Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Không sợ cùng mắc sai lầm sao nhà cái?"

"Tôi tin tưởng JaeJoong." Lee Eun Jae dùng đầu ngón trỏ cọ xát môi, trong lời nói mang theo khiêu khích.

Kim JaeJoong nghe vậy chỉ cười rồi gật gật đầu, "Tôi đây cần phải xem xét cẩn thận, nếu không cược nhầm số rồi, sẽ lỗ vốn làm ăn."

Mãi đến khi trận đấu đã kết thúc, Kim JaeJoong cũng không hề có ý đặt cược, Lee Eun Jae cũng không đặt cược, toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người Kim JaeJoong. Sau khi tan cuộc cũng không thấy Kim JaeJoong rời đi, Lee Eun Jae cũng không rời đi, thực sự muốn cùng cậu theo sát.

Kim JaeJoong ấn xuống dụng cụ trong tay, ở ngoài cửa Đao Ba Nam dừng lại, nghi hoặc tiêu sái tiến vào.

"Kim tiên sinh, có phải hay không trận đấu ngày hôm nay khiến hai vị không hài lòng?"

Trong một trận đấu quyền anh, nếu khách hàng không hài lòng có thể không đặt cược, nhưng trường hợp này vô cùng ít.

Kim JaeJoong vẫy vẫy đầu ngón tay thon dài, "Tôi muốn chọn trận đấu của Kang In."

"Chủ sàn đấu của chúng tôi sẽ không trực tiếp ra thi đấu."

Xem ra người này là tới đây khiêu chiến, ngay cả chủ tập đoàn CF Lee Eun Jae đều đối với cậu ân cần như vậy, xem ra lai lịch không tầm thường, Đao Ba Nam cảnh giác nhìn chằm chằm Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngẩng đầu, hạ chiếc mũ che lấp khuôn mặt xuống đối diện Đao Ba Nam, khiến cho gã kinh ngạc ngây ngốc lại vừa sửng sốt.

"Đây là 500 vạn đôla, mau mời chủ nhân của các người ra."

Kim JaeJoong lúc trước còn hào hoa phong nhã nay lại trở nên vênh váo hung hăng, trên người tỏa ra loại khí phách khiến cho người ta không thể phản kháng. Lee Eun Jae trong mắt mang theo thâm thúy sâu xa, nhìn Đao Ba Nam bị sắc đẹp cùng khí chất của Kim JaeJoong áp chế, ôm vali da ngoan ngoãn đi ra ngoài, cúi đầu cười lên.

"Lee hội trưởng, tôi muốn đánh cược, anh có theo hay không?" Kim JaeJoong nét mặt tươi cười như hoa, thong thả đứng lên.

"Cùng, 500 vạn đôla." Liền hướng tới nụ cười trăm mị ngàn kiều này của Kim JaeJoong, hắn trong lòng đã thầm xác định rồi, này là nụ cười trị giá năm trăm vạn đôla a.

Lee Eun Jae nâng cánh tay ra hiệu, chờ thuộc hạ ở bên ngoài khu chỗ ngồi đi tới, "Đi đánh cược 500 vạn đôla."

"Hội trưởng chọn ai?" Thuộc hạ nghi hoặc hỏi, trận đấu không phải đã xong rồi sao.

"Kim JaeJoong." Lee Eun Jae thẳng hướng Kim JaeJoong nhìn chằm chằm.

"Lee hội trưởng thật sự rất xem trọng tôi." Kim JaeJoong cười cười, người ở chỗ ngồi trên khán đài đã nhảy ra, lên xuống vài nhịp đã đứng giữa sàn đấu. Tư thế duyên dáng xinh đẹp kia lay động ánh mắt Lee Eun Jae.

Một lát sau, Kang In mang theo ba tên đàn ông to khỏe tráng kiệt đi tới. Kang In năm nay mới ngoài 20, bộ dạng lưng hùm vai gấu, trên thân là bắp thịt cuồn cuộn nhìn ra rất có khí thế, mày rậm mắt to, nếu không phải gã mang khuôn mặt thô bạo như vậy, nhất định sẽ là một người đàn ông anh tuấn.

Kang In ngăn thuộc hạ của gã lại, tự mình nhanh nhẹn tiến lên đài quyền anh, khoanh tay lạnh lùng đánh giá Kim JaeJoong trước mắt. Kim JaeJoong trong mắt Kang In vô cùng mảnh khảnh, thấy rõ khuôn mặt khi bỏ mũ của cậu rồi, gã sửng sốt một chút, cuối cùng lộ ra nét cười khinh bỉ.

"Jung YunHo không có can đảm đến đây mà lại phái cái thứ đàn bà ẻo lả này đến."

Nghe Kang In châm biếm như vậy thuộc hạ của hắn cũng suồng sã mà cợt nhả.

"Jung thiếu gia nhà tôi bề bộn nhiều việc, hơn nữa huynh đệ của hắn cũng khinh thường không muốn ra mặt, tôi đây nhân tiện nhìn được nhưng không dùng được, lại rảnh rỗi không có việc gì làm, thay Jung thiếu gia đến đây xử lý chút việc vặt."

Kim JaeJoong nở nụ cười, nhưng đổi lại Kang In không cười nữa, gã có là người ngu dốt cũng biết Kim JaeJoong là đang chế giễu mình.

"Kang In tôi không đánh thứ đàn bà, nhưng không phải là không đánh một tên đàn ông giống phụ nữ, cậu về đi, nói Jung YunHo nếu có nhu cầu thì trực tiếp đến đây."

Kang In giận tái mặt, gã đã lâu rồi không lên sàn đấu, nhưng khiến cho hắn không hài lòng chính là sức lực của mình so với người kia cách nhau một trời một vực. Người thông minh chỉ cần nhìn qua là thấy được, Kim JaeJoong kia vòng eo thon nhỏ như vậy, thân thể mảnh mai như vậy, Kang In không kiên nhẫn nổi xoay người rời đi.

"Một trăm ngàn đôla."

Kim JaeJoong hét giá trên trời, Kang In dừng lại, xoay người qua, "Jung thiếu gia quả thật coi trọng tôi."

Kang In không nghĩ tới Jung YunHo sẽ ném tiền ra để đưa gã lên sàn đấu, nhưng Kang In gã cũng có quy tắc của bản thân mình, cùng Kim JaeJoong so đấu, ai nhìn vào cũng sẽ nói gã ỷ thế hiếp người, lấy mạnh chèn yếu, thắng như không thắng. Kang In là người chính trực nghĩa khí, quang minh lỗi lạc, nếu không Jung YunHo cũng sẽ không coi trọng gã như vậy, phái Kim JaeJoong đến đây khiêu chiến với gã.

"Jung thiếu gia nhà tôi nói, cậu nếu mất bình tĩnh chẳng khác nào nhận thua, mà một khi đã tự nguyện chịu thua, thì phải tuân thủ ước định."

Lee Eun Jae cười cười đi ra, chưa từng thấy qua lên sàn đấu mà bức người như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Kim JaeJoong không chớp nhìn chằm chằm vào Kang In, Kang In vốn tính tình nóng nảy, quả nhiên bùng phát lửa giận trừng lớn hai mắt, chưa từng thấy qua người nào thích chịu chết như vậy.

"Tôi cùng cược một trăm ngàn."

Lee Eun Jae xem xét cơ hội thích hợp, giúp Kim JaeJoong châm ngòi thổi gió, còn đổ thêm dầu vào lửa, "Cược Kim JaeJoong thắng." Chọc cho Kim JaeJoong cười khanh khách không ngừng.

"Đấu thì đấu, đến lúc đó thua đừng nói Kang In tôi ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn chèn nhỏ."

Kang In nghiến răng, nắm chặt hai nắm đấm. Âm thanh rền rã rung động, bá khí kia có thể chèn ép mọi người.

Kim JaeJoong vui vẻ cười, cùng Kang In ứng chiến.

"Tên?" Kang In đứng giữa sàn đấu, bẻ khớp cổ, gã từ trước đến nay không đánh những kẻ vô danh. Kang In căn bản không thèm để Kim JaeJoong trong mắt.

"Kim JaeJoong."

Kim JaeJoong nở nụ cười như hồ ly, cởi mũ lưỡi trai ném sang một bên, lộ ra khuôn mặt yêu xinh đẹp tinh tế, xinh đẹp đến mức khiến cho Kang In cũng cảm thấy chính mình không thể ra tay cho được.

"Jung YunHo là muốn dùng mỹ nhân kế đi." Kang In đúng là có cảm giác này.

"Có lẽ vậy, cậu trúng kế rồi?"

Kim JaeJoong hướng người trước mặt nháy mắt một cái, mang theo cái liếc mắt đưa tình bắn đến cho Kang In, gã liền cảm thấy một trận buồn nôn ập tới, nhất thời phát run lên, muốn đánh nhanh nhanh để kết thúc, hết Jung YunHo lại tới gã cảm thấy ghê tởm.

"Quyền anh, hay là đánh lẻ?" Kang In cả hai thứ này đều am hiểu, quyền anh dùng lực mạnh mẽ uy hiếp, đánh lẻ lại cần bền chắc khiêm hòa.

"Cậu chọn đi."

Kim JaeJoong đứng một bên, còn làm ra bộ dạng duỗi tay, đá đá hai chân, một chút khiếp sợ đều không có, giống như xem một trận đấu, Kang In trông thấy vừa buồn cười vừa tức giận.

"Đánh lẻ đi, sẽ không đánh vào khuôn mặt của cậu, nếu không sau này Jung YunHo cũng không có cách nào giao nhiệm vụ cho cậu."

Kỳ thực Kang In đối với Kim JaeJoong cảm giác cũng không đến nỗi tệ, có thể thấy được một người con trai mang khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái sẽ khiến cho người ta cảm thấy vui mắt, còn khiến cho người ta có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc.

Nhưng lại khiến cho Kang In tức giận chính là, Kim JaeJoong còn hướng gã ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo gã lên trước, mẹ nó, từ trước đến nay động tác khiêu khích này đều do gã làm, hôm nay lại bị tên con trai xinh đẹp không biết trời cao đất dày này giành trước.

Kang In không cùng Kim JaeJoong dài dòng, một quyền đánh qua, mang theo tiếng gió rít uy phong mạnh mẽ, nhưng gã mới chỉ dùng ba phần sức lực, mắt thấy một quyền này nhằm vào chính giữa ngực Kim JaeJoong, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lách sang một bên, ngay cả Kang In cũng không biết cậu làm cách nào tránh thoát khỏi cú đấm này của gã, như này là quá khinh địch.

Quyền thứ hai của Kang In xem chừng đã mang hết cả mười phần sức lực, nhưng ngay cả góc áo của người ta cũng chưa thể đụng đến, Kang In kinh ngạc ngừng lại một chút, như thế nào lại có thể tránh nhanh như vậy, Kang In biết Jung YunHo quyết tâm muốn thu phục mình, nhất định sẽ không phái một người tầm thường đến đối phó. Nhưng Kim JaeJoong nhìn qua quả thực rất đáng xem thường, thật đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Kang In không tin một lần nữa đánh tới, lần này vẫn là sử dụng hết toàn bộ sức lực, Kim JaeJoong  âm thầm thăm dò đường quyền của Kang In, nếu cùng gã cứng đối cứng, chỉ sợ không được tích sự gì. Đối phó với Kang In chính là phải dùng tốc độ, khéo léo nhạy bén cùng bền bỉ, mà phương diện này không một ai có thể bì kịp Kim JaeJoong, lấy nhu thắng cương. Kim JaeJoong ra tay nhanh như chớp, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ quá trình, Kang In chợt cảm thấy toàn thân tê dại, cú đấm của Kim JaeJoong nhằm vào chỗ hiểm trên cổ gã, Kang In vội vội vàng vàng thu hồi quyền cước, lực đạo mạnh mẽ dội ngược lại trên người gã, khiến gã đau đến đổ mồ hôi lạnh. Gã nếu không thu lại cú đấm của mình sợ rằng cái mạng này chẳng còn đến bây giờ nữa, Kang In nghiến răng, mặt tái xanh, rũ hai tay xuống.

"Kim JaeJoong, cậu thắng."

Thủ hạ của Kang In bên dưới chợt ngây dại, không dám tin chủ nhân của bọn họ lại có thể thất bại.

Kim JaeJoong sửa sang lại mái tóc có chút rối loạn của mình, nhặt mũ lưỡi trai lên đội vào đầu, vỗ vỗ thân người uể oải của Kang In.

"Đã tự nguyện chịu thua rồi, nhớ rõ ngày mai hãy đến gặp Jung thiếu gia nhà tôi." Thân người xinh đẹp trở mình từ trên sàn đấu nhảy xuống.

"Đao Ba, đem tiền trả lại cho cậu Kim." Kang In tính tình nóng nảy ngay thẳng, thua chính là thua.

"Không cần, đây vốn là phí tổn lên sân của Jung thiếu gia cho cậu, coi như là quà gặp mặt đi."

Giống như loài báo đen cao ngạo xinh đẹp hướng người phía sau phất tay, sau đó đột ngột biến mất một cách thần bí trước tầm mắt mọi người.

Lee Eun Jae lúc này như sực tỉnh từ cơn mê, theo phản xạ muốn đuổi theo. Thuộc hạ của hắn vội chạy theo, khi ra tới cửa chỉ thấy chủ nhân của mình đứng ở một góc khuất tối tăm dưới ánh đèn đường, yên lặng hút thuốc như đang suy nghĩ gì đó.

"Hội trưởng."

"Đi thôi, đi lấy tiền thắng cược, sau đó đi bồi thường một chút."

Lee Eun Jae vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, Jung YunHo xem như cậu lợi hại, trước mắt đã có thể thu phục được Kang In. Bất quá, bây giờ hắn không quan tâm nữa, bởi vì hắn đã tìm được người so với Kang In còn lợi hại hơn nhiều.

Kim JaeJoong, tôi đối với cậu là tình thế bắt buộc, dù phải bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải cướp được cậu từ tay Jung YunHo.

Lee Eun Jae đối với Kim JaeJoong không chỉ là dục vọng... mà còn có ước mong tha thiết. Bởi vì nếu có người như thế ở bên cạnh, sẽ giống như hổ mọc thêm cánh.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sưutầm