Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đôi lúc nó tự hỏi người yêu mình yêu mình vì cái gì. Đã có rất nhiều người đến với nó, nói yêu nó thật lòng nhưng lý do thực sự lại là vì trái tim của quỷ cưa. Nhiều người cũng sẽ hỏi người yêu mình rằng "Tại sao anh/em yêu em/anh?" hoặc tự hỏi lại bản thân nhiều lần như nó. Đôi lúc điều mình muốn hỏi lại thật khó để nói ra cho người mình yêu biết. Nó nhìn cậu, ánh nhìn của người ấy luôn hướng về phía nó. Nó rụt rè nắm tay cậu, bản thân nó thi thoảng lại sợ sẽ có người ghét tình cảm giữa nó và cậu. Yoshida vẫn cứ thế nắm lấy tay Denji, cả hai vui vẻ đi trên đường. Nó liếc lên nhìn cậu, người nó yêu sao thật đẹp. Nhưng nó vẫn chẳng biết tại sao người con trai ấy vẫn yêu nó như vậy. Cậu mua cho nó quà dù nó không cần, cậu vẫn yêu thương và thân mật với nó mà không quan tâm kẻ khác nhìn. Tại sao vậy? Sao cậu lại yêu thằng nhóc khờ khạo này chứ? Cũng có những trận cãi nhau, nhiều lúc nó còn tự buồn tự cáu giận rồi lại khiến cậu buồn theo. Sao người ấy cứ yêu nó nhiều đến thế? Denji đưa tay cậu lên rồi xoa tay cậu, mọi thứ khi cả hai ở bên nhau đều thật yên bình. Nó nắm chặt tay cậu, chợt mắt nó hơi cay. Chẳng biết nó lại nghĩ sang điều gì nữa rồi, lại là chuyện vớ vẩn và trẻ con rồi. Yêu là cứ phải trẻ khờ non dại vậy sao?

-Sao thế Denji? Tôi đây rồi mà...

-Yoshida, sao mày lại yêu tao thế...?

Cậu hôn lên trán nó, sang mí mắt nó rồi lại đến môi. Ai mà diễn tả cái cảm xúc lâng lâng khó tả này được, yêu vào thì sao diễn tả được hết những tâm tình bên trong. Nó nghĩ chắc hỏi câu đó cậu thấy nó ngốc và ngớ ngẩn lắm. Nhưng không, Yoshida thấy nó rất bình thường chứ chẳng có gì là to tát cả. Tình yêu ai cũng sẽ hỏi câu như vậy, nó khó lý giải vô cùng. Có lúc ta chẳng hiểu sao ta lại phải lòng người ấy, ta yêu và thương họ từ bao giờ. Chẳng ai biết cả, chính hai kẻ trong cuộc còn chẳng nhớ nổi họ thấy thích và trân quý nhau từ bao giờ mà chỉ biết rằng cả hai là hai mảnh ghép phù hợp với nhau. Hai đứa nhìn nhau, nó nhìn vào mặt cậu mà thấy ghét. Nó chả biết vì sao mình lại thích tên con trai vừa dâm vừa nhạt như cậu nữa. Mà chắc cũng vì thế mà nó đổ kẻ hướng nội này. Được cái cũng đẹp trai, giỏi giang hơn người. Nhiều lúc nó yêu tên này mới biết đủ mặt khác của cậu. Cậu ta có tật xấu, con người thì ai mà chả có tật xấu nào đó. Đó là chuyện thường rồi nhưng có thật là mọi thứ cứ như vậy êm đềm không?

Cái ở trên là một cái viễn cảnh đẹp đẽ nào đó ở thì quá khứ mà thôi. Yoshida là kẻ chóng chán và bỏ nó đi mất rồi, chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Cậu ta dịu dàng và ấm áp vậy mà, nó cũng dần thay đổi vì cậu mà lại bị người kia đá đi không thương tiếc. Nó chẳng thể hiểu nổi, cứ cho là Yoshida yêu nó vì cơ thể của nó đi. Nhưng dù là vậy, sao cậu cứ đối xử ngọt ngào với nó như thế? Để rồi mọi thứ vỡ tan tành, chẳng còn cái quái gì cả. Yêu thì tìm đủ mọi cách, chán thì nói bỏ là bỏ đi. Hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời nó, mọi thứ rất ổn cho tới khi hai đứa hẹn nhau như mọi lần và cậu nói chia tay. Denji nghe xong, họng nó nghẹn ứ lại nhưng cố bình tĩnh hỏi nó vài thứ trước khi mọi thứ giữa cả hai hoàn toàn kết thúc.

-Anh yêu em vì cái gì vậy Yoshida?... Đừng nói dối!

-Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là hiện tại anh không cảm thấy mình không muốn yêu mà thôi...

Nó buồn và thất vọng, câu đó không làm nó dịu đi. Thái độ thờ ơ của cậu là quá rõ cho điều mà cậu vừa thốt ra, nó đơn thuần chỉ là muốn xác nhận lại. Nó hỏi rõ để xem ý của cậu thế nào, câu nói ấy vẫn như vậy. Nếu cứ tiếp tục với cảm xúc của nó lúc này mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn, nó không muốn cãi nhau với Yoshida. Mọi thứ quá đủ với nó rồi, nếu yêu nó sao lại chia tay nó?

-Denji... thú thật là anh cảm thấy chán, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em... anh vẫn luôn yêu và sẽ mãi như thế, chỉ là anh cần nghỉ ngơi...

-Em có bắt anh chịu đựng đâu, nhưng nếu chia tay thì cứ như vậy đi...

Yoshida lại hôn nó, chắc chỉ là phản xạ vì giờ nó như đang sắp khóc tới nơi vậy. Cậu ôm nó, chán thì chia tay nhưng chán nó rồi mà sao vẫn ôm nó. Thực ra cậu không chán nó mà chán cái cách thể hiện tình cảm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp như vậy. Cậu dở dở ương ương vậy, phức tạp vậy mà cứ khiến nó phải đau đầu. Cậu chán nhưng mỗi lần thấy nó muốn thì cậu lại xót, nếu không phải vì còn yêu thì sao lại cảm thấy đau như cách mà đối phương cảm nhận? Họ vẫn còn sự đồng điệu dù có phải chia xa, vẫn còn cảm giác ấy dù có chia tay. Tình yêu vẫn luôn là thứ phức tạp mà ta vẫn chẳng thể lý giải nổi. Cậu chẳng thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chẳng thể nói hay diễn tả được hết cho nó hiểu lòng mình. Nó cũng chẳng thể biết được vì sao bản thân cứ luôn tò mò mãi. Yêu thực ra chỉ là cảm nhận được thể hiện ra bằng cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Dù chúng ta chẳng thể hành động, chẳng thể nghĩ ra được điều mình có thể nói hay thể hiện ra đúng loại cảm xúc mà đối phương cần mà ta vẫn còn cảm nhận được tình cảm ở sâu tận trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro