
26
Cha của Ayu Mi vừa mất không lâu, cô lại là y tá nên trong nhà còn lại một ít dược phẩm cùng cột treo bình truyền dịch. Kim JaeJoong lấy ra một chiếc túi, trước tiên uống một chút đường gluco, sau đó để Ayu Mi đâm kim tiêm vào mạch máu của mình.
Chờ khi nhìn thấy máu chảy ra, Kim JaeJoong đem dụng cụ truyền dịch dốc xuống, tùy ý để máu của mình chảy ngược vào trong bình truyền dịch, chưa đầy nửa giờ đã lấy ra 400cc máu tươi, cùng lúc cấp cho Jung YunHo bằng phương pháp tương tự như vậy, Kim JaeJoong lại đổi sang túi khác, nhưng lần này tốc độ chậm lại. Hành động vừa rồi của Kim JaeJoong khiến Ayu Mi kinh ngạc.
Park YooChun bắt tay vào việc lấy viên đạn, hắn để Ayu Mi đeo vào cho Jung YunHo bình khí oxy, bởi vì không có thuốc tê nên chỉ có thể kiên quyết mà phẫu thuật, may mà ý thức của Jung YunHo vẫn hôn mê.
Không đến một giờ, Park YooChun đã lấy được viên đạn ra ngoài, khâu miệng vết thương lại thật tốt, thật nguy hiểm, chỉ cần viên đạn bị bắn chệch lên trên một chút, cái mạng nhỏ của Jung YunHo khẳng định sẽ đi tong.
Kim JaeJoong lại xuất ra 400cc máu tươi, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, mày của Park YooChun nhíu lại một chỗ, con người kia không sợ chết hay sao mà vẫn muốn truyền máu.
"Mẹ nó, Kim JaeJoong, thứ cậu lấy ra là máu chứ không phải nước lã, sẽ chết đó."
Park YooChun không nhịn nổi nữa, chưa thấy qua một nô tài không thèm sống để cứu chủ nhân. Hắn một phen đoạt lấy dụng cụ truyền dịch, "Ayu Mi tiểu thư, phiền cô lấy cho tôi kim tiêm."
Kim JaeJoong ngây ra một lúc, mặt mày hớn hở nói, "YooChun, cậu thật tốt, không muốn nhìn thấy tôi phải chết."
Park YooChun cũng là nhóm máu O.
"Nếu để cậu lấy thêm một lần nữa, tôi còn có thể về Hàn Quốc sao?"
Park YooChun phẫn hận trừng mắt nhìn người khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi trước mắt.
"Tôi chỉ có thể làm vậy thôi, sống hay chết phụ thuộc vào số phận."
Park YooChun lấy xong 400cc máu, nghiêm túc nói với Kim JaeJoong.
"YooChun, cậu nhanh đi đi, nếu còn nán lại đây với chúng tôi sẽ rất nguy hiểm."
Park YooChun vươn tay phải, nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Kim JaeJoong, nhưng tay vừa đưa lên được một nửa lại hạ xuống, nói một tiếng bảo trọng, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi, hắn biết Kim JaeJoong nhất định sẽ không theo hắn trở về.
Kim JaeJoong nằm trên ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi, Ayu Mi thất thần nhìn cậu, Kim JaeJoong đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra nụ cười hờ hững, làn da vốn trắng nõn, sau khi lấy máu quá nhiều nhìn có vẻ tái nhợt không có sức sống.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi, vừa nãy đã lấy nhiều máu như vậy rồi."
Ayu Mi đem gối kê lên phía sau cho Kim JaeJoong, muốn cho cậu được thoải mái.
"Ayu Mi tiểu thư."
"Anh cứ gọi tôi là Yumi đi."
Ayu Mi đột nhiên cảm thấy không sợ người trước mắt nữa, con người xinh đẹp giống như Thiên Sứ này, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mới đúng.
"Yumi, tôi nhờ cô làm giúp tôi một việc, nếu ngày đó tôi không thể canh giữ bên cạnh anh ta, nhờ cô nhất định phải thay tôi bảo vệ anh ta thật tốt, anh ta không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được."
Trong mắt Kim JaeJoong đều là chân thành tha thiết khẩn cầu khiến cho Ayu Mi can tâm tình nguyện vì cậu mà làm hết thảy, cô ra sức gật đầu, cô thật sự không hy vọng người con trai xinh đẹp như thiên sứ này xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
"Hiện tại chúng tôi chỉ có thể tin tưởng cô, dựa vào cô."
Lời nói này của Kim JaeJoong khiến cho Ayu Mi chân thành cảm động.
"Anh ta hình như là người rất quan trọng đối với anh."
"Anh ta so với sinh mạng của tôi còn quan trọng hơn, đó là chủ nhân của tôi."
Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, nở nụ cười, cũng chỉ có thể nói như vậy, mình chính là vệ sĩ của Jung YunHo.
Nguyên lai người đàn ông đang hôn mê kia là chủ nhân của anh ấy.
Liên tiếp hai ngày sau Jung YunHo sốt cao không hạ, Ayu Mi mua thuốc hạ sốt tiêm cho hắn, Kim JaeJoong không ngừng dùng nước nóng, cồn lau khắp thân thể Jung YunHo, dùng phương pháp vật lý này để hạ nhiệt độ, đến ngày thứ ba cơn sốt giảm xuống một chút, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kim JaeJoong biết Jung YunHo đã vượt qua Quỷ Môn Quan rồi.
Sáng sớm Kang In ra ngoài dò xét tình hình, khi trở về mang theo vẻ mặt cảnh giác lo lắng, "JaeJoong, bọn chúng đã điều tra đến đây rồi."
"Người của Phương Khởi?"
"Không phải, là người của CF Lee Eun Jae."
Kang In cảm thấy nghi hoặc, Lee Eun Jae như vậy mà cũng giao du với kẻ xấu.
"Kang In, mau đưa Jung thiếu gia rời đi."
Nhất định là theo Park YooChun đến Nhật Bản tìm được manh mối, Lee Eun Jae và Phương Khởi chắc đã biết được quan hệ của cậu và Park YooChun.
"Tôi có một chỗ rất an toàn."
Ayu Mi nhớ lại cha mình khi đi công tác có đi qua một nơi, cha cô từng là viện trưởng của một cô nhi viện, chỗ đó là vùng ngoại ô hẻo lánh rất an toàn, cô vẫn thường đến đó làm tình nguyện, cùng với viện trưởng hiện tại làm việc cùng nhau.
Kim JaeJoong nhờ Ayu Mi liên hệ với viện trưởng, thật may mắn người đó đang ở gần khu Koto này, lập tức có thể đến đây, dùng xe của viện trưởng cô nhi viện tới đón sẽ càng an toàn.
"Kang In, cậu đưa Jung thiếu gia và Ayu Mi tiểu thư đi đi."
"JaeJoong, cậu có ý gì?"
Kang In đột nhiên cau mày, gã biết có người lại muốn làm chuyện điên rồ.
"Tôi muốn đi gặp lại người quen cũ."
Nếu cậu không đánh lạc hướng con rắn độc Lee Eun Jae kia, bọn Kang In đừng hòng thuận lợi trốn ra ngoài.
"Tôi sẽ đi."
Kang In vớ lấy khẩu súng bên cạnh lao đi, bị Kim JaeJoong ngăn lại.
"Cậu không được, người ta nhìn thấy cậu sẽ chướng mắt."
Kim JaeJoong cười cười, lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo đỏ rực như lửa thay vào, trong nháy mắt trở nên quyến rũ xinh đẹp lại phong tình câu dẫn. Ayu Mi chưa từng thấy qua Kim JaeJoong xinh đẹp mị hoặc như vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô lại đột nhiên cảm thấy đau lòng, Kim JaeJoong càng xinh đẹp lại càng khiến cho cô đau lòng hơn.
"Kang In, vốn định tranh thủ một chút thời gian cho Jung thiếu gia tĩnh dưỡng, xem ra không được rồi, trên đường nhớ phải cẩn thận, Jung thiếu gia còn chưa thể di chuyển được đâu."
Kim JaeJoong túm tóc trên đầu lên, buộc cao lại phía sau, gọn gàng nhanh nhẹn. Cậu lấy điện thoại của mình đổi lại cho Ayu Mi, vì sự an toàn.
"Kang In, không cần nói cho Jung thiếu gia tôi đã tới Nhật Bản, chờ điện thoại của tôi, tôi sẽ đưa Jung thiếu gia rời khỏi Nhật Bản."
Kim JaeJoong liếc nhìn Jung YunHo vẫn còn đang hôn mê trên giường, ngẩng đầu lại nhìn đến Kang In nắm chặt hai tay, biểu tình cô đơn bất đắc dĩ lại phẫn hận, nở nụ cười.
"Kang In, đừng giống như sinh ly tử biệt vậy, Lee Eun Jae không giết được tôi đâu."
Kang In nghe được chợt khai thông, đúng, bằng bản lĩnh của Kim JaeJoong, Lee Eun Jae nhất định không thể giết được cậu.
"Kang In, tôi nói cho cậu một bí mật."
Kim JaeJoong đột nhiên tiến sát lại bên tai Kang In, thần bí hạ giọng.
"Lee Eun Jae thích tôi, vẫn luôn nghĩ muốn có được tôi."
Kim JaeJoong trong lúc Kang In vẫn còn đang kinh ngạc, nghiêng mình biến mất.
Kim JaeJoong, tên hỗn đản nhà cậu, lúc nào rồi vẫn còn trêu đùa gã, Kang In nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm động không nói lên lời.
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro