
32
Kim JaeJoong trở về, nhưng chỉ mang theo sợi dây chuyền của Jung YunHo, Kang In ý thực được sự tình trở nên phức tạp, gã âm thầm tiến lại gần Jung YunHo. Jung YunHo nhìn sợi dây chuyền bị ném xuống trước mặt, cả khuôn mặt đều trầm xuống, lạnh lùng hỏi.
"Người đâu?"
"Đã chết rồi."
Kim JaeJoong trả lời gọn gàng dứt khoát, không nhìn đến trong mắt Jung YunHo đã tràn ngập sát khí phẫn nộ, Kang In cũng bất ngờ, chẳng lẽ Phương Khởi điều tra được Ayu Mi là người đã che giấu cho Jung YunHo nên mới giết cô. Chỉ vì Jung YunHo xông vào Phương Khởi, cố gắng lấy con chip, vì muốn thị uy với hắn, lại giết chết một cô gái yếu ớt như vậy, dùng cô để khống chế Jung YunHo không phải sẽ có lợi hơn sao.
"Cậu làm?"
Jung YunHo lập tức hiểu được làm việc theo "tác phong" này chỉ có Kim JaeJoong. Kang In nghe được không thể tin nổi, trừng mắt nhìn cậu.
Kim JaeJoong gật đầu, Ayu Mi là do cậu bức phải chết, cũng coi như bị cậu giết rồi.
"Kim JaeJoong!"
Jung YunHo giống như một con sư tử hung bạo phát cuồng mà nhảy dựng lên, mang theo phẫn nộ cùng sát khí tàn bạo, sát khí âm trầm lạnh lẽo từ trong mắt hắn bắn ra. Jung YunHo thật sự bị chọc cho nổi giận, bao nhiêu phẫn nộ căm tức từ dưới đáy lòng đều bộc phát, hắn bây giờ chính là muốn giết chết Kim JaeJoong.
Kang In đã sớm chuẩn bị, bay người lên, dùng sức áp chế nắm đấm hung ác tàn bạo của Jung YunHo, dốc hết sức lực bản thân ra mà ngăn cản hắn hạ độc thủ, Jung YunHo không hề lường trước, nhất thời bị Kang In ngăn chặn.
"JaeJoong, mau đi đi, chờ cậu ta tỉnh táo lại rồi nói tiếp."
Kim JaeJoong cho rằng mình không cần thiết phải dài dòng cùng với một người đàn ông đang mất lý trí, vì vậy vừa nghe Kang In nói, liền nhanh chóng rời đi.
Jung YunHo bạo ngược tùy ý phát tiết lửa giận, chạm vào thứ gì liền hủy hoại thứ đó, Kang In chưa từng thấy qua bộ dạng hung ác giận dữ như vậy của hắn, tàn khốc lại bi thương phẫn hận. Lẽ nào hắn thật sự yêu thương người con gái kia, Kang In đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn phát tiết.
Tuy rằng gã cũng không đồng tình với cách làm có chút ngoan độc của Kim JaeJoong, nhưng thấy bộ dạng gần như phát điên của Jung YunHo như vậy, sự tồn tại của người con gái kia chính là một tai họa âm thầm ảnh hưởng đến sự an nguy của hắn, bây giờ gã mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của Kim JaeJoong, muốn Jung YunHo phải tỉnh táo trở lại, sau đó mới có thể lý giải việc làm của cậu, nhưng giết Ayu Mi nghĩ đi nghĩ lại cũng có điểm lấy oán trả ơn.
Thư phòng một mảnh hỗn độn, Jung YunHo tỉnh táo trở lại, hai tay dính đầy máu, đầu tóc bù xù bết lại trên trán, ánh mắt cuồng loạn trở nên lãnh khốc. Hắn im lặng không nói câu nào, chán nản ngồi sụp xuống chân tường, cả thân người bị sự cô tịch lạnh lẽo bủa vây.
Kang In đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lấy thuốc nhét vào miệng hắn, sau đó châm lửa.
"Có lẽ việc làm này của JaeJoong thực quá khích tuyệt tình, nhưng cậu ấy là vệ sĩ của cậu, đối với cậu ấy mà nói an nguy của cậu mới là chuyện quan trọng nhất, cậu ấy sẽ không cho phép bất cứ điều gì tồn tại để uy hiếp cậu, đừng hận cậu ấy."
Jung YunHo lạnh lùng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên mặt đất, hắn thầm nghĩ chính mình một lần nữa ngửi được mùi hương quen thuộc kia, muốn bảo vệ thật tốt mùi hương khiến cho hắn hoài niệm. Hắn thật sự yêu người con gái kia sao, hắn cho đến bây giờ bộ dạng của người con gái đó ra sao hắn cũng thấy mơ hồ, hắn chính là tham luyến hương vị của mẹ trên người của người đó, ở trong lòng hắn mẹ vĩnh viễn là nỗi hối hận ám ảnh lớn nhất, hắn dù một chút năng lực để bảo vệ cho mẹ mình cũng không có, cứ nhìn thấy cô gái kia là bi thương lại từng chút từng chút một tan biến, nhưng hiện tại khi hắn trưởng thành mạnh mẽ như vậy, ngay cả mùi hương giống mẹ mình cũng không thể giữ lại mà bảo vệ, Jung YunHo cảm thấy mình thật thất bại, chán ghét bản thân tới cực điểm.
"YooChun."
Kim JaeJoong mang theo biểu cảm khổ sở của một người bị ruồng bỏ, tiến vào phòng khám của Park YooChun.
"Hừ, còn sống mà trở về sao?"
Park YooChun hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn cậu.
"YooChun, tôi bị thương."
Kim JaeJoong dùng hai tay từ phía sau ôm lấy Park YooChun, cằm đặt lên vai hắn, vùi mặt vào hõm cổ của hắn, giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi tìm kiếm sự an ủi.
"Chỗ nào bị thương?"
Bị Kim JaeJoong làm nũng, cả bụng Park YooChun đều nhộn nhạo khó chịu, khiến cho cơn giận cũng giảm hết phân nửa, nhưng vẫn lạnh lùng trách cứ châm chọc nhìn cậu.
"Tim."
"Cậu vẫn còn biết mình có tim sao, có cần tôi giúp cậu lấy ra xem một chút không?"
"Tôi bị chủ nhân bỏ rơi."
"Như thế nào có một chú chó trung thành và tận tâm như vậy, Jung thiếu gia nhà cậu lại nỡ vứt bỏ?"
Park YooChun vẫn còn vì sự việc Kim JaeJoong không màng sống chết cứu Jung YunHo mà tức giận, đối với Park YooChun mà nói sinh mạng của Kim JaeJoong so với Jung YunHo còn quý giá hơn nhiều.
"Tôi giết chết người con gái của Jung thiếu gia, cái người lần trước khi đến Nhật Bản cậu đã gặp rồi đó, Ayu Mi."
Lần này đến lượt Park YooChun giật mình, hắn tách bàn tay của Kim JaeJoong đang tóm chặt bên hông mình ra, kéo cậu đến trước mặt mình, nhìn cậu, đùa giỡn nói.
"Vì sao?"
"Vì cô ấy bị Phương Khởi bắt giữ."
"Kim JaeJoong, vì sao lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, Jung YunHo hắn đáng sao?"
Park YooChun làm ra biểu cảm bình tĩnh, từng chữ từng chữ hỏi cậu, hắn không hiểu sao Kim JaeJoong lại liều mạng làm chuyện nghiêm trọng như vậy, nói vậy Jung thiếu gia của cậu chính là bị giận đến phát điên rồi, đuổi cậu ra ngoài là tốt, sợ là Kim JaeJoong vì trốn bị truy sát nên mới trốn tới đây.
"Bởi vì, Jung YunHo hắn hiện tại không thể chết được."
"JaeJoong, tôi nghĩ mẹ thực sự mong muốn cậu được sống thật vui vẻ, không nên sống trong thù hận nữa, dày vò như vậy, dằn vặt chính cả cao ngạo và tự tôn của mình."
"YooChun, cậu biết không, nếu đổi lại là cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ bị... cậu còn có thể bình tĩnh mà ngồi đây khuyên bảo tôi không nên thù hận hay không, bọn họ mắc nợ tôi sinh mạng của mẹ, tàn bạo đẫm máu, bôi nhọ làm nhục... mẹ của tôi, YooChun, người mẹ ôn nhu lương thiện xinh đẹp của tôi, bọn chúng, bọn chúng, đám súc sinh đó... cầm thú... giết bà ấy, giết chết người mẹ giống như thiên sứ của tôi."
Một đoạn kí ức khiến cho cậu như chìm sâu vào địa ngục lại một lần nữa tua lại, đó là cơn ác mộng ghê tởm nhất, thù hận phẫn nộ vĩnh viễn dày vò cậu, so với cái chết còn khiến cho cậu chán ghét hơn chính là thứ cảm giác hít thở không thông áp chế cậu, khiến cho cậu thống khổ đến mức điên cuồng hung hăng mà ôm chặt lấy đầu mình.
"JaeJoong, tôi biết, tôi biết."
Park YooChun trong lòng vừa hoảng hốt lo lắng vừa đau thương ôm chặt lấy cậu, cố sức chế trụ hai tay cậu tự làm đau mình, hắn có thể cảm nhận nối bi thương của Kim JaeJoong lớn đến nhường nào, thống khổ ẩn nhẫn, phẫn nộ ẩn sâu dưới đáy lòng, đau thương, khổ sở. Bởi vì thấy Kim JaeJoong bị thù hận áp chế, theo bản năng ngây ngốc nặng nề mà sống, bởi vì thù hận nên mới cố mà sống sót, nhìn Kim JaeJoong như vậy, hắn có thể hiểu được loại đau đớn này, bởi vì hắn cùng từng bị dày vò không khác gì như vậy, sự đau đớn của hắn chính là phải nhìn Kim JaeJoong nhận hết dằn vặt, chính mình chỉ có thể bất lực, làm gì có tư cách mà trách mắng cậu đây.
Park YooChun có một nỗi sợ thường trực, sợ Kim JaeJoong một ngày nào đó sẽ biến mất, hắn có lúc cảm thấy nếu không phải trái tim đang đập trong lồng ngực kia của Kim JaeJoong nói cho hắn biết cậu còn sống, hắn mới có thể cảm thấy một tia an tâm.
Park YooChun gắt gao ôm Kim JaeJoong vào lồng ngực, chậm rãi yên lặng mà vỗ về cậu.
"JaeJoong, cậu chỉ cần nhớ kỹ, còn có tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."
Park YooChun muốn mình có năng lực để bảo vệ cho cậu thật tốt, mặc kệ Kim JaeJoong muốn làm cái gì hắn cũng cố sức mà giúp đỡ cậu. Park YooChun dịu dàng xoa đầu cậu, thân thể run rẩy kia dần bình tĩnh trở lại.
"YooChun, có cậu thật là tốt."
Kim JaeJoong rất nhanh khống chế được lý trí của mình, khôi phục trở nên bình thường, nhìn Park YooChun chân thành nói.
"Được rồi, nói đi, ngày hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì, đừng tại đây giả bộ đáng thương nữa, thật sự rất khó chịu."
Park YooChun đẩy cậu ra, đứng lên xoay người lại. Kim JaeJoong liền cười rộ lên, Park YooChun nhất định đã bị làm cho cảm động đến hồ đồ rồi, đồ chết tiệt Park YooChun, nhìn hắn quay người giả bộ bận rộn là biết.
"Cũng vẫn là cậu quan tâm tôi nhất, mau giúp tôi lấy thứ này ra đi."
Kim JaeJoong cởi áo khoác ra, chỉ còn đồ lót, giơ cánh tay ra trước mặt Park YooChun, hắn nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở một chỗ trên cánh tay hơi nhô lên, hắn biết nơi này chính là đang cất giấu thứ gì đó.
"Cái gì?"
"Con chip của Phương Khởi, để trong tay hơi lâu, có lẽ vẫn nằm trong khớp xương, hình như còn bị nhiễm trùng, nếu không tôi cũng tự lấy ra rồi."
Kim JaeJoong vẫn chưa có cơ hội lấy con chip ra.
"Đồ cuồng tự ngược, chỉ vì thứ này mà cậu cùng với Jung thiếu gia của cậu liều mạng đặt chân lên địa bàn của Phương Khởi?"
Park YooChun chuẩn bị thuốc sát trùng.
"Đây chính là thứ có thể uy hiếp Phương Khởi."
"Nằm xuống."
Park YooChun giơ kim tiêm có thuốc mê lên.
"Không cần."
Kim JaeJoong nằm trên giường, hoảng sợ nhìn chằm chằm kim tiêm trong tay Park YooChun.
Park YooChun mang theo nét cười xấu xa tiến lại gần, quả nhiên vẫn giống như hồi còn bé, dùng ngân châm giết người không chớp mắt mà lại sợ bị tiêm.
"YooChun."
Kim JaeJoong tội nghiệp nhìn Park YooChun.
"Tôi ghét nhất là anh hùng thích khoe khoang còn thích tự ngược, không nói nhiều, lập tức cút đi, sau đó đừng bao giờ bước chân vào phòng khám bệnh của tôi một lần nữa."
Kim JaeJoong cố sức tránh thoát, nhưng Park YooChun còn nhanh hơn, tiêm thuốc mê và trong cơ thể của cậu.
Một con chip cỏn con lại phải dùng lượng thuốc mê lớn như vậy, Kim JaeJoong trước khi hôn mê, vẫn còn thở hổn hển mắng chửi một câu.
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro