Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Thừa Điền ] Lạp hoả chúc 1.1

Tên truyện: 蜡烛火 (tạm dịch: ánh nến)
Thiết lập: ngôi kể thứ nhất của đệ đệ, incest, HE.
Summary: Tôi là do anh tôi nuôi lớn, tôi yêu anh ấy, yêu đến nỗi khắc ghi anh ấy tới tận xương tuỷ.
⚠️CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ H VÀ INCEST, cân nhắc thật kỹ trước khi nhấp vào, cảm ơn!

Không khí trong phòng làm việc vô cùng nặng nề và ngột ngạt.

Cô chủ nhiệm mắng tôi đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, không chỉ trách cứ tôi học không giỏi, còn nói làm gì hẳn hoi không làm lại đi đánh nhau với người ta. Gương mặt bôbôi son phấn tỉ mỉ của cô khi đối diện với tôi vào thời khắc này trông thật giống một cây nấm độc rực rỡ sắc màu.

Tôi cúi đầu nhàm chán cạy đầu móng tay, căn bản nghe không vào mấy lời trách cứ kia.

"Gọi phụ huynh đến đây, hôm nay không mời phụ huynh đến thì đừng hòng tôi để cho cậu trở về."

Cô chủ nhiệm vỗ bàn mạnh một cái khiến tay của tôi rung lên, móng tay bị gãy trong nháy mắt.

Mẹ nó, đau thấu tim gan luôn.

Lúc này tôi mới chậm rãi nhận lấy điện thoại di động, gõ ra cái số điện thoại đã thuộc tới nằm lòng sau đó nhấn gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã tiếp cuộc gọi, giọng của anh tôi vẫn như thường lệ mà lạnh lẽo:

"Alo?"

"Anh hai, là em."

"Tiểu Thụy? Sao vậy em?" Đầu dây bên hắn có vẻ hơi ồn, xen lẫn mấy âm thanh vô cùng chói tai.

"Em đang ở văn phòng cô chủ nhiệm, cô nói anh qua gặp mặt một chuyến." Tôi cố gắng khiến cho giọng nói của chính mình bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng tay cầm điện thoại không tự chủ mà siết chặt lại.

Trong ống nghe truyền tới lời nói với hai chữ ít ỏi: "Chờ anh."

Hắn vẫn cúp điện thoại nhanh như thường ngày, thậm chí tôi còn tưởng tượng được dáng vẻ hắn cúp điện thoại, nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, dặn dò trợ lý "Hoãn lại hội nghị." Tôi vuốt ve phần móng sắc nhọn mới bị gãy ban nãy, nơi đây vẫn còn ẩn ẩn đau nhức.

Nói thẳng ra, tôi vẫn có hơi sợ anh của mình.

Suy cho cùng thì tôi cũng là do anh tôi nuôi lớn, chỉ là tôi theo họ mẹ còn hắn theo họ bố.

Anh tôi tên là Thừa Lỗi, chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi thế nhưng phong thái của hắn như là phụ huynh của tôi vậy, mà không, thậm chí còn giống phụ huynh của tôi hơn cả phụ huynh thật sự của tôi.

Nhà không ra nhà, bố mẹ thì là cái đồ vứt đi, chỉ biết đánh đập con cái giống như đám thú vật. Đều nói "thương cho roi ch o vọt", thế nhưng có nhữnlúc đánh đập không phải là phương pháp dạy dỗ tốt, rất có thể từ người thân biến thành kẻ thù.

Tôi và anh tôi đều từng bị đánh, thế nhưng tôi là người bị đánh nhiều hơn. Bởi vì người tôi gầy gò như chú gà khỏa thân, phản kháng cũng vô ích. Những lúc như vậy anh tôi sẽ bảo vệ tôi, giống như con sói ngậm sói con trong miệng mà bảo hộ vậy.

Sau đó cả hai chúng tôi cùng hứng chịu đòn roi.

Sau này anh tôi mang tôi thoát khỏi cái gia đình tàn nhẫn đó. Anh tôi đem theo tôi, việc cực nhọc bần hàn gì cũng làm qua rồi, thế nhưng hắn trước giờ chưa bao giờ cho tôi phải đụng vào việc gì. Anh tôi nói rằng tôi là người đọc sách học hành, không được để tay bị bẩn.

Dù sao thì anh tôi cũng coi như một nửa bố mẹ của tôi, nuôi tôi từ nhỏ đến lớn.

Nhưng phải nói anh tôi thực sự có bản lĩnh, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã tự mình thành lập công ty, hiện tại cũng là một nhân vật có tiếng trên thương trường.

Từ nhỏ đến lớn những rắc rối mà tôi gây ra mười đầu ngón tay cũng đếm không xuể, đều là anh tôi giúp tôi giải quyết. Thế nhưng mỗi lần giải quyết xong đều không tránh khỏi bị dạy dỗ một trận, lần này chắc cũng như vậy.

Nghĩ đến đây là lại thấy phiền não, tôi đưa tay gãi gãi đầu, cảm giác đau nhói từ móng tay thế nhưng lại khiến cho tôi tỉnh táo vài phần.

Thôi, vẫn là nghĩ xem tí nữa phải giải thích với ca ca như thế nào.

Cửa phòng giáo viên chủ nhiệm bị đẩy ra, anh tôi đến cực kỳ nhanh, tôi hơi hơi giương mắt liếc hắn, thấy hắn mặc một thân tây trang nghiêm chỉnh, mặt không biểu cảm gì bước vào trong phòng.

Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn quanh một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, đầu lông mày hơi chau lại, gương mặt lập tức trầm xuống.

Tim tôi lạnh buốt giật thót lên một cái, không cần nghĩ tôi cũng đoán được vì sao sắc mặt hắn lại khó coi như vậy.

Hôm qua cùng đám bạn A Huy đi bar, uống vài ly rượu vào người lâng lâng, bị đám bạn xúi bậy đi xỏ khuyên vành tai.

Giờ nghĩ lại hối hận đến xanh ruột. Vành tai bây giờ vẫn còn đau rát như lửa đốt, sáng nay tôi nhìn thử vị trí xỏ khuyên thì thấy đỏ tấy lên như hạt lựu chín mọng. Chỗ xỏ còn lưa thưa rỉ máu, vô cùng nổi bật trên làn da tái nhợt của tôi.

Nghĩ tới đây, tôi lén sờ lên tai, cắn răng gọi một tiếng: "Anh hai."

Hắn không thèm để ý tôi, đi thẳng tới trước mặt cô giáo chủ nhiệm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn đủ lịch sự: "Xin chào, tôi là anh của Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi."

Cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên, chắc là không nghĩ tới anh tôi lại đẹp trai đến vậy. Cô đẩy mắt kính trên sống mũi, nở nụ cười tiêu chuẩn của nghề giáo nói: "Thừa tiên sinh, mời ngồi."

Thế nhưng anh tôi lại chẳng đoái hoài gì đến sự nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Xin hỏi, Điền Gia Thụy lần này lại phạm vào lỗi gì?"

Cô chủ nhiệm nghe vậy thì bắt đầu liên tục tố cáo các loại "tội" của tôi. Không chỉ nói tôi đánh nhau đánh lộn là vô học còn nói tôi tuổi nhỏ không chịu lo học hành, ngày sau tương lai mịt mờ.

Tôi nghe những lời này nghe tới chai cả tai rồi, nên đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như đang nghe kể chuyện miễn phí vậy.

Anh tôi từ đầu đến cuối chỉ lặng yên mà nghe, một lời cũng không chen vào.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn còn đang không ngừng nói luyên thuyên thì anh tôi đột nhiên ngắt lời, "Nói xong chưa?"

m thanh của anh tôi không lớn, thế nhưng vô cùng uy nghiêm, cô giáo chủ nhiệm bị lời cắt ngang đột ngột đầy khí thế của hắn làm giật mình, thức thời ngậm miệng lại.

"Nếu đã nói xong rồi, thì đến lượt tôi." Anh tôi lạnh lùng liếc cô giáo chủ nhiệm một cái, mạch lạc rõ ràng phân phải trái đúng sai: "Em trai tôi đánh nhau là em ấy không đúng, tôi sẽ mang về nhà dạy dỗ đàng hoàng. Thế nhưng, tôi hy vọng cô giáo hiểu rõ một điều, vì sao em ấy lại đánh nhau với người ta?"

"Theo tôi được biết, có người bắt nạt em ấy trước, sau đó em tôi mới tự vệ đánh lại đúng không?"

Cô giáo chủ nhiệm sửng sốt, ấp úng không nói lên lời.

"Em trai tôi từ nhỏ đến lớn được tôi dạy dỗ rất nghiêm, em ấy là đứa trẻ như thế nào tôi rõ hơn ai hết."

"Tôi hy vọng chuyện này phía bên nhà trường sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Anh tôi nói xong không thèm để ý tới khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô chủ nhiệm nữa, dùng một tay túm được cổ tay tôi lôi ra khỏi phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.

Tôi bị hắn lôi kéo đi ra ngoài, cổ tay bị hắn nắm tới sinh đau, thế nhưng tôi không dám phản kháng hắn.

"Điền Gia Thụy, em có lông có cánh rồi đúng không, ai đưa em đi xỏ một đống khuyên trên vành tai thế này?"

Sau khi bị hắn nhét vào xe, một câu hắn cũng không nói, bên trong xe an tĩnh như một cỗ quan tài, chỉ có hơi lạnh từ điều hòa vẫn đang đều đều phả ra.

Một tay hắn để trên bánh lái một tay gác lên cửa sổ xe, đốt ngón tay rõ ràng tựa khối ngọc điêu khắc, giọng nói cũng lại lẽo như khối đá ngọc: "Vì sao em lại đánh nhau với người ta?"

"Tối qua anh không ở nhà em lại chạy đi chơi linh tinh đúng không?"

Tôi không đáp lời hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi còn đang khép mở của hắn đột nhiên có một suy nghĩ to gan: nếu như tôi hôn hắn một cái, thì sẽ như thế nào nhỉ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì giống như sức sống mạnh mẽ của đám cỏ dại cứ không ngừng mọc lan tràn, làm thế nào cũng không đè xuống được. Tôi như mất trí, cơ thể không khống chế được mà nghiêng người về phía hắn.

Gần rồi, rất gần rồi.

Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn còn ngửi thấy một chút xíu mùi hương gỗ dễ chịu, ấy là hương nước hoa hắn thường xuyên dùng.

Tim tôi đập dữ dội như gõ trống vậy, âm thanh mạnh tới khiến màng nhĩ tai của tôi cũng thấy đau. Chỉ thiếu chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi đã hôn lên môi của anh tôi rồi.

Sau đó anh tôi nắm mặt tôi quay qua quay lại, quay đến nỗi tôi từ trong cơn hồ đồ tỉnh táo trở lại.

"Tiểu Thụy, trả lời anh."

Tôi đối với anh tôi có ôm một loại tâm ý khác lạ, việc này chính hắn cũng biết.

Là từ khi nào mà tôi bắt đầu thích hắn nhỉ? Có thể là trong một đêm nào đó hắn nương theo ánh trắng sáng dạy tôi học, ánh trăng hắt lên gương mặt hắn đẹp như một bức họa; hoặc cũng có lẽ vào những ngày đông, hắn khoác lên tôi chiếc áo bông duy nhất bọc lấy thân thể tôi, còn chính mình thì bị lạnh tới run lẩy bẩy; cũng có thể là..

Không thể nói rõ được, dù sao thì loại tình cảm méo mó này cứ như cỏ dại mùa xuân vậy, mạnh mẽ tăng trưởng và lan tràn, cho đến khi chiếm đoạt hết thảy thân xác của tôi.

Chúng tôi ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ dưới một mái nhà, từng ánh mắt từng cử chỉ của hắn đều như ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt lý trí của tôi.

Lúc tôi tỏ tình với anh tôi, hắn suýt chút nữa đã tát tôi một cái, nhưng sau cùng cái tát ấy không rơi lên mặt tôi mà hắn lại giơ tay lên tự đánh mình một cái.

Hắn nói, là hắn không tốt, là hắn dạy hư tôi.

Anh tôi vẫn là không nỡ đánh tôi.

"Mở miệng nói chuyện."

Một câu nói của anh tôi khiến tôi từ hồi ức tỉnh táo trở lại, hắn nhìn chằm chằm tôi đợi tôi trả lời.

Tuy trong xe điều hòa mát lạnh thế nhưng tôi cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt.

"Bọn họ nói không tốt về anh.." Tôi lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức như tiếng vo ve của mấy con muỗi.

"Nói cái gì?" Anh tôi nhướng mày một cái, ngữ khí không rõ vui hay giận.

Tôi cắn môi, do dự một lúc mới nói: "Bọn họ nói anh dùng cách không chân chính mới có được ngày hôm nay, còn nói anh thủ đoạn ác độc, còn nói.."

Tôi dừng một chút, trộm nhìn xem sắc mặt của anh tôi, thấy sắc mặt hắn không thay đổi mới nói tiếp: "Còn nói em là gánh nặng của anh, chỉ biết rước thêm phiền phức cho anh.."

"Ha." Anh tôi cười lạnh một tiếng, ngữ khí thể hiện rõ sự châm biếm: "Đám người bọn họ đúng là rất quan tâm đến nhà ta nhỉ."

Tôi không dám nói gì nữa, chỉ cúi thấp đầu, bất an mà vặn vặn ngón tay.

Anh tôi im lặng một lúc, đột nhiên đưa tay ra xoa xoa tóc tôi, ngữ khí cũng dịu dàng hơn nhiều: "Đừng có nghe bọn họ nói linh tinh, em là em trai của anh, không chăm sóc em thì chăm sóc ai?"

Mũi tôi cay cay, chút xíu nữa là khóc ra rồi.

Anh tôi sợ nhất là lúc tôi khóc, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần tôi khóc là hắn sẽ bó tay.

Tôi hít mũi một cái, kìm lại nước mắt trực trào rơi, giọng nhỏ xíu đáp lời: "Vâng, em biết rồi ạ."

Anh tôi thu tay lại, khởi động xe, hỏi: "Em "biết rồi" là biết gì?"

"Em biết sai rồi, em không nên đánh nhau với người ta, không nên đến quán bar, không nên xỏ khuyên vành tai.." Tôi vừa nói vừa dùng ngón tay đếm từng lỗi một. Dù sao chỉ cần tôi nhận sai, cuối cùng anh tôi cũng đều tha cho tôi.

"Còn gì nữa?"

"Còn.." Tôi lén nhìn trộm hắn một cái, thấy hắn có vẻ nguôi giận rồi mới lấy can đảm nói: "Em không nên sinh ra tình cảm lệch lạc với anh."

Trong xe yên lặng hẳn đi, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Tiểu Thụy." Tự nhiên anh tôi gọi tên tôi, thanh âm vô cùng trầm thấp.

"Dạ?" Tôi căng thẳng tới mức siết chặt lấy vạt áo.

"Sau này không được nói mấy câu như thế này nữa."

Giọng hắn bình tĩnh thế nhưng cũng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Tôi biết, hắn đang từ chối tôi, lại một lần nữa từ chối tôi.

Tim của tôi như bị ai tóm chặt lấy, đau tới mức tôi không thở nổi: "Anh hai, em.."

"Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện em còn chưa hiểu." Hắn ngắt lời tôi, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: "Đợi em lớn rồi, sẽ gặp càng nhiều người tốt hơn."

Người càng tốt hơn? Thế nào mới có thể coi là người tốt đây? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người tốt hơn cả anh tôi sao?

Tôi nghĩ đáng lẽ tôi nên tranh luận với hắn vài câu nhưng sau cùng cái gì cũng không nói, cúi thấp đầu nuốt hết những gì định nói vào trong bụng.

Vừa vào nhà anh tôi đã kéo tôi ngồi lên sofa, sau đấy đi lấy thuốc sát trùng và tăm bông từ hộp cứu thương, động tác dịu dàng giúp tôi xử lý vết thương ở bên tai.

"Có đau không?" Hắn hỏi tôi.

"Không đau." Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn hắn.

Khoảng cách này gần quá.

"Sau này đừng đi mấy cái nơi linh tinh như quán bar nữa." Anh tôi giúp tôi xử lý vết thương xong thì dặn dò: "Cũng không được đánh nhau với người ta nữa, nghe không?"

"Em biết rồi ạ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Đã đói chưa? Muốn ăn gì để anh đi nấu."

"Ăn gì cũng được ạ."

Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, tôi ngồi ở trên sofa nhìn bóng lưng hắn đang bận rộn trong bếp, trong lòng cảm xúc phức tạp đan xen.

Không phải tôi không biết việc thích anh trai của chính mình là loạn luân, là sẽ bị người ta thẳng thừng mắng là đồ vô liêm sỉ.

Thế nhưng, tình cảm chính là cái thứ trước nay lý trí không thể khống chế nổi.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mộng.

Trong giấc mộng ấy tôi thấy anh tôi kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro