
35
Kim JunSu thật sự dùng phương cách mà cậu ta đã nói kia, một gian phòng rộng tầm mười mét vuông có bốn phía có cũi sắt chế trụ, dựng thẳng đứng giao nhau ở phía trên tạo thành một lớp vỏ ngoài kiên cố, lưới điện dải từ trên xuống dưới, cùng cái bệ khóa lại một chỗ. Điều khiến Kim JaeJoong buồn cười chính là nhìn trái nhìn phải, thế nào cũng thấy giống bản sao phóng đại của một chiếc lồng nhốt chim hoàng yến, nghiêm ngặt đến mức một con chuột cũng không thể chui qua.
Kim JaeJoong tậc lưỡi, nên khen Kim JunSu sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, hay là tính trẻ con của cậu ta đây.
Vì Kim JaeJoong cậu mà chế tạo một chiếc lồng son hoa lệ, chiếc lồng này còn không có cửa, chờ cậu vừa đi vào liền trực tiếp hàn lại, để lại một ô nhỏ to bằng đầu người để đưa cơm, không có cửa tự nhiên sẽ không có chìa khóa, không có chìa khóa sẽ không sợ Kim JaeJoong lợi dụng lúc đưa cơm lấy chìa khóa mà chạy trốn. Kim JunSu nói nếu muốn ra ngoài, trừ phi dùng chiếc cưa đặc chế cưa đứt cũi sắt, mà chiếc cưa này lại đang nằm trong tay cậu ta, chỉ cần có người giao ra con chip, sẽ lập tức thả người.
Kim JunSu đối đãi cậu rất trang trọng, đồ ăn uống đều cung cấp đầy đủ, chỉ là bỏ thêm một ít gia vị – nhuyễn cốt tán, Kim JaeJoong rất vui vẻ mà tiếp nhận, tất cả đều ăn hết. Kim JaeJoong mỗi ngày đều chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chưa từng cảm thấy hài lòng như vậy, đúng rồi, việc cảm kích nhất phải kể đến Kim JunSu thân mật đặt cả thiết bị theo dõi trong toilet. Kim JaeJoong nghĩ đến đây chẳng khác gì lồng nhốt động vật trong vườn bách thú, vừa nghĩ đến liền không nhịn được mà cười khúc khích, khiến cho Lee Dong Hae sợ đến nổi da gà, toàn bộ các dây thần kinh đều căng cứng, sợ rằng nếu chỉ thả lỏng một chút thôi Kim JaeJoong sẽ lại giở ra thủ đoạn gì đó, hội trưởng sao không đuổi thẳng cậu đi, sau đó lừa lừa lấy lại con chip không được sao?
Ba ngày sau, thật sự có kẻ ngu ngốc đến tận cửa, chính là tên tiểu tử Kang In ngốc nghếch kia, một mình đem con chip tới, không hề gặp trước mà đòi gặp Kim JaeJoong rồi mới giao con chip ra. Lee Hyuk Jae gọi điện cho Kim JunSu, Kim JunSu lại có chuyện quan trọng không thể tới được, căn dặn Lee Hyuk Jae phải hành sự cẩn thận, đề phòng thủ đoạn, lấy được con chip rồi hãy thả Kim JaeJoong. Lee Hyuk Jae kinh ngạc, hội trưởng của mình còn có chuyện quan trọng hơn con chip này sao, vì sao lại không thừa dịp có cơ hội tốt như vậy mà giết chết Kim JaeJoong, thả Kim JaeJoong ra đến lúc Lee Eun Jae trở về đòi người thì biết làm sao bây giờ?
Kim JunSu hừ lạnh, Hyuk Jae cậu chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của tôi là được, những chuyện khác đừng để tâm. Lee Hyuk Jae không nói không rằng, ngoan ngoãn đưa Kang In đi gặp Kim JaeJoong.
Vừa nhìn thấy Kim JaeJoong, Kim JaeJoong còn chưa xảy ra chuyện gì, Kang In đã giống như ăn phải thuốc nổ mà muốn lao đi tìm Kim JunSu đòi mạng, tựa như một con gấu đang nổi điên.
Kim JaeJoong cười cười hướng Kang In bên ngoài song sắt nói, "Kang In a, cậu đã từng thấy qua nhà tù nào xa xỉ như vậy chưa, nếu cho vàng để đuổi tôi đi tôi cũng không đi ấy chứ. Đây tuyệt đối là nhà tù xa hoa nhất trong đời mà tôi từng được ở."
Đáy lòng Kang In không khỏi chua xót, con người cậu xinh đẹp lại cao quý kiêu ngạo như vậy lại phải chịu đựng loại khuất nhục này, mẹ nó, Jung YunHo, đi chết đi, cả Kim JunSu nữa.
"Người cũng đã gặp được rồi, mau đưa con chip cho tôi."
Lee Hyuk Jae cắt đứt màn tình cảm của Kang In, khiến cho gã càng thêm khó chịu.
"Gấp cái gì, JaeJoong bị giam ba ngày không gấp, con chip đã ở ngay trên người tôi rồi, gấp cái rắm."
Kang In hung hăng bặm trợn trừng mắt liếc Lee Hyuk Jae, bất bình phẫn nộ. Gã lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra để lộ con chip bên trong, ở trước mặt Lee Hyuk Jae lắc qua lắc lại một chút, sau đó cất đi.
"Xem xem tôi đã mang đến rồi, thả người ra, sau đó tôi sẽ đưa con chip cho cậu."
"Trước tiên phải giao con chip rồi mới thả người."
Hai người ở bên ngoài, Kim JaeJoong ở một bên cười khanh khách, một con gấu ngốc nghếch cùng với một con trâu ngang ngược ra sức giằng co.
Kang In nói, "Các người thật giả dối, hai người chúng tôi đều ở trong căn cứ của các người rồi, còn sợ không giao con chip ra sao?"
"Anh cũng biết, anh không có sự lựa chọn, tôi cho dù có giết hai người rồi, cũng sẽ lấy được con chip mà thôi." Lee Hyuk Jae cười lạnh.
"Được lắm, lão gia ta đã sớm tính toán được thủ đoạn của các người rồi."
Kang In đem áo kéo "Soạt" một tiếng, bên hông lộ ra một loạt bom, trong tay nắm chặt kíp nổ.
Lee Hyuk Jae kinh ngạc hoảng sợ một chút, lập tức cùng thuộc hạ rút súng vây quanh Kang In. Căn cứ của Phương Khởi luôn có thiết bị dò xét thuốc nổ, chỉ cần tới gần Phương Khởi trong vòng 500m, nếu mang theo thuốc nổ báo động sẽ kêu, huống hồ Kang In đã vào trong Phương Khởi, vì để đảm bảo an toàn, khi Kang In vừa đến, lập tức cho máy thăm dò dò xét trên người gã một lần, xác định không có sai sót gì mới cho vào, Kang In thế nào lại có thể đem bom vào được.
"Chúng ta dù sao đều chết, nếu không cùng chôn một mồ, con chip này các người cũng đừng hòng đoạt được."
Kim JaeJoong nhìn bộ dạng ung dung sẵn sàng hy sinh của Kang In, trong lòng sớm đã cười châm chọc.
"Bỏ súng xuống, đưa chúng tôi đến sân bay, đến lúc đó tôi sẽ giao con chip cho các người."
Kang In nắm lấy kíp nổ thật chặt, khiến cho thuộc hạ của Lee Hyuk Jae một thân đổ mồ hôi, nhưng dù gì bọn họ cũng là người của Phương Khởi, dù có sợ hãi quả bom kia đi chăng nữa, nhưng vẫn không có ý định bỏ súng, yên lặng chờ Lee Hyuk Jae ra lệnh.
Lee Hyuk Jae buông khẩu súng trong tay xuống, định gọi cho Kim JunSu, nhưng Kim JunSu đã tắt điện thoại, Lee Hyuk Jae biết Kim JunSu chỉ khi nào đang ở trong một hội nghị quan trọng, mới có thể tắt máy phòng quấy rầy.
"Mau gọi Kim JunSu đến đây, JaeJoong cậu nói xem, hai ta kéo hội trưởng Phương Khởi ứng trước, liệu có đủ hòa vốn không?"
Kang In hướng Kim JaeJoong cười xảo quyệt.
"Đừng cố nữa, chỉ sợ Kim JunSu sẽ không tới đây mà thôi, Kang In đừng nhiều lời vô ích với cậu ta nữa, tôi với cậu liều chết cũng phải ra khỏi đây, dù con chip có bị hủy cũng đừng giao cho bọn họ."
Ánh mắt Kim JaeJoong trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào điều khiển từ xa trong tay Kang In, Kang In nghe vậy liền làm ra bộ dạng muốn ấn xuống.
"Bỏ súng xuống."
Lee Hyuk Jae rất nhanh phân tích ra toàn bộ cục diện lợi và hại đối với chính mình, Kim JaeJoong rất quỷ dị, có tiếng tàn nhẫn gai góc, hành sự quái đản, thâm độc, Lee Hyuk Jae lựa chọn hành sự cẩn thận, y ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng, bọn họ chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngàn vạn lần cũng không được để cho con chip bị hủy.
"Thả JaeJoong ra."
Kang In dời ngón cái ở nút ấn ra.
"Tôi thả các người rồi, anh phải cam đoan sẽ giao con chip ra đây."
"Kang In tôi nói được là làm được."
"Kang In, tôi vẫn cho là làm nổ quả bom sẽ là ý hay hơn."
Kim JaeJoong lạnh lùng phán một câu.
"Có người nhờ tôi nói với cậu, cậu so với con chip này còn đáng giá hơn nhiều."
Kang In nói một câu chọc cười Kim JaeJoong.
Lee Hyuk Jae sai thuộc hạ mang đến chiếc cưa chuyên dụng, cứ nửa giờ cưa được nửa thước, cuối cùng cưa được một lỗ hổng rộng 30 cm, Kim JaeJoong nghiêng người từ bên trong chui ra.
"Xe."
Kang In kéo Kim JaeJoong che chở phía sau, tay kia vẫn còn nắm chặt lấy kíp nổ.
Lee Hyuk Jae hướng thuộc hạ gật đầu một cái, ra lệnh cho tên đó đi chuẩn bị xe.
Kim JunSu biết mình bị lừa, cũng rõ ràng hắn gọi điện cho mình là vì Kim JaeJoong, càng minh bạch việc hắn đổi lại điểm hẹn là kế điệu hổ ly sơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, chính mình lại tình nguyện làm việc này, để nhìn thấy hắn đều vứt hết công việc lại sau lưng, thầm nghĩ có thể một mình ở bên cạnh hắn hai ngày, Lee Hyuk Jae gọi điện nói, chỉ có một mình Kang In đem theo con chip đến đổi lấy Kim JaeJoong, Kim JunSu vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, vẫn tiếp tục ở lại chỗ hẹn chờ hắn, tự lừa gạt mình rằng hắn nhất định sẽ đến, bản thân mình đã đến đây rồi, hắn sẽ tới đây để mình yên tâm.
Kim JunSu cắt đứt mọi phiền nhiễu từ bên ngoài, ở chỗ hẹn đợi hai tiếng đồng hồ, nhưng hắn không hề xuất hiện, có đúng hay không bị kẹt xe, có thể hay không đã lạc đường rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Kim JunSu bắt đầu cảm thấy bất an, nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại chỉ nghe được từ trong điện thoại truyền đến thanh âm máy móc lạnh lùng, "Chủ thuê bao đã tắt máy, nếu có việc vui lòng nhắn lại."
Kim JunSu ngửa mặt lên trời cười lớn, cười ra nước mắt, nguyên lai trái tim mình lại yếu đuối như thế, vừa trải qua một trận đả kích, đã đau đớn đến vậy. Hắn căn bản sẽ không tới gặp mình, chính mình thực sự đã lọt vào một chiếc bẫy, là tự mình lừa gạt mình.
Kim JunSu vội vàng lái xe đến sân bay, nhưng lại chậm một bước, vừa tới sân bay liền nhìn thấy Kim JaeJoong cùng Kang In lẫn trong đám người, còn có cả thuộc hạ của mình. Lee Hyuk Jae nhìn thấy Kim JunSu chạy tới không khỏi khẩn trương, sợ Kim JaeJoong sẽ không tiếc tính mạng mà kích nổ quả bom giấu trong quần áo của Kang In.
Kim JaeJoong cách qua đoàn người đối diện với Kim JunSu, cậu biết Kim JunSu sẽ không tại đây mà làm càn, mang theo nét cười châm chọc lại tàn nhẫn, thưởng thức vẻ mặt tái mét của Kim JunSu.
"Anh, tại sao lại vội vàng bỏ em đi như thế, hai mươi năm rồi mới gặp lại, lại chỉ nán lại có vài ngày."
Kim JunSu cười hồn nhiên, thuần khiết tựa thiên sứ.
"Đã làm phiền nhiều ngày như vậy, nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt, sau này nếu có cơ hội đến Hàn Quốc, tôi nhất định sẽ khoản đãi Kim hội trưởng gấp bội."
Kim JaeJoong nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ, mị hoặc tất cả những ai đang nhìn cậu.
Hai người đứng đối diện nhau giữa đám người giống như anh em nhiều năm không gặp lại mà ôn chuyện xưa, hai người lại mang vẻ bề ngoài tuấn mỹ hấp dẫn không ít ánh nhìn của mọi người.
"Kang In, đưa con chip cho tôi."
Kim JaeJoong từ tay Kang In nhận lấy con chip.
"Kim hội trưởng, cậu xem đây, con chip này tôi trả lại cho cậu."
Kim JaeJoong giơ tay đem chiếc hộp nhỏ có chứa con chip ném vào đoàn người.
Thuộc hạ của Kim JunSu lập tức chạy đến chỗ ném con chip, kiên quyết chẳng màng đánh ngã mọi người khiến cho đám đông trở nên hỗn loạn.
Kim JunSu đứng thẳng người, biểu tình lạnh lùng nhìn lên, Kim JaeJoong mang theo nét cười trêu chọc chế giễu hướng cậu vẫy vẫy tay, sau đó cùng Kang In biến mất trong đoàn người.
Lee Hyuk Jae nhặt con chip lên, con chip vẫn còn nguyện vẹn không bị hư hỏng, y cung kính đưa con chip cho Kim JunSu. Kim JunSu vung tay cho Lee Hyuk Jae một cái bạt tai, máu từ khóe môi Lee Hyuk Jae chảy dọc xuống.
"Ngu ngốc, thuốc nổ đó là giả."
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro