, trái lại tự coi là khen ngợi mà cười ha hả.
"Vậy mà cũng có người chịu cứu giúp loại người thiên hạ đệ nhất đê tiện này."
"Kang In đúng là ngu ngốc, lại đi cứu loại người như vậy."
Park YooChun tự động che đậy, đổ vạ lên người Kang In, lúc trước chính là Kang In chạy đến Nhật Bản cứu người đấy thôi.
Kim JaeJoong cười lăn lộn trên giường, là cậu còn giả bộ cái gì, ánh mắt trêu chọc nhìn ngó Park YooChun.
Park YooChun than nhẹ một tiếng, đi qua, luồn tay vào mái tóc dài của Kim JaeJoong, vuốt ve qua lại.
"Tôi và cậu sinh ra cùng một chỗ, ở hoàn cảnh giống nhau cùng lớn lên, tuy rằng ra đi mười năm, nhưng chắc chắn không thể thay đổi được tình cảm giữa chúng ta, cậu là người thân duy nhất của tôi, nếu Park YooChun trên đời này còn có gì vướng bận thì đó chính là cậu, chúng ta đã từng lớn lên ở trong hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt, chúng ta cái gì cũng không có, chỉ còn lại nhau, tôi so với cậu may mắn hơn, mà JaeJoong cậu... chỉ khiến tôi càng đau lòng hơn mà thôi, cậu ở trong lòng tôi so với thứ gì cũng đều quan trọng hơn, tôi không thể cho cậu thứ mà cậu muốn, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình bảo vệ cậu, dùng hết khả năng của tôi bảo vệ cậu, để cho cậu ít phải chịu thương tổn nhất, còn có thể chữa thương cho cậu."
Tròng mắt của Park YooChun trở nên ướt át, hắn ôm Kim JaeJoong vào lòng.
"YooChun, tôi biết, nếu như trong lòng tôi vẫn còn một chỗ ấm áp duy nhất... thì đó chính là cậu, mười năm đó tôi chưa từng được ngủ yên giấc, chỉ có ở bên cạnh cậu tôi mới được bình tâm. Cậu cũng là người thân duy nhất trên đời này của tôi."
Mái tóc dài của Kim JaeJoong dán chặt vào trước ngực Park YooChun, nghe được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập, nếu toàn bộ thế giới này có vứt bỏ Kim JaeJoong cậu, thì người đàn ông này sẽ không bỏ rơi cậu, nếu Kim JaeJoong vứt bỏ cả thế giới, cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ Park YooChun. Bởi vì bọn họ đều là những người bị thượng đế ruồng bỏ.
"JaeJoong, cậu đã bao giờ nghĩ tới tương lai chưa? Ý tôi là sau khi đã trả thù được rồi ấy."
"Phải chờ xem tôi có còn sống không đã."
"Này, nói bậy bạ gì đó, cậu không có nghe nói tai họa nghìn năm sao, loại yêu nghiệt như cậu không chừng so với tai họa còn tai họa hơn đó."
Kim JaeJoong khanh khách cười rộ lên, cứng miệng nói, "Nếu không YooChun, tôi và cậu thành một đôi đi, tìm một chỗ nào đó sống cuộc đời phu phu."
"Cậu bớt ảo tưởng chút đi, đừng khiến tôi buồn nôn nữa, đồng tính luyến ái rồi sẽ lây bệnh sida đó."
Park YooChun cố sức đẩy đầu Kim JaeJoong đang muốn hôn ra, Kim JaeJoong vẫn vui vẻ động chạm thân mật với hắn.
"YooChun, chủ nhân của tôi lại thu nhận tôi lại bên người rồi."
"Đồ nô lệ trung thành ngu ngốc."
"Là tôi dùng chính bản thân mình để đổi lấy cơ hội đó."
"Nhục nhã, biến thái."
Park YooChun nghiến răng nghiến lợi đến mức có thể nghe được tiếng kèn kẹt.
"Ngày hôm nay tâm tình tôi rất tốt, buổi tôi tôi mời cậu đi ăn."
"Nếu đổi lại là cậu tự làm sẽ càng thành ý hơn."
Kim JaeJoong nằm trên giường, cân nhắc đề nghị của Park YooChun, cậu đối với việc nấu ăn rất có thiên phú.
"JaeJoong, cậu cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy, Lee Eun Jae sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, một lần rồi sẽ có lần thứ hai."
Park YooChun cầm đến nước thuốc, bắt đầu chà sát lên dấu hôn trên cổ Kim JaeJoong.
"Cậu đối với bảo bối của mình không tự tin đến thế sao?" Kim JaeJoong vén mái tóc dài lên để tiện cho việc Park YooChun bôi thuốc.
"Không phải không tự tin, là do Lee Eun Jae quá nham hiểm mà thôi."
"Tôi biết, cho nên lần này đã cẩn thận hơn rồi, hy sinh không ít nhan sắc của mình, thiếu chút nữa đã thành thật rồi đó, quá tam ba bận."
"Cậu cũng rõ ràng, cậu đã vì chủ nhân mà hy sinh đến cùng rồi, lần trước đã dùng bản thân mình đổi lấy đường sống cho hắn, lần này còn đê tiện hơn, hạ giá đến mức trao đổi lấy súng ống đạn dược, cậu sẽ không thực sự yêu Jung YunHo chứ?"
"Tôi là yêu chết Jung YunHo."
"Quả nhiên là nhiễm bệnh sida."
Kim JaeJoong cười càng thêm điên cuồng, Park YooChun mới thờ ơ phân tích cái yêu này của Kim JaeJoong có bao nhiêu thành ý.
"Tránh xa Lee Eun Jae một chút, tình thế sẽ không giống nhau nữa đâu."
Park YooChun quan tâm chính là điều này.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng lại mê huyễn nữa đâu."
Mái tóc dài của Kim JaeJoong nghiêng qua, nhìn về phía Park YooChun.
"YooChun, cậu có thể chế ra một loại mê dược khác lợi hại hơn mê huyễn được không?"
Park YooChun sửng sốt một chút, tức giận đến mức hất cả nước thuốc lên quần áo Kim JaeJoong.
"Này YooChun, cậu làm cái gì thế, có loại bôi thuốc như thế này sao?"
Kim JaeJoong ngồi bật dậy, nhanh nhẹn cởi áo ra, lộ ra con Phượng Hoàng lửa xinh đẹp rực rỡ chói mắt phía sau lưng, ngũ sắc vô cùng sống động.
Park YooChun dùng tay khẽ lướt qua đường viền xinh đẹp của nó, "Có lợi hại hơn mê huyễn cũng không thể che giấu được kẽ hở của nó."
"YooChun, cậu có thể loại bỏ nó mà."
"Trừ phi làm phẫu thuật thay da, từ bộ phận khác trên người cậu cấy ghép da xuống toàn bộ phía dưới, nhưng cần diện tích bề mặt quá lớn, 20%. Một loại khác, nuôi cấy phục chế lại DNA của cậu, cần thời gian ít nhất là một năm, còn muốn tìm được loại da tốt nhất để phục chế, hiện nay gần nhất với loài người chỉ có... lợn."
Park YooChun dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Kim JaeJoong.
"Như vậy thật buồn nôn, quên đi, tôi sẽ giữ lại nó."
Quả nhiên khuôn mặt Kim JaeJoong biến sắc, trong bụng Park YooChun đã sớm kìm nén buồn cười đến nội thương, Kim JaeJoong thật sự rất yêu bản thân mình, đối với vẻ bề ngoài vô cùng quý trọng.
"YooChun, có thể hay không ngay tôi cũng không ngăn cản nổi độc dược, phát tác vừa mạnh vừa nhanh, cứ nửa giờ lại muốn một mạng người."
Kim JaeJoong đã từng trải qua đặc huấn chịu chất độc, nhưng các loại độc tố đều giống nhau chưa từng ảnh hưởng đến cậu. Những người quan trọng trong bang phái và hội trưởng từ nhỏ đều phải trải qua huấn luyện kháng độc, bọn họ là từ bé đã phải uống huyết thanh kháng độc để nâng cao khả năng miễn dịch đối với độc dược, nhưng Kim JaeJoong lại khác, cậu là trực tiếp ăn vào độc dược, sau đó tự bản thân mình sinh ra sức đề kháng với loại độc đó, Kim JaeJoong so với bọn họ phải trải qua quá trình đặc huấn tàn khốc hơn nhiều, tự nhiên năng lực kháng độc so với bọn họ sẽ mạnh hơn, đối với cậu độc rất hiệu nghiệm, đối với bọn họ lại càng hiệu nghiệm hơn.
"Này, cậu muốn làm gì?"
Park YooChun cảnh giác nhìn cậu.
"Dùng để phòng thân thôi, nói không chừng nếu có ngày lại chạm mặt Lee Eun Jae, đổi lại sẽ cho hắn một liều thuốc độc, sau đó khi nhiễm độc rồi sẽ có thể áp chế được hắn."
Kim JaeJoong xảo quyệt cười cười.
Park YooChun sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mặt lại u ám nhìn Kim JaeJoong một hồi.
"Thật con mẹ nó, tính tình có chết cũng không đổi."
Park YooChun tức giận vớ lấy chiếc áo mà Kim JaeJoong vừa cởi ra, ném vào máy giặt,dùng sức lực đặc biệt lớn đóng nắp máy giặt lại.
Jung YunHo từ tay Lee Eun Jae lấy được súng ống đạn dược, bắt đầu mở rộng phạm vi thế lực, hắc đạo tràn ngập tinh phong huyết vũ, rất nhiều bang phái đang trên đà sụp đổ. Jung YunHo tác phong độc ác tàn bạo, cuồng vọng ngạo mạn, dã tâm hừng hực, không chút nào đem luật lệ của hắc đạo để vào trong mắt, càng không nói đến việc tuân thủ, Jung YunHo chính là Sát Thần, hắn cùng những người bên cạnh khiến cho người ta khi vừa nhắc đến cũng đủ mặt mày biến sắc – Kim JaeJoong ma mị như hình với bóng, Kang In nhân xưng đế vương quyền thuật, còn có thái tử cầm đầu thái tử đảng Choi Si Won che chở. Thế lực của Jung YunHo giống như mặt trời ban trưa, điều hắn muốn không phải chỉ là bành trướng thế lực, mà là muốn đem cả hắc đạo nuốt trọn.
Đối với những lời chỉ trích việc hắn không tuân thủ luật lệ trên đạo, Jung YunHo chỉ kiêu ngạo nói, lời của Jung YunHo tôi nói ra chính là quy củ, mà tôi chỉ tuân thủ quy củ của chính mình.
Tất cả mũi nhọn đều hướng về phía Lee Eun Jae vì đã cung cấp súng ống đạn dược cho Jung YunHo, yêu cầu Lee Eun Jae ngừng lại việc cung ứng cho Jung YunHo súng ống đạn dược, vô điều kiện cung ứng cho bọn họ. Lee Eun Jae thẳng thắn bằng lòng, đồng ý muốn nhiều cung nhiều muốn ít cung ít, cũng là cấp cho giá cả thấp nhất, trong ba ngày sẽ giao hàng. Những bang phái không quy phục Jung YunHo kết thành liên minh, số lượng người không hề nhỏ, chỉ chờ súng ống đạn dược vừa đến sẽ cùng Jung YunHo liều mạng một mất một còn.
"Ngày mai Lee Eun Jae ở PX cùng người Nga thương thảo, giao dịch một lô súng ống đạn dược, giá một lượng lớn súng ống đạn dược chính là đặc biệt muốn đối phó với chúng ta."
Jung YunHo đã xác thực xong tin tức.
"Tôi mang anh em đi cướp của hắn."
Kang In đập bàn, hưng phấn nóng vội đứng lên.
"Jung thiếu gia không phải chỉ muốn lô súng ống đạn dược kia, mà Jung thiếu gia muốn toàn bộ quyền giao dịch với nước Nga của Châu Á, muốn thay thế Lee Eun Jae."
Kim JaeJoong ngẩng đầu, hướng Kang In nở nụ cười xinh đẹp, cười đến khiến Kang In ngây ngẩn, mẹ nó yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, không trách được Lee Eun Jae luôn nghĩ muốn chiếm đoạt cậu. May mà gã suốt ngày ở bên cạnh cậu, biết được Kim JaeJoong là đóa hoa có độc, không thể chạm vào, nếu không độc chết người ta, cũng sẽ khiến người ta vừa ngứa vừa đau cả ngày.
"Cho nên phải ngăn cản Lee Eun Jae đi giao dịch với người Nga, JaeJoong, cậu đi ngăn chặn Lee Eun Jae, mặc kệ là dùng phương pháp gì, phải cản được hắn, hai giờ là đủ rồi."
Jung YunHo có chút suy tư liếc Kim JaeJoong một cái.
"YunHo, cậu lại để JaeJoong sử dụng mỹ nhân kế sao?"
Kang In vô cùng chán ghét loại thủ đoạn này của Jung YunHo.
"Tôi chỉ nói cậu ta đi ngăn chặn Lee Eun Jae, còn dùng phương pháp nào là chuyện của cậu ta."
Kim JaeJoong ngắm nghía ngân châm trong tay, vừa duỗi tay ngân châm đã biến mất, nắm tay vào lại có hàn quang lóe lên, nhiều lần như vậy, khiến cho Kang In cũng lò dò đi qua, gã nghĩ Kim JaeJoong giống như làm trò ảo thuật vậy, hiếu kỳ không biết mấy ngân châm bình thường nằm trong tay JaeJoong liệu sẽ trở thành loại vũ khí sắc bén trí mạng gì.
"JaeJoong, nếu không thì để tôi đi cho."
Kim JaeJoong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kang In, nhàn nhạt nở nụ cười, "Tôi sợ nếu cậu đi, Lee Eun Jae nhìn cậu ngứa mắt, sẽ lập tức giết cậu, sau đó ném xác đi."
"Mẹ nó, tôi mang theo nhiều anh em cùng hắn đánh một trận, đánh cũng sẽ đánh chết hắn, còn cần con mẹ nó dùng cậu kéo dài thời gian làm gì."
Kang In lửa giận bùng phát trên đầu.
"Kang In, cậu như vậy sẽ rút dây động rừng, mặt khác cậu còn có nhiệm vụ của cậu."
Jung YunHo trừng mắt liếc Kang In, thật sự khinh thường chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của gã. Nếu để gã trực tiếp đi đánh nhau sống mái một trận, nhất định sẽ làm kinh động đến các việc giao dịch súng ống đạn dược với nước Nga, đến lúc đó sự tình sẽ rất phức tạp.
"Sẽ có thương vong, để tôi đi, tôi cam đoan sẽ không để hắn chạm đến một sợi tóc trên người tôi."
Kang In nhìn thấy nụ cười hồ ly nham hiểm của Kim JaeJoong, trong ánh mắt tràn ngập toan tính, đột nhiên cảm thấy may mắn vì chính mình đang cùng cậu đi trên một chiếc thuyền, nếu không cũng không biết cậu ấy sẽ dùng cách gì để đối phó với mình.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro