Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Jung thiếu gia có hứng thú với đàn ông?"

Choi Si Won nói một câu chọc cười mọi người xung quanh, May đứng cạnh y một bên cười, một bên không ngừng đánh giá Jung YunHo, người đàn ông này quả thực rất xuất sắc.

"Tôi chỉ có hứng thú với những người đàn ông vừa mắt thôi."

Kang In âm thầm trừng mắt liếc Jung YunHo một cái, nói như vậy thì mình chắc chắn chính là người đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú.

"Jung thiếu gia hôm nay không phải là đến xem đua xe đi."

Choi Si Won nhìn nhìn chiếc xe ngoại trừ màu sắc thì giống y hệt mình của Jung YunHo kia, xem ra hắn trước khi đến đây đã có sự chuẩn bị, bản lĩnh không nhỏ. Y không vòng vo dài dòng, trực tiếp hỏi mục đích của Jung YunHo, y đối với Jung YunHo rất tán thưởng, bởi vì Jung YunHo không có những người đó tới bên cạnh niềm nở nịnh bợ, cũng không có loại mua danh chuộc lợi khiến y chán ghét này.

Quang minh chính đại, hoạt bát nhanh nhẹn, một thân ngông nghênh nhưng không ngạo mạn, tự tin nhưng không liều lĩnh, cơ trí bình tĩnh trầm ổn lại khôn khéo, mang theo khí thế bá chủ thiên hạ, khiến cho người ta bị khuất phục dưới mị lực của hắn, đây chính là ấn tượng mà Jung YunHo mang đến cho Choi Si Won.

"Đến đây cùng thái tử đánh cược một phen." Jung YunHo thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

"Đánh cược gì, đánh cược như thế nào?"

Lời nói của Jung YunHo kích thích hứng thú của Choi Si Won, một khi đã đánh cược đua xe, không có phần thưởng sẽ không có kích thích. Y là muốn giúp huynh đệ của mình hưng phấn một chút.

"Cược đua xe, tôi cùng thái tử đua với nhau, nếu thái tử thắng, tôi và Kang In đây mặc cho thái tử điều khiển, còn nếu tôi thắng, thái tử phải dốc sức làm việc cho tôi trong ba năm."

Mọi người trong thái tử đảng đều nhìn về phía Choi Si Won, phần thưởng này thực sự rất hấp dẫn.

Đông Thần cùng DS đều mặc cho thái tử điều khiển, danh tiếng to lớn bây giờ của thái tử đảng cũng đều nhờ vào sự che chở của cha chú bọn họ, nếu có ngày chiếc ô dù che chắn cho bọn họ sụp đổ rồi, ai còn chú ý đến bọn họ nữa đây, nhưng nếu có Đông Thần cùng DS hậu thuẫn, vậy thì ngược lại, thế lực cùng lực lượng kia đủ để cho bọn họ tiếp tục thanh cao kiêu ngạo.

Nếu thua cũng chỉ cần ở cùng một chỗ với Jung YunHo, nhưng những người trong thái tử đảng đều tâm cao khí ngạo, sai khiến người khác đã trở thành thói quen, để cho người khác điều khiển mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải nói là ba năm sao, bọn họ đối với tài đua xe của Choi Si Won lại rất tự tin, nhất trí cảm thấy bất quá là do Jung YunHo vì muốn liên kết với Choi Si Won nên mới làm ra việc này.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Choi Si Won, là chờ đợi, Choi Si Won dùng sức rít một hơi thuốc, sau đó hung hăng ném xuống đất.

"Thành giao."

"Jung thiếu gia muốn đua xe thế nào?"

"Thái tử nói đi."

"Có một loại là mỗi người mang theo một người, làm tăng thêm chút khó khăn khi đua xe, ở bên trong sân này tính giờ, ai dùng thời gian ngắn nhất thì thắng. Còn một loại khác, chỉ cần một người duy nhất đua xe, nhưng là đua ở bên ngoài, phần trăm nguy hiểm rất cao. Jung thiếu gia, chọn loại đầu tiên đi."

Choi Si Won chọn lựa phương thức không nguy hiểm để đua xe.

Jung YunHo cười cười, nghiêng đầu, "Thái tử hôm nay có phần thưởng lớn như vậy, dùng cách chơi kích thích một chút đi, đi ra bên ngoài đua, mỗi người mang một người."

Ngay cả Choi Si Won khi nghe đề nghị của Jung YunHo cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Thái tử, không dám sao?"

"Jung thiếu gia là nói thật hay nói giỡn vậy, vậy cứ theo lời anh nói đi."

Loại phương pháp đua xe này vừa phải có kỹ thuật lại vừa gặp nguy hiểm cao, không một ai dám khiêu chiến Choi Si Won lại dùng loại này. Jung YunHo chính là đang kích y, nhưng Choi Si Won vẫn đồng ý, đề nghị này khiến cho y máu huyết đều sôi trào.

"May, em đi cùng Jung thiếu gia."

Choi Si Won giao người phụ nữ bên cạnh mình cho Jung YunHo.

"Tôi làm sao lại không biết xấu hổ như thế được, cô ấy vẫn là đi cùng thái tử đi." Jung YunHo cự tuyệt ý tốt của Choi Si Won.

"Cảm thấy chướng mắt sao?"

Choi Si Won ngược lại nở nụ cười, ngay cả May cũng không nghĩ đến Jung YunHo lại thẳng thắn cự tuyệt mình, cảm thấy rất khó xem.

"Tôi có mang theo người."

Kang In trừng trừng nhìn Jung YunHo, sẽ không chỉ gã chứ, gã dù sao cũng không phải đàn bà. Vừa định mở miệng, lại xuất hiện một chiếc Ferrari, giống như một tia chớp đỏ rực khoe khoang vẽ ra một đường vòng cung trực tiếp lao vào giữa Jung YunHo và Choi Si Won.

Jung YunHo nở nụ cười, là nụ cười không có ý tốt đẹp gì, trực tiếp dùng chân đá vào cửa xe.

"Kim JaeJoong, ra ngoài."

Cửa mở, Kim JaeJoong mang theo nụ cười xinh đẹp bước ra.

Kinh ngạc, đúng là chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung.

Khuôn mặt xinh đẹp tới cực điểm, mái tóc dài tung bay trong gió, thân người yêu mị lẳng lơ khiến cho người ta cảm thấy rạo rực, trong lòng cũng thấy vui vẻ.

Choi Si Won thấy rõ ràng đây là một người con trai, nhưng lại là một người con trai mang vẻ đẹp yêu diễm mị hoặc như vậy, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy, mà y cũng là lần đầu tiên bị một người mê hoặc.

"Vừa nãy chạy đi đâu mà bây giờ mới đến?"

Kim JaeJoong vì sự xuất hiện của mình tạo ra một trận náo động cảm thấy thực thỏa mãn, không ngừng cố sức khoe khoang mị lực của mình. Đúng là yêu nghiệt, Jung YunHo chợt cảm thấy bất lực, chán nản cắt đứt hành động của cậu.

"Cho xe đi đổ xăng, mới đến muộn một tý mà đã nhớ tôi rồi."

"Lên xe." Jung YunHo chỉ vào xe của mình.

"Vẫn là quyết định cho tôi cùng đua nha."

Kim JaeJoong nét mặt tươi như hoa, đi thẳng đến chiếc xe thể thao.

"Cậu ngồi nhầm chỗ rồi, sang ghế phụ." Jung YunHo nhanh hơn một bước, giành trước ghế lái cho mình, "Đua xe có quy định phải mang theo một người."

Kim JaeJoong ngây ra một chút, sau đó cười vui vẻ ngồi sang ghế lái phụ, không để ý đến sự chế giễu của Jung YunHo. Kang In thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Choi Si Won ở bên ngoài gõ gõ cửa kính, Jung YunHo vừa kéo kính xuống liền đùa cợt nói, "Tôi nói Jung thiếu gia cũng không kém gì tôi mang theo một người nữa rồi, nguyên lai đã sớm dẫn theo một mỹ nhân hiếm thấy."

"Thái tử, mỹ nhân hiếm thấy này sẽ chỉ cho cậu biết cái gì gọi là yêu nghiệt."

Kim JaeJoong cười khanh khách không ngừng.

"Choi Si Won."

"Kim JaeJoong." Kim JaeJoong nắm lấy tay Choi Si Won chào hỏi.

Ra ngoài Seoul đua một vòng, ai về trước là người chiến thắng, lấy trạm thu phí làm chuẩn.

Hai chiếc xe giống như hai tia chớp vụt lao đi, một đỏ một lam. Tựa như dã thú bị giam giữ đã lâu, gấp đến độ không thể chờ được nữa mà lao ra bên ngoài.

Trong 2,3 giây đã tăng vận tốc lên tới 100km/h, 30 giây sau đã đạt tới tốc độ 280km/h, một phút sau tăng lên đến 330, đến được vận tốc này, người lái xe khi lái phải có 20 kg lực cánh tay mới có thể chế trụ được xe của mình. Hiển nhiên hai chiếc xe ngang tầm, nhưng nói về kỹ thuật Choi Si Won vẫn nhỉnh hơn một chút. Bất luận lực cánh tay của Jung YunHo có mạnh hơn Choi Si Won đi chăng nữa, trong một khoảng thời gian ngắn cũng chưa thể phân rõ thắng bại.

Trong trận đua xe này, ngay cả việc lấy phiếu ở trạm thu phí cũng phải tranh thủ từng giây, người nhân viên ở trạm thu phí thường xuyên gặp Choi Si Won đua xe, xe còn chưa tới, vé đã được sắp xếp sẵn sàng ở cửa sổ. Choi Si Won vượt lên trước, trong vòng 50m bắt đầu giảm tốc độ, đến trạm thu phí gần như dừng hẳn lại, May nhanh nhẹn đưa tay thu phiếu. Chiếc xe của Jung YunHo lại giống như gió vụt qua, Choi Si Won kinh ngạc nhìn đến, Jung YunHo căn bản không hề giảm tốc độ, Kim JaeJoong dù vậy vẫn có thể nhanh nhẹn lấy đi chiếc phiếu nhỏ, loại tình huống này nếu chỉ cần một chút sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến Kim JaeJoong mất đi cánh tay.

Jung YunHo, Choi Si Won dựa vào kỹ năng lái xe thuần thục bắt đầu chen vào giữa dòng xe cộ, giống như cá gặp nước mà xuyên qua, chính là làm cho lái xe phía sau sợ chết khiếp.

Sau khi hoàn thành hai phần ba lộ trình, đến phần đua trên một đoạn đường núi vây quanh đường quốc lộ, bởi vì là buổi tối nên đặc biệt ít xe qua lại, hai xe cùng tăng tốc lên 380, lần này nếu không có 30 kg lực cánh tay nhất định không thể giữ được tay lái.

Choi Si Won xuất thân là lái xe F1, lại thường xuyên đua xe tại con đường này, y bắt đầu lộ ra lợi thế, vượt qua Jung YunHo. Hắn tăng tốc lên 400, Choi Si Won cũng tăng tốc, hai người cùng lên tới 430, rồi đến 450, thân xe bắt đầu rung chuyển, dù sao đây cũng không phải đua xe F1. Tuy rằng phía sang đã được lắp đặt thêm cánh, nhưng 450 chính là cực hạn. (Nếu đua F1 có thể đạt tới 480)

Lúc này chiếc xe giống như đi trên mây, rất khó điều khiển, chẳng những yêu cầu người lái xe phải có kỹ thuật dày công tôi luyện, còn phải có năng lực phán đoán cùng phản xạ nhạy bén chuẩn xác. Choi Si Won lái xe có lợi thế hơn, dễ dàng vượt qua xe của Jung YunHo, chỉ cần vượt qua đoạn đường núi nguy hiểm bao quanh quốc lộ này, chính là đến đích.

Choi Si Won vẫn dẫn đầu, cùng Jung YunHo duy trì khoảng cách nửa mét. Bắt đầu đi xuống đường sườn núi, thắng lợi đã là chuyện không xa.

Ngay tại đường giao nhau dưới sườn núi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải đang quay đầu, đầu xe cách vách núi rất gần, Choi Si Won giảm nhanh tốc độ, nhìn khoảng cách giữa đuôi xe tải và vực núi.

"Vượt lên đi, anh chỉ có 1,7 giây thời gian thôi."

Khóe môi Kim JaeJoong mang theo tia cười xa lạ lạnh lẽo, trong nét cười mang theo nghiền ngẫm, chính là đối với cái chết là một loại cân nhắc, là khinh thường, nhưng lại có cả khát vọng.

Jung YunHo không dừng xe ngược lại còn đạp ga hết sức, hướng về phía bên hông chật hẹp của đuôi xe tải, chiếc xe tải còn đang quay đầu, thân xe thể thao cùng đuôi xe tải ở vực núi cọ xát với nhau phát âm thanh chói tai, lóe ra tia lửa, Jung YunHo nhanh nhẹn lái xe vọt qua.

Choi Si Won biết mình thua, đến khi y trở về, Jung YunHo đã ung dung nhàn nhã ở đó chờ y, mọi người đều kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của y.

"Tôi thua."

Choi Si Won vừa xuống xe trước tiên đã tặng cho Jung YunHo một cái ôm, y chính là thua tâm phục khẩu phục, ngay lúc Jung YunHo vượt qua khe hẹp đó mà y không thể đuổi theo, y đã đối với hắn kính sợ không thôi. Choi Si Won thua Jung YunHo chính là ở khí phách khiến người ta kinh ngạc, sức phán đoán vô cùng chuẩn xác, còn có phần tiêu sái không sợ chết.

Thu xếp sau cuộc đua xe đã xong xuôi từ lâu, nhưng điều mà Jung YunHo đến bây giờ vẫn còn nhớ đến chính là nụ cười xinh đẹp u lãnh của Kim JaeJoong.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm