Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


"Hắc, YooChun."

Kim JaeJoong xoay người trên chiếc giường dành riêng cho mình, dùng khóe mắt liếc một Park YooChun còn đang ngây ngẩn.

"YooChun, động dục đi đâu hết rồi?"

Kim JaeJoong cảm giác bầu không khí này có gì không đúng.

"Xế chiều hôm nay, có một người mang chó đến khám bệnh."

Park YooChun thu lại thần trí.

"Cậu không phải dị ứng với chó sao?"

"Làm sao cậu biết tôi là khám bệnh cho con chó?"

"Đến đây khám bệnh là chuyện hiếm lạ lắm sao, cần gì phải nói với tôi chứ." Kim JaeJoong dùng con mắt khinh thường nhìn hắn.

"Cậu thật thông minh."

Park YooChun cười cười tiến sát lại, chen vào bên giường của Kim JaeJoong.

"Về phần con chó thì không sao, quan trọng là ở chủ nhân của nó."

Nhìn biểu tình bị đoán trúng của Park YooChun, Kim JaeJoong cười rộ lên.

"Chủ nhân của con chó đó là con trai." Park YooChun thành thật nói cho cậu.

"Không thể nào, cậu đổi khẩu vị sao, cả nam nữ đều có thể ăn." Kim JaeJoong làm ra bộ dạng bị dọa, từ trên giường nhảy dựng lên đầu giường, đề phòng Park YooChun.

"Được rồi, đừng giả bộ nữa, rất giả tạo, nếu muốn ăn cậu thì đã sớm ra tay rồi, còn phải chờ tới hôm nay sao?" Park YooChun không kiên nhẫn phất phất tay.

"Nhỡ cậu muốn giả heo ăn hổ thì sao, thừa dịp khi tôi không cảnh giác, hạ dược mê hoặc tôi, sau đó cường bạo tôi."

"Nếu là cậu, tôi sợ tiêu hóa không nổi, cả người toàn là gai độc."

"YooChun, cậu thật hiểu tôi." Kim JaeJoong cười đáp lại trên giường.

"Người đó là Kim JunSu."

Kim JaeJoong sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên hàn quang âm lãnh, lạnh như băng.

"Kim JunSu đến đây."

Xem ra là mưa gió muốn đổ nhà, có người ngồi không yên rồi, Kim JaeJoong lộ ra nụ cười chỉ Park YooChun hiểu rõ.

"Cậu ta thoạt nhìn qua rất đơn thuần."

"Dĩ nhiên, Phương Khởi đem cậu ta bao bọc kín không một kẽ hở."

Kim JaeJoong nhắm mắt lại, nhìn qua dường như đã ngủ, Park YooChun nghiêng đầu, dùng tay phải đưa qua vuốt nhẹ lên đầu cậu, loại an ủi trong im lặng này chỉ có Kim JaeJoong hiểu.

"Kim JunSu đã đến Hàn Quốc rồi."

Kim JaeJoong ôm vai tựa sát bên cửa sổ, nhìn lên sao trên trời, hôm nay trời rất nhiều sao.

"Phương Khởi cùng CF liên minh."

Jung YunHo gác chân ngồi trên ghế sa lon, hai tay khoác lên chỗ dựa lưng, hai cúc áo đầu mở bung, tùy tính lại gợi cảm, trên bàn đặt một ly rượu đỏ.

"Hồ ly giảo hoạt cùng với một con rắn quỷ quyệt cũng có thể liên minh, xem ra cả hai bên đều phải xuất ra mười phần thành ý."

"Phải là xuất ra thành ý trí mạng." Con rắn dùng thân bảy tấc của nó cùng với hồ ly nhu nhược trao đổi, Kim JaeJoong đi đến phía sau Jung YunHo.

"Nghe nói CF vì muốn liên minh cùng Phương Khởi nên mới chế tạo ra một loại chip, bên trong cất giấu những bí mật trí mạng nhất của hai bên, bất luận cái gì cũng có thể uy hiếp nửa cái mạng của đối phương, Lee Eun Jae đề xuất ra thành ý này, ngày mai sẽ tự mình mang con chip đó đi Nhật Bản."

CF tùy ý buông thả như vậy là vì muốn lấy sự tín nhiệm của đối phương, đem yếu điểm của mình thế chấp cho đối phương, giống như người xưa dùng thái tử làm con tin để trao đổi.

"Cạm bẫy nhử mồi này thực sự rất hấp dẫn người ta."

Jung YunHo cầm ly rượu đỏ lên, lắc nhẹ, sau đó chờ nó lắng đọng xuống, dường như có chút đăm chiêu.

Kim JaeJoong cúi người xuống bên tai Jung YunHo.

"Jung thiếu gia, tôi muốn nhắc nhở anh nhất định không được có chủ ý phá hủy con chip, để rồi lại rước họa vào thân. Thế lực của chúng ta bây giờ chưa thể chống lại hai tổ chức đó." Phải khiến bọn họ tách nhau ra, như vậy mới có thể đánh bại.

"JaeJoong, cậu đối với Phương Khởi thực để tâm."

"Tôi cảm thấy Kim JunSu rất vừa mắt." Kim JaeJoong cười cười thu người lại, đứng thẳng lên.

"Cậu và cậu ta đều là họ Kim, sẽ không đơn giản như vậy đi."

"Nếu tôi nói cậu ta là em trai thất lạc nhiều năm của tôi, anh sẽ tin sao?"

"Trong mắt cậu có sát khí."

Trong não Jung YunHo đã sớm bắt đầu chọn lọc tính thật giả trong lời nói của Kim JaeJoong.

"Anh cũng không hận Jung Han Byung."

"Cái đó không giống với cậu."

Kim JaeJoong càng nói như vậy, Jung YunHo càng phủ định suy đoán trong đầu hắn, nhưng mục tiêu của Kim JaeJoong hình như đã xuất hiện rồi.

Buổi tối Kim JaeJoong đi tìm Park YooChun, từ chỗ hắn vơ vét được không ít đồ hữu dụng, không chút nào để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Park YooChun.

Park YooChun phẫn uất nói, phải lấy nhiều như vậy để làm gì?

Kim JaeJoong chỉ cười cười, đi nghỉ dưỡng không được sao.

Nói xong thổi ra một cái hôn gió, sau đó thản nhiên đi khỏi.

Quỷ mới tin cậu ta lấy nhiều đồ như vậy để đi nghỉ dưỡng, chẳng kém gì đi giết người.

Vô lại...

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm