
36
"Kang In, là Park YooChun cho cậu chủ ý này sao?"
Kim JaeJoong híp mắt, ghé sát vào tai Kang In cười lên.
"Cậu thế nào lại biết thuốc nổ là giả?"
Kang In cho rằng khả năng diễn xuất của mình đáng lẽ ra phải đạt được giải Oscar mới đúng.
Xì, Kim JaeJoong bĩu môi, tròng mắt sáng lên nói với Kang In, cậu lừa gạt Lee Hyuk Jae suy nghĩ đơn giản kia còn được, nhưng không gạt được tôi đâu, ngay cả Kim JunSu cũng vậy.
Xem ra Park YooChun cũng không phải ngu dốt, Kim JaeJoong bắt đầu ảo tưởng Park YooChun có thể hay không thông minh một chút tìm ra cách thức phục hồi lại con chip, nhưng lại nghĩ đến chỉ số thông minh của hắn khi nghĩ ra cái cách thức cổ hủ như vậy để cứu mình, lắc đầu nở nụ cười.
Kang In đột nhiên hỏi Kim JaeJoong, "Tôi hình như nghe Kim JunSu gọi cậu là anh?"
"Người Nhật Bản nếu yêu mến ai cũng đều gọi là anh."
Kang In trừng mắt không tin nhìn Kim JaeJoong, thật đem gã giống như kẻ ngu si mà lừa gạt.
"Cậu thế nào lại cùng YooChun đến đó?"
Kim JaeJoong vừa hỏi Kang In, gã liền nhớ lại một câu chuyện đã suýt nữa quên mất.
Kang In nói, ngày thứ hai sau khi Kim JaeJoong đi, Park YooChun đến tìm Kang In nói rõ tất cả, nói một mình cậu bản lĩnh xông vào Phương Khởi, hỏi Kang In có dám hay không, Kang In liền vỗ vỗ ngực, vì anh em hoàn toàn có thể lên núi đao xuống biển lửa.
Park YooChun ra chủ ý giao lại con chip, Kang In việc đáng làm thì phải làm, liền xuất phát đi Nhật Bản.
"JaeJoong, con chip là do cậu ăn trộm, tại sao lại phải lừa YunHo?"
Kang In sẽ không ngốc tới mức nghĩ Park YooChun lấy trộm con chip kia.
"Kang In, tôi có quyền không phải trả lời câu này không?"
Không chịu nói, đáng đời cậu bị tên tiểu tử Jung YunHo kia hãm hại.
"JaeJoong, cậu nói con chip này có thể là giả hay không?"
Kang In không nhịn được nửa phút đồng hồ, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, xem ra con chip này đối với Phương Khởi mà nói thật sự rất quan trọng.
"Tôi cũng muốn vậy, nhưng nó là thật."
Park YooChun sẽ không mạo hiểm như vậy, nếu như việc quả bom giả bị Kim JunSu nhìn ra, ít nhất cũng còn con chip lợi thế.
Hai người xuống máy bay, Park YooChun đã chờ sẵn ở sân bay, hắn thấy Kang In đưa Kim JaeJoong trở về hoàn hảo không bị tổn thương, cơ mặt căng cứng đột nhiên được thả lỏng, thở ra một hơi.
"Hắc , YooChun, bạn yêu à, tôi đã sống mà trở về đây."
Kim JaeJoong dáng vẻ lưu manh tặng cho Park YooChun một cái ôm nồng nhiệt.
"Cậu thật sự là một con chó vừa trung thành vừa ngu dốt."
Park YooChun lẽ ra muốn bày ra biểu tình tức giận cho cậu xem, nhưng lại đến khuôn mặt tươi cười quyến rũ muốn lấy lòng của cậu, cuối cùng lại chỉ còn khinh bỉ.
"YooChun, không ngờ cậu lại giao ra con chip."
Kim JaeJoong cùng Park YooChun kề vai tiêu sái ra khỏi sân bay.
"Cậu đối với tôi mà nói, so với con chip lạnh lẽo kia còn quan trọng hơn nhiều."
Tuy rằng bận rộn cả nửa ngày mới lấy được con chip, thế nhưng nghe được lời này của Park YooChun, khiến cho Kim JaeJoong cảm thấy rất thoải mái, cậu cười cười đánh hắn một cái.
Kang In bị bỏ rơi rất bất mãn mà trừng mắt nhìn bóng lưng xa xa của hai người, có lầm hay không hình như người vào sinh ra tử để cứu người là gã, vậy mà dám đem công lao to lớn của gã ném sang một bên, mẹ nó, hai người kia đúng là qua cầu rút ván.
"Kim JaeJoong, tôi thật sự đã coi thường mị lực của cậu rồi, mới có vài ngày đã có người can tâm tình nguyện vì cậu đi chịu chết."
Jung YunHo lạnh lùng nhìn Kim JaeJoong lúc này còn dám xuất hiện trước mặt mình.
Kim JaeJoong nghiêng người tựa trên sô pha, mái đầu gục xuống mang theo nét cười, một tay nghịch chiếc bật lửa, mở ra, ngọn lửa màu lam rực lên, sau đó lại đóng lại, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
"YunHo, tuy rằng tôi đi theo cậu, nghe cậu sai bảo, nhưng tôi cũng không thể không liều chết mà đi cứu anh em, cậu là chủ nhân của JaeJoong, nhưng trong lòng tôi JaeJoong và cậu đều quan trọng như nhau, đều là anh em của Kang In này, vì anh em tôi đều có thể liều mình cứu giúp."
Kang In đối với cách làm lãnh huyết này của Jung YunHo cũng vô cùng giận dữ, hiện tại hắn lại làm ra loại thái độ này, giống như Kim JaeJoong không nên trở về nữa, vì một người phụ nữ đã chết, đối với Kang In anh em so với phụ nữ quan trọng hơn nhiều, hơn nữa mới chỉ ở cùng nhau vài ngày, cũng không phải vợ hắn, đối với Kim JaeJoong cứ như có mối thù giết vợ, mượn đao giết người, hơn nữa tính mạng của Jung YunHo là do Kim JaeJoong cứu về, nhưng vừa nghĩ đến Kim JaeJoong không cho nói, Kang In lại càng thêm tức giận, mẹ nó Kim JaeJoong cậu cũng cần phải khiến Jung YunHo phải hiểu lầm người phụ nữ kia là ân nhân cứu mạng của hắn sao, thật con mẹ nó hai con người kỳ quái này.
"Kim JaeJoong, hiện giờ có hai con đường cho cậu lựa chọn, một là lập tức rời khỏi TX, từ nay về sau cậu với tôi giống như người xa lạ, không hề có bất cứ quan hệ nào."
"Còn đường kia?"
Kang In phẫn nộ thay Kim JaeJoong hỏi trước.
Jung YunHo lấy ra hai tấm thiệp mời ném đến trước mặt Kim JaeJoong.
"Ngày mai theo tôi đến dự sinh nhật của Lee Eun Jae, người của hội trưởng CF Lee Eun Jae chỉ đích tên mời cậu, JaeJoong cùng Lee Eun Jae từ lúc nào đã có giao tình vậy?"
Ánh mắt sắc bén của Jung YunHo gắt gao nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, ý muốn nói, dường như nhìn thấu điều gì đó mà cười xấu xa.
"JaeJoong không thể đi."
Kang In biết Lee Eun Jae đối với Kim JaeJoong không có ý tốt, lúc ở Nhật Bản không chừng Kim JaeJoong đã phải chịu thủ đoạn thâm độc của hắn, hiện tại lại muốn Kim JaeJoong nhúng chàm sao.
"Tại sao JaeJoong không thể đi, tôi dẫn cậu ta theo vì muốn cậu ta giúp tôi, cùng Lee Eun Jae ký kết làm ăn."
Ánh mắt sắc nhọn như dao của Jung YunHo chưa từng có lúc nào rời khỏi Kim JaeJoong, Kang In cũng nhìn về phía cậu.
"Tôi đi cùng cậu." Kang In muốn thay Kim JaeJoong đi.
"Người đó chỉ tên Kim JaeJoong, tôi còn muốn mượn JaeJoong để tạo giao tiếp thân tình với Lee Eun Jae."
"Ngày mai mấy giờ?"
Kim JaeJoong ném bật lửa trong tay lên bàn, mang theo nét cười xinh đẹp nhìn Jung YunHo.
"8 giờ."
"Rất vinh hạnh được cùng Jung thiếu gia đi dự tiệc, ngày mai gặp lại, xin chào."
Kim JaeJoong từ hai chiếc thiệp mời lấy ra chiếc dành cho mình, sau đó quay người rời khỏi thư phòng của Jung YunHo.
"Jung YunHo con mẹ nó tên hỗn đản nhà cậu, cậu chẳng lẽ không biết Lee Eun Jae thèm khát JaeJoong đã lâu, JaeJoong đối với hắn ghê tởm còn chưa đủ hay sao, cậu còn đưa JaeJoong cho hắn."
"Kim JaeJoong đã đồng ý đi rồi, dùng gì mà cậu dám ra mặt thay cậu ta?"
Jung YunHo lạnh lùng ném cho Kang In một cái liếc mắt.
"Kang In chỉ bằng một mình cậu đi cứu Kim JaeJoong, cậu dùng cái gì khiến cho Phương Khởi cảm thấy đáng giá mà đổi lấy cậu ta, cậu cho rằng chủ ý của mình hay lắm sao?"
Cho dù Jung YunHo mặc kệ, nhưng việc này cũng không thể giấu diếm được hắn.
Kang In một câu cũng không thèm nói, nhảy từ trên sô pha ra, đi ra ngoài.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro