Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Denji say rồi (H++)

Dựa trên câu chuyện có thật, không liên quan đến cốt truyện hiện tại và được viết bởi Ishida và Duon  ^^

Chap này tôi chơi tới bến!!!! Có H đó
_________________________________________________________

Yoshida đang ngồi trong phòng, cậu tập trung cặm cụi vào mớ giấy tờ và sách vở trên bàn. Bất chợt điện thoại của cậu rung lên, mở lên nhìn thì thấy Denji gọi. Đương nhiên là cậu sẽ nhấc máy, dại gì mà không nhấc máy với trường hợp đặc biệt này cơ chứ? Mới bấm vào nút nghe máy thì liền nghe thấy chất giọng khàn và to của nó ở đầu dây bên kia. Nhưng có vẻ lần này giọng nó rất khác, nghe có vẻ lờ đờ hơn bình thường.

-Alo? Denji à?

-Lô... lô lô... hớ? Dôsiđa hẻ...? Hưm, lào gông quờ ái nì...

Yoshida đờ ra vài giây, nó vừa bảo gì cơ? Gọi tên câu với cái giọng lớ ngớ rồi, cộng thêm cả câu "lão công, em yêu anh" nữa thì đúng là chuyện lạ có thật. Cậu tự hỏi người ở đầu bên kia có đúng là nó không. Nghe giọng thì đúng là của Denji nhưng cái phát ngôn kia thì cậu chưa nghe từ cái mỏ hỗn nhỏ nhắn, xinh xắn kia bao giờ. Lòng vẫn thấy hoài nghi nên cậu đã hỏi lại cho chắc. Phải, đúng là bé khờ của cậu rồi nhưng sao giờ nó lại lạ quá. Chưa dừng lại ở đó, nó còn nói muốn được cậu ôm nữa. Nó muốn nói gì đó thêm mà nó ngán chả còn sức để nói nữa rồi. Miệng nó lèm bèm mà gọi cậu, nó mới uống rượu do Himeno rủ nó uống. Vì Aki không thể uống thêm, Power thì chẳng thèm uống lấy một ngụm nên Denji đã trở thành đối tượng lý tưởng để dí rượu vào mồm. Cuối cùng nó uống mà say quắc cần câu luôn, giờ lại gọi cậu với tình trạng say xỉn này đây. Nó nằm oạch ra, ôm chăn ôm gối lẫn lộn mà gọi điện cho cậu. Mặc kệ mọi thứ, kệ cả người anh còn say ngủ cạnh mình. Power do quyền lợi yếu thế vì bọn say nhiều hơn cả bọn tỉnh nên giờ cô phải ở chỗ Nyako bên phòng khách mà ngủ. Giờ Denji lời nào cũng tuôn ra được, say nên nó chẳng để ý gì bất kỳ thứ gì nữa. Nó cứ nói, rồi thi thoảng làm mấy câu lầm bẩm chửi thầm cậu. Yoshida cũng chỉ biết cười, lúc nghe Denji nói thì cậu lại thấy như áp lực vơi đi phần nào.

-Êeeeee, Yoshidaaaaa... mày biết không... tao không biết... tao bị cái lồn gì nữa! Tao chả biết gì hết trơn! Tại mày đó... khốn nạn vãi cả chó...

-Sao lại do tôi hửm?

-Vì mày! Tại mày mà tao khó thở... tại mày mà tao xấu hổ... tại mày mà tim tao loạn lên... cái đồ khốn nạn!

-Ừm, tôi nghĩ cậu bị mắc bệnh đó... theo tôi thấy là bệnh tương tư, cậu thích tôi à?

-A... KHÔNG! ĐÉO! ĐÉO BAO GIỜ TAO THÍCH MÀYYYYY!!!!!

Vì nói to quá nên Aki và cả Power đã nghe thấy, họ tỉnh dậy và hỏi Denji nói chuyện với ai thì Denji đã giấu nhẹm đi. Nó suýt nữa thì lộ ra rồi, mà cũng may anh vì say rượu nên chẳng nói thêm điều gì mà lại lăn ra ngủ ngay lập tức. Cô em gái út lại bĩu môi đi ngủ, thấy ổn thì nó lại mở ra nhưng do vội quá mà đã tự cúp đi. Ban đầu thì có chút bối rối nhưng rồi lại thôi, nó đặt điện thoại xuống mà lăn ra ngủ.

Ở đầu dây bên kia, cậu đang bối rối mà chẳng biết tại sao nó lại cúp máy vội đến vậy. Suy nghĩ thì ở nhà nó còn Aki và Power nên có lẽ là vì sợ họ phát hiện. Cậu nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của nó mà bất giác mỉm cười. Cậu cứng đờ, có lẽ chuyện kỳ lạ nào đó cũng xảy ra với cậu rồi. Cơ mà việc đó cũng chẳng có gì quá kỳ lạ vì cậu biết rõ vì sao cậu lại cười như vậy. Thứ kỳ lạ ở đây là sự nhớ nhung mà cảm xúc trong cậu mang đến, nó thật khác với những gì mà trước kia cậu từng cảm nhận. Mọi thứ có chút khác lạ, nhưng có lẽ nó sẽ không quá phát triển. Tình cảm của cậu, chắc chỉ dừng lại ở một ngưỡng nhất định nào đó mà thôi. Dù gì thứ ràng buộc cả hai chính là các điều kiện mà cậu đưa cho nó ngay sau khi đe dọa. Nó cũng chỉ là bạn tình của cậu nên kiểu gì cũng không thể khiến cậu suy nghĩ theo cách tương tư của tình yêu. Thứ cậu cảm nhận khác và cậu mong Denji cũng sẽ như vậy. Yoshida lại mỉm cười nhưng lần này là một nụ cười nham hiểm chẳng còn hiếm thấy, cậu lại nghĩ ra trò để làm gì đó với Denji rồi. Cậu chắc chắn rằng chuyện để nói và làm vào ngày mai sẽ thực sự rất thú vị.
_________________________________________________________

Vẫn là ở cái địa điểm đã chốt sẵn, lại một lần nữa nó bị đem làm mấy chuyện không đúng với cái tuổi đi ăn đi học.

-Ư... ưm... nữa á... tao bảo là... tao không muốn nữa mà... ức! Tao không có nói... aahh...

-Dễ vào thật ấy nhỉ? Có vẻ cậu quen với kích thước này hơn rồi hửm? Còn nói là "chồng ơi em yêu anh" à?

-Ah! Không thích! Uah... không nói thế mà... không! Ah, ưm... haa... ưm...

-Tôi bắn vào trong nữa nè... gọi "chồng yêu" đi nào...

-Không được! Ức! K-Không muốn! Ah... ưm... nhẹ thôi... ah, ưm ah... ưmm... c-Chồng... chồng yêu...

Bên trong nó lại đầy lên, nó chẳng nhớ đã làm bao nhiêu lần nữa rồi. Bụng nó căng lắm rồi mà bên trong vẫn bắn ra. Của nó cũng bắn hết lên người cả hai, người cứ dính mấy thứ nhớp nháp khiến nó khó chịu lắm. Nhưng chẳng hiểu sao dù đã ra rồi mà cái thứ đó của Yoshida cứ to lên bên trong. Mặt nó đỏ và nóng hết lên, cậu vẫn chưa rút ra cứ để nó to lên bên trong Denji. Cậu lại đâm vào tiếp, nước mắt nó chảy ra lại càng kích thích con mãnh thú tàn bạo. Chẳng hiểu sao nó lại thích nữa, nó thích cậu làm cho nó bắn hết ra kiểu này dù bản thân nó mệt. Phải công nhận rằng nó rất thích người con trai này, nó thích cậu đến mức cậu có làm bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ để cậu làm vậy. Càng lúc nó càng nhận ra bản thân trước giờ chỉ do ngại mà tuôn ra những lời phản kháng. Nó vẫn từ chối sự thật nhưng mọi thứ cứ hiển hiện ra trước mắt lại càng khiến nó càng phải thừa nhận điều đó. Thật khó chịu mà cũng thật thích thú, đúng là một thứ khó diễn tả. Trước đó nó say rượu mà giờ nó say cậu mất rồi, có phủ nhận cũng chẳng được. Có lẽ đối phương cũng giống nó, có khi người ấy cùng phủ nhận giống như nó. Nhưng có lẽ cậu hiểu rõ hơn ai hết về tình huống và mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro