
CHƯƠNG 2
Đêm hôm đó, khi cả phòng đã tắt đèn, tôi vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng kéo dép rất nhẹ. Trực giác cho tôi biết có chuyện chẳng lành, nhưng chưa kịp phản ứng, một chiếc chăn trùm kín đầu tôi.
Rồi hàng loạt cú đấm đá giáng xuống cơ thể.
Chúng đánh nhanh, gọn, có tổ chức. Rõ ràng tụi nó không hề muốn để lại dấu vết “nhìn thấy được”. Không một cú nào vào mặt—chỉ lưng, bụng, tay, chân.
Tôi cố chống lại nhưng hoàn toàn vô ích. Sáu thằng, mỗi đứa đều khỏe như trâu, còn tôi bị phủ chăn, mất thăng bằng, không chống đỡ được.
Chỉ mấy phút thôi, cơ thể tôi đau đến mức toàn thân như tê đi. Một cú cuối giáng vào sườn khiến mắt tôi tối sầm.
Tôi ngất.
---
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh lại, mở mắt ra là cảm giác ê ẩm khắp người. Mỗi lần cử động nhẹ thôi cũng đau như hàng trăm vết kim châm.
Trong phòng lúc này chỉ còn vài đứa. Một thằng trong nhóm tối qua thấy tôi ngồi dậy liền bước tới, cúi sát tai:
— Ngủ ngon không mậy?
Nó cười khẩy, ánh mắt đầy đắc ý rồi quay lưng đi. Cả nhóm kéo nhau ra khỏi phòng trong tiếng cười nhỏ.
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng không nói gì. Cãi cũng vô nghĩa.
Tắm rửa sơ, tôi mặc vào bộ quân phục. Mỗi động tác là một trận đau. Lúc nhìn đồng hồ, tôi giật mình:
Sắp trễ học.
Tôi cố chạy nhanh xuống lớp. Vừa đẩy cửa bước vào thì giọng một thầy vang lên:
— Em có biết quy củ kỷ luật không vậy?
Tôi khựng lại. Cả lớp quay nhìn.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên vì quê, cố ngước đầu lên:
— Dạ… em xin lỗi thầy. Em… đi lạc phòng nên tới trễ ạ.
Thầy nhìn tôi vài giây, ánh mắt như đang đoán xem tôi là ai. Hình như thầy nhận ra, vì hôm trước thầy từng đến nhà thăm ba tôi.
Giọng thầy hạ xuống, mềm hơn:
— Biết lỗi là được rồi. Về chỗ đi.
Cả lớp xôn xao nhỏ tiếng. Rõ ràng ai cũng thắc mắc vì sao thầy lại “nhẹ nhàng” với tôi như vậy.
---
Chỗ ngồi quen thuộc
Đang loay hoay tìm chỗ thì tôi thấy Hải ngoắc ngoắc tay.
— Đây nè, tao giữ chỗ cho mày.
Tôi ngồi xuống. Chưa kịp thở ra thì nó hỏi:
— Đêm qua mày sao mà đến trễ vậy?
Tôi im lặng. Toàn thân đau như bị xe cán qua, mở miệng cũng thấy mệt.
Hải nhíu mày rồi… nắm tay tôi lắc lắc.
Nhưng đúng lúc đó, nó bóp trúng một chỗ bầm to. Tôi bật ra tiếng:
— Má… đau!
Hải ngẩn người:
— M bị cái quần gì vậy Nhân?
Tôi quay mặt đi:
— Không có gì. Đừng hỏi nữa.
— Tao không tin. Mày bị đánh đúng không?
— Không!
— Thôi đừng xạo tao. Để tao coi.
— Để yên coi!
Nó bắt đầu hăm dọa:
— M không cho xem là tao xuống phòng kia kiếm tụi nó liền.
— Mày điên à?
— Điên. Không cho xem thì tao đi thiệt.
Tôi biết rõ tính nó: nói được làm được.
Cuối cùng tôi đành chìa tay ra. Hải nhẹ nhàng vén tay áo tôi lên. Vừa thấy những vết bầm tím lớn, nó há hốc miệng.
Chưa kịp để tôi phản ứng, nó kéo ống quần tôi lên xem nốt. Bầm tím y như thế.
— Đm Nhân… m bị tụi nó đánh hả? Sao không nói gì với tao?!
Tôi thở hắt:
— Tao chỉ bị té thôi…
— Té cái đầu mày! Té mà ra mấy vết này? M nghĩ tao con nít?
— M không tin thì đừng hỏi.
Hải ngồi sát lại, mặt nó căng lên:
— Là tụi trong phòng đúng không?
— Nói tào lao.
— Tao biết cái bọn con ông cháu cha đó mà. Thấy ai lép vế là nhào vô hiếp người ta. Đm để tao lên đánh tụi nó cho m.
— Hải… tao xin. Đừng làm lớn chuyện. M cũng biết tính tụi nó rồi đó. M đụng vô là phiền mày, phiền cả gia đình mày.
— Nhưng mày để vậy sao được?
— Thôi. Để tao tìm cách dọn khỏi phòng đó.
Hải im vài giây, rồi gật:
— Vậy để chút tao dẫn m lên văn phòng xin chuyển phòng.
— Mày đứng ngoài thôi.
— Gì?
— Nếu vào chung, thầy cô nghĩ tụi mình kết bè gây sự là không cho đâu.
Nó cau mày nhưng đành chịu.
---
Xin chuyển phòng
Văn phòng giờ nghỉ rất đông giảng viên. Vừa bước vào, vài thầy cô nhận ra tôi, nở nụ cười xã giao rồi tới bắt chuyện. Tôi cũng cười đáp qua loa, chẳng muốn nổi bật.
Một thầy lớn tuổi, quân hàm cấp tá, tiến lại gần:
— Cháu giống ba cháu hồi trẻ ghê.
Tôi giả vờ ngơ:
— Dạ… chú quen ba cháu ạ?
— Trời, không nhận ra chú hả? Chú đến nhà cháu mấy lần rồi mà.
— À… dạ… con nhớ mang máng…
Ông cười hiền:
— Cháu lên đây có chuyện gì?
— Dạ… cháu muốn xin chuyển phòng ạ.
Ông hơi ngạc nhiên:
— Phòng cháu hiện tại không tốt sao?
— Dạ tốt ạ… quá tốt… nên cháu muốn xin chuyển. Cháu chỉ muốn ở phòng bình thường như mọi người, không muốn khác biệt gì. Cháu muốn sống đời sinh viên bằng sức của mình, không phải nhờ vào ba cháu.
Ông nhìn tôi lâu rồi gật đầu:
— Chú hiểu.
Tôi nói rõ phòng muốn chuyển đến. Ông lắc đầu:
— Phòng đó đủ người rồi.
— Chú cho thêm một giường cũng được ạ. Cháu tự chịu trách nhiệm, không ảnh hưởng ai.
Nghe tôi nói vậy, ông nhẹ nhõm:
— Vậy chú sắp xếp cho cháu.
Tôi còn xin thêm:
— Chú… mong thầy cô đừng nói chuyện gia đình cháu cho ai biết.
— Ừ, chú hứa. Có gì cứ lên gặp chú.
Xong xuôi, tôi bước ra ngoài.
---
Hải
Hải đứng tựa tường, mặt lo lắng. Thấy tôi buồn, nó bước lại:
— Không được hả? Không sao, để tao nghĩ cách…
Tôi giơ tờ giấy chuyển phòng lên.
Nó giật lấy đọc.
Mặt nó đổi màu.
— Đm… cái gì đây?! M chơi tao à?!
— Tao nói gì đâu. M tự tưởng tượng.
— Sao mặt mày lúc nãy buồn như cún bị bỏ đó?!
— Tại tao sợ xin không được.
Hải gõ nhẹ đầu tôi:
— Thằng quỷ.
Nó cười tươi đến mức nhìn là thấy vui lây.
---
Chuyển phòng
Nó đi theo tôi về phòng cũ để thu đồ. Tôi cầu trời đừng gặp tụi kia. May sao cả đám đã đi.
Hai đứa gom đồ nhanh như chạy trốn. Hải còn xách cả túi đồ cá nhân của tôi. Tôi giật mình:
— Mày làm gì vậy, đừng mở!
— Đựng gì mà nặng dữ?
— Đồ lặt vặt của tao thôi! Đi lẹ đi!
Nó thấy tôi phản ứng mạnh thì không hỏi nữa.
Tôi thở phào. Nếu nó mà thấy… chắc tôi quê chết. Mà cũng không biết nó còn chơi với tôi không.
---
Phòng mới
Đến nơi, phòng đã sẵn sàng, thêm một giường mới tinh. Một thằng trong phòng nói:
— Đây là giường bạn mới nha.
Hải nhíu mày:
— Sao lại có giường riêng đẹp dữ vậy?
— Tao không biết. Ê m hỏi mấy ông quản lý đi.
Tự nhiên Hải quay sang liếc tôi:
— Khai thiệt coi. M là con ai mà được ưu ái vậy?
— Tao thiệt không biết.
— Tạm tin…
Nó ngồi phịch xuống giường mới:
— Giường gì rộng như cái nệm đôi. Ngủ vậy mới đã.
— M thích thì đổi cho tao.
Hải bật dậy:
— Thiệt hả? Đừng hối hận nha.
— Mình ngủ chung giường cũng được. Nệm rộng mà.
Nó cười:
— M nói nha. Chứ tao ôm m là đừng la.
— Tao hay ôm với gác chân. Chịu được không?
— Chịu hết. Người m thơm vậy ôm càng tốt.
— M nói tào lao.
Cả hai bật cười.
---
Đêm đầu ở phòng mới
Tắm rửa xong, hai đứa leo lên giường.
Hải lôi chai dầu ra:
— Để tao thoa cho m chút, đỡ đau.
— Tao không yếu đuối vậy đâu.
— Im. Nằm im.
Nó vừa thoa vừa dỗ:
— Đau chút nha… tao làm nhẹ.
Tôi nằm yên, nhìn nó chăm chú như đang chăm sóc người thân. Mới quen hai ngày mà nó đã đối xử với tôi như vậy… lòng tôi bỗng ấm lạ.
Hai đứa nói chuyện một lúc thì ngủ quên.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được cánh tay của Hải vòng qua eo tôi, hơi thở của nó phả vào cổ—ấm, gần, và… khiến tim tôi đập mạnh đến lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro