
1
~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~
.: CỨU THỤC + PHẢN BỘI :.
Tác giả: Mộc LOVE Ngư
Độ dài: 2 quyển. Cứu Thục (quyển 1), Phản Bội (quyển 2).
Thể loại: YunJae trung văn, hiện đại, xã hội đen, yêu mị quật cường thụ, bá đạo lãnh khốc công, trước ngược sau ngọt.
Translator: QT lão huynh ^o^
Editor: SagittsYJb
Thời điểm Jung YunHo tám tuổi cũng là lúc bị Jung Han Byung đưa về Jung gia. Jung YunHo đối với cha hắn không hề có một chút cảm tình, thậm chí là chán ghét. Từ khi hắn mới sinh ra ông ta đã lạnh nhạt đem mẹ con hắn đuổi sang nước Mỹ, hàng năm đều gửi cho hai người họ một khoản tiền đủ tiêu sài, còn phái mấy người đàn ông to cao mạnh khỏe cả ngày ở trước mặt bảo vệ bọn họ, chi bằng nói luôn là giám sát.
Quanh năm suốt tháng không một lần nhìn thấy bóng dáng của Jung Han Byung, mẹ YunHo thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật, nhưng bà lại yêu sâu đậm người cha máu lạnh vô tình kia. Hình ảnh của Jung Han Byung liên tục xuất hiện cùng với tin tức về người đàn bà xinh đẹp khác trên báo chí, truyền hình, những tình nhân được nuông chiều của ông ta. Khi đó hắn sẽ nhìn thấy người mẹ thương tâm đứng ở trong phòng riêng của mình.
Rốt cuộc bà cũng không thể sống qua mùa đông, mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, tuyết rơi dày đến nửa thước. Bà trước khi chết vẫn còn hy vọng có thể nhận được một cái liếc mắt của chồng, cuối cùng vẫn khuyên bảo YunHo đừng nên hận cha của hắn, ông ấy vốn dĩ vẫn yêu bà, sau đó trút đi hơi thở cuối cùng, mắt không nhắm lại.
Jung YunHo không hề khóc, ngược lại còn nở nụ cười, người mẹ ngốc nghếch này trước khi chết vẫn còn đắm chìm trong vọng tưởng của chính bản thân mình. Cha hắn nếu thật sự yêu thương bọn họ sẽ không để ý đến cảm nhận của mẹ mà không ngừng thay đổi đàn bà, đến khi chết rồi cũng không thèm đến nhìn mặt một lần cuối. Đám tang của bà diễn ra rất sơ sài đơn giản, cái người gọi là cha kia vẫn không hề muốn ra mặt. Jung YunHo còn nhỏ quỳ trước linh cữu của mẹ mình không ăn không uống, cầm trong tay cây thánh giá là di vật mà mẹ để lại, bà là muốn được cứu chuộc sao?
Quỳ suốt bảy ngày bảy đêm, người quản gia sốt ruột đến độ đi tới đi lui, có khuyên bảo thế nào cũng không mảy may tác động đến hắn. Dù mẹ qua đời nhưng Jung YunHo một giọt nước mắt cũng không rơi ra, hắn nghĩ mẹ mình đi rồi cũng tốt, ít nhất đã không còn bị dày vò, đối với bản thân mình cũng là một chuyện tốt, từ này về sau Jung YunHo cũng không còn gì ràng buộc nữa. Đã không có yêu, vậy thì chỉ còn thù hận đi!
Jung YunHo mang theo nụ cười lãnh khốc cuối cùng hôn mê trước linh cữu của mẹ mình. Nửa tháng sau, một Jung YunHo gầy yếu leo xuống khỏi giường bệnh, đứa trẻ tám tuổi trên mặt chỉ mang một vẻ băng lãnh không sao nhìn thấu được tâm tư của hắn, đáy mắt tràn lên lãnh khốc làm cho quản gia một người lạnh run. Jung YunHo càng lúc càng trở nên lầm lì, mỗi ngày đều không nói một lời nào, dùng thời gian và sức lực cho việc luyện võ và học tập. Sau đó lão gia chỉ gọi một cuộc điện thoại gọi Jung YunHo trở về, hắn mang theo nụ cười lạnh như băng, dặn dò người quản gia trông nom linh vị của mẹ mình, sau đó quay trở về Hàn Quốc.
Jung Han Byung cúi thân thể mạnh mẽ cao lớn của mình xuống, ánh mắt sắc bén tới lui đánh giá con trai của mình, rất ít người ở dưới bá khí của ông ta mà vẫn có thể bình tĩnh đến mức lạnh lùng như thế. Cuối cùng, Jung Han Byung nở nụ cười.
"Con hận ta sao?"
"Đúng vậy!"
Jung YunHo không hề trốn tránh câu hỏi của Jung Han Byung, trả lời gọn gàng dứt khoát, hắn chính là hận người đàn ông này, muốn thật cứng rắn trắng trợn để cho ông ta xem.
"Rất tốt, sống trong cái thế giới này chỉ nên có kẻ thù, nếu đem mỗi người trở thành kẻ thù của mình thì mới có thể tỉnh ngộ, bản lĩnh sinh tồn của con cũng sẽ mạnh mẽ hơn."
"Mẹ tôi và tôi cũng là kẻ thù của ông sao?"
Jung Han Byung híp mắt.
"Đàn bà chỉ dùng để duy trì nòi giống, mà con dùng để kế nghiệp ta, kế thừa Đông Thần. Trừ những thứ đó ra thì không còn giá trị nào khác."
"Ông không yêu mẹ tôi?"
Jung YunHo biết câu hỏi này của mình thực sự rất ngu ngốc, cũng biết sẽ nhận được sự chế giễu của ông ta, nhưng hắn lại cố chấp muốn nghe câu trả lời từ chính miệng người đàn ông này.
"Con hãy nhớ kỹ, trên đời này nếu có ai không phản bội con thì chỉ có bản thân con mà thôi, người đứng đầu Đông Thần không được phép có quan hệ yêu đương với bất cứ kẻ nào."
"Tôi đã biết."
Jung YunHo lạnh lùng đi ra ngoài, hắn sợ nếu tiếp tục phải nhìn khuôn mặt ghê tởm buồn nôn kia sẽ không nhịn được mà nhổ nước bọt vào mặt ông ta.
Jung Han Byung nhìn con trai mình đi khỏi, vỗ vỗ hai tay, một dáng người cao lớn từ phía sau chợt tiến vào, cung kính đứng một bên.
"Seven, đưa nó đến HJ bên kia tu dưỡng tính tình đi, còn đứa bé kia mang đến đây."
Seven gật đầu một cái, một lát sau dẫn đến một đứa bé trai tám tuổi, đứa bé này lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Một đôi mắt xinh đẹp sắc bén tràn ngập kiêu ngạo và nổi loạn, tựa như khác xa với ánh mắt lãnh khốc của Jung YunHo. Nhìn đứa bé này làm cho ông ta nghĩ đến một con báo đen xinh đẹp.
"Kim JaeJoong."
Jung Han Byung hướng đứa trẻ vẫy vẫy tay, nó liền thư thả chậm rãi đi đến, trong mắt chợt lóe lên tinh quang.
"Mạng của mày là do tao cứu."
"Ông muốn lấy lại sao?"
Đứa trẻ bình tĩnh nhìn người đàn ông được gọi là ân nhân cứu mạng ở trước mắt. Jung Han Byung đột nhiên vươn tay, một bàn tay bóp chặt lấy cần cổ của đứa bé, khuôn mặt nó dần dần đỏ lên. Tay kia ở cách yết hầu ông ta nửa thước bắt lấy tay của đứa bé, Seven kinh ngạc nhìn theo trong tay đứa bé kia lộ ra một lưỡi dao dài ba tấc trơn bóng lại sắc bén vô cùng.
"Mày ra tay quá chậm."
Jung Han Byung đến khi đứa bé như sắp chết vì ngạt thở mới chịu buông tay ra. Nhưng giọng điệu khinh miệt kia lại chọc giận đến đứa trẻ, nó thâm độc nhìn ông ta.
"Tao đã cứu mày nên sẽ không giết mày, nhưng mạng của mày về sau là của Jung YunHo, nhớ kỹ nếu mày muốn gì thì chỉ có nó mới có thể cho mày. Seven, giao nó cho KT huấn luyện đi!"
Seven dẫn theo đứa bé kia rời đi.
Jung Han Byung tại một xóm nghèo ở Mỹ đã cứu được Kim JaeJoong. Ở nơi xó xỉnh tối tăm hôi thối đó, năm tên sát thủ được huấn luyện đặc biệt vây quanh một đứa bé trai. Đứa bé trên người đầy thương tích, máu không ngừng chảy ra, tóc tai rối xù dính máu bết lại trên mặt, trong mắt mang theo cuồng loạn âm lãnh cùng với sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những tên sát thủ trước mặt.
Chỉ cần có kẻ lại gần, nó trong chớp mắt sẽ ra tay vừa thâm độc lại vừa chuẩn xác, làm cho kẻ đó nếu lơ là cảnh giác không chết cũng bị tàn phế. Những tên sát thủ kia bị làm cho mất hết nhẫn nại, giơ súng lên muốn một phát giết chết nó. Jung Han Byung ra tay cứu đứa bé, nó lại giống như một con thú dữ khát máu bị dồn vào đường cùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Chính là ánh mắt của đứa bé này xinh đẹp lạ thường, diễm lệ mê hoặc lòng người, trong mắt còn có cả bi thương cùng thống hận hấp dẫn ông ta.
"Tao sẽ không giết mày. Đi theo tao, mày muốn gì tao đều có thể cho mày thứ đó, nhưng sinh mệnh của mày thuộc về ai là do tao quyết định."
Nếu như ông ta thu dưỡng được đứa bé giống như một cây thuốc phiện xinh đẹp này thì thật quá tốt. Jung Han Byung từ trong mắt của nó cùng với ánh mắt của Jung YunHo nếu có điểm giống nhau thì đó chính là thù hận, nó và Jung YunHo là cùng một loại người, cô độc giống nhau, cũng giống nhau kiêu ngạo vô phép.
Jung YunHo mười sáu tuổi đã hoàn thành xong việc huấn luyện giống như sống trong địa ngục tại Hàn Quốc. Hắn dần trở nên phản nghịch và kiêu ngạo, cả ngày đánh nhau gây chuyện, bản lĩnh uống rượu tán gái cũng rất cao siêu, ném ra ngoài rất nhiều tiền, mua về không ít quần áo lụa là cùng với vô số thanh niên chạy theo tâng bốc nịnh bợ hắn, giống hệt như một đại ca lớn.
Jung Han Byung phái đi không ít vệ sĩ cho hắn, nhưng đều bị hắn đánh đuổi trở về, còn liều lĩnh nói với bọn họ rằng hãy nói Jung Han Byung đem thứ gì đó hữu dụng một chút đến đây. Muốn hắn nghe lời thì trước tiên phải đánh lại hắn cái đã. Jung Han Byung lúc này đang khuếch trương lực lượng xâm nhập vào giới chính trị, trúng cử vào nghị viên Đảng Dân Chủ, Jung YunHo lại ngấm ngầm gây không ít rắc rối cho ông ta.
Ngày hôm Han nghị viên tìm tới cửa, Jung YunHo liền làm ra một màn tranh giành tình nhân cùng với con trai của ông ta, khiến cho con trai của Han nghị viên đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện. Jung Han Byung cười cười cấp cho Han nghị viên một tờ ngân phiếu, đủ để cho ông ta giữ lấy một chân đứng đầu. Han nghị viên từ kinh ngạc biến thành vui mừng, cười nói thanh niên đánh nhau là chuyện bình thường, không có gì quá to tát. Tiễn Han nghị viên đi rồi, Jung Han Byung quay lại nói với Seven.
"Đem món quà mà mười năm trước ta đã chuẩn bị tặng cho nó đi, sinh nhật mười tám tuổi của nó sẽ đến nhanh thôi."
Seven gật đầu, lui xuống thu xếp đi đón người.
Buổi tiệc mừng sinh nhật thứ mười tám của Jung YunHo ngày đó diễn ra tại Đông Thần, Jung Han Byung vô cùng vừa lòng, để Seven trực tiếp đưa người đến đó. Jung YunHo tụ tập một đám người cả nam lẫn nữ ở khu nhà tổ chức tiệc, thi đấu uống rượu ầm ĩ khiến cả ngôi nhà tràn ngập không khí tối tăm hỗn loạn. Seven nhíu nhíu mày, rất nhanh trong đám người đã tìm ra được thiếu gia của hắn, đang ngồi chính giữa cùng một người thi uống rượu.
Jung YunHo trong miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt mang vẻ cười bất cần đời, khiến cho đường nét khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ giống như điêu khắc kia càng thêm tuấn mỹ gợi cảm, nhưng dung mạo kia khó nén được khí phách ngang ngược, hành động tùy ý ngang bướng bất kham mang theo khí chất vương giả cao cao tại thượng. Seven nghĩ rằng có đôi khi cho dù bạn không muốn thừa nhận một điều gì đó, nhưng có một số điều dù muốn cũng không thể phủ nhận được, chẳng hạn như loại khí thế cha truyền con nối kia.
"Thiếu gia."
Thanh âm của Seven không lớn nhưng vẫn đủ cho Jung YunHo nghe được, nhưng hắn căn bản không thèm để tâm. Trái lại đám người kia khi nhìn thấy Seven, có chút sợ hãi nhìn về phía Jung YunHo, ở trên đạo nếu có người nghe đến tên Seven đều sẽ sợ đến mất mật.
"Uống rượu! Uống đi, nếu thua thì lập tức biến khỏi đây."
Jung YunHo đem một chén rượu mạnh dốc vào miệng một tên ăn chơi trác táng vẫn còn đang ngẩn ngơ, người nọ không đề phòng liền bị làm cho nghẹn mà ho sặc sụa. Jung YunHo ngửa mặt lên trời cười rộ lên.
"Thiếu gia."
Seven cung kính đứng chắn ở trước mặt hắn, khiến cho hắn muốn làm lơ cũng không được.
"Ai! Đây không phải là tay sai đắc lực nhất bên cạnh lão già đó sao?"
Jung YunHo chậm rãi đứng dậy tiến lại gần Seven, hai tay đút vào túi quần, mang theo nụ cười châm chọc đến trước mặt hắn.
"Lão già không phải sai anh đưa quà mừng đến đây sao, đâu rồi?"
Seven quay người lại đi đến phía trước cửa sổ, mở cánh cửa ra, một thân ảnh thon dài nhanh nhẹn nhảy vào. Ánh mặt trời bị chặn lại phía sau người đó tạo thành những khe hở chói mắt, chiếu đến khiến cho người ta không tài nào mở mắt ra nổi. Cậu ta từ từ tiến lại gần, bộ quần áo da màu đen ôm sát làm tôn lên thân hình thon dài cân đối, đem cơ thể thanh thoát lưu luyến của cậu ta bày ra không sót một thứ gì, nhưng hoàn mỹ và có sức sống nhất là cặp đùi mảnh khảnh cùng với vòng eo tuyệt đẹp mà gợi cảm kia, làm cho người ta nghĩ muốn huýt sáo. Tóc sau đầu buộc thành kiểu đuôi ngựa dài đến lưng, tùy tiện mà thoải mái, giống như một con báo đen xinh đẹp im lặng đến gần Jung YunHo.
Thấy rõ khuôn mặt của cậu, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Ngay cả cái nhìn châm chọc trong ánh mắt của Jung YunHo cũng trở nên sâu xa, kinh ngạc sửng sốt mất vài giây. Đây là một người con trai, nhưng lại mang một dung mạo tuyệt đẹp, làn da trắng nõn mịn màng không tỳ vết, đôi môi đỏ tươi, hai tròng mắt xinh đẹp đen láy mà trong vắt mang theo tia hút hồn. Xinh đẹp mê hoặc lòng người, trên thế gian thật sự hiếm thấy được một báu vật như vậy.
So với thiếu nữ còn xinh đẹp hơn mấy phần, nhưng lại có nét khác biệt với nữ nhân. Loại con trai này sinh ra chính là để khiến phụ nữ phải thất vọng.
Jung YunHo khẽ cười đi lên, cúi đầu dùng ngón trỏ vuốt ve môi dưới, nheo mắt đi quanh người kia một vòng, cuối cùng đứng lại ở trước mặt cậu.
"Lão già quái đản, đột nhiên lại mang đến cho ta một tên con trai xinh đẹp như vậy, mang đàn bà đến không phải tốt hơn sao."
Từ phía sau Jung YunHo truyền đến một loạt âm thanh chế giễu. Người con trai xinh đẹp trong khóe mắt chứa đựng chút mê người, còn có chút quyến rũ lẳng lơ, diễm lệ mà chói mắt.
"Tên."
Jung YunHo cong khóe miệng lên mang theo biểu tình cười như không cười, lộ ra nét đùa giỡn.
"Kim JaeJoong."
Thanh âm nhẹ nhàng thoải mái còn mang theo kiều mỹ khiêu khích thần kinh của mỗi người, thực êm tai khiến cho người ta nảy sinh yêu mến.
Jung YunHo mang theo bá khí mạnh mẽ tới gần Kim JaeJoong, áp sát đôi môi đỏ tươi của cậu, hơi thở còn mang theo chút trêu chọc dụ dỗ, nhả ra từng đợi khí nóng bỏng.
"Lão già phái cậu tới đây làm gì?"
Kim JaeJoong khẽ nhướn đôi lông mi xinh đẹp, tia sáng thì trong đôi mắt to đẹp mê người bắn ra xung quanh.
"Làm thuộc hạ cho Jung thiếu gia."
"Quả nhiên lại là một con chó, không ngờ giữa đám chân chó của lão già còn có người suất chúng đến vậy, đáng tiếc, tôi hỏi cậu, tôi có thích đàn ông sao?"
Jung YunHo đưa tay tùy ý xoa nhẹ lên khuôn mặt hoàn mỹ tinh tế của Kim JaeJoong. Không khí dần trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều chăm chú dán chặt lên người Kim JaeJoong. Seven bắt đầu cảm thấy đau đầu, Kim JaeJoong trời sinh ngang bướng nổi loạn, thủ đoạn độc ác, hỉ nộ vô thường, ngỗ ngược khó khống chế, đến nay vẫn chưa một ai có thể khống chế được cậu. Lão gia nói đưa người này cho Jung YunHo là để hắn có thể thuần phục cậu, cũng là để cậu chế ngự sự ngang bướng kiêu ngạo của hắn. Nay Jung YunHo không một chút khách khí ở trước mặt chọc giận Kim JaeJoong, Seven lo lắng rằng Kim JaeJoong cùng Jung YunHo sẽ phát sinh ra loại xung đột ghê gớm đến mức có thể đốt cháy được hai chiếc đèn dầu.
"Chưa từng thử qua, cũng không rõ lắm."
Kim JaeJoong không hề nổi giận, trái lại còn nở một nụ cười tuyệt mỹ, xinh đẹp lại mang theo chút ngượng ngùng. Jung YunHo ngược lại không nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, hành động tiếp theo cũng đoán không ra, không những thế còn mang một cảm giác giống như bị thất bại.
"Tôi đây sẽ đem người trả về, cậu thử nói lại một lần nữa xem, có thể tôi sẽ suy nghĩ về việc giữ lại cậu."
Jung YunHo vươn tay nâng cằm cậu lên, thật sự là một báu vật xinh đẹp hiếm có.
"Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với Jung thiếu gia mà thôi."
Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn Jung YunHo cao hơn mình một nửa cái đầu, cười yêu mị mông lung, một nụ cười khiến hai con ngươi trong mắt Jung YunHo lay chuyển, làm cho hắn sửng sốt một chút, trong lòng Seven nổi lên một trận buồn cười, nhưng hắn khôn ngoan không để lộ ra một chút ý cười nào hết.
"Tôi nói cho cậu nghe, tôi không có hứng thú với đàn ông, đã khiến cậu thất vọng rồi, vẫn là phụ nữ tốt nhất, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông."
Thân hình cao lớn cường hãn của Jung Yunho chán ghét rời tay khỏi Kim JaeJoong, đi đến ôm một ả đàn bà vào lòng, ngả ngớn nhéo hai cái ở bộ ngực đầy đặn của ả, khiến cho ả đàn bà kia cười duyên rên rỉ lên hai tiếng.
"Nghe tiếng kêu cũng thực câu hồn, chúng ta tìm một chỗ cuồng hoan đi!"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro