Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thay đổi

Học và làm bài tập xong thì bọn tôi cùng đi đánh răng. Giờ mới thấy rõ sự khác biệt giữa tôi và Denji, em ấy chỉ cần đánh răng súc miệng và tát nước vào mặt là hoàn thành trong khi tôi còn phải dưỡng da mặt. Em ấy cũng không dùng than hoạt tính mà tôi mở ra cho em ấy để đánh, có lẽ em ấy quen với cách em ấy làm ở nhà của mình hơn.

Xong những việc đó cũng là lúc tôi đấu tranh nội tâm xem mình nên nằm dưới đất hay ngủ chung với Denji. Cuối cùng thì cả hai đã chọn ngủ chung với nhau, trước khi đi ngủ thì tôi có ngân nga bài hát ru mà ngày bé tôi được nghe. Tôi là người khó ngủ nên đa phần tôi thường tìm cách để dễ ngủ nhất có thể, em nghe những lời tôi ngân nga trong miệng. Em muốn tôi hát cho em thật rõ, tôi cũng đồng ý hát nó cho Denji nghe. Em ấy không hiểu nó có nghĩa là gì, em liền hỏi tôi về ý nghĩa của nó.

-Nó là lời hát ru mà bố hát cho tao khi tao còn bé tí, nó là tiếng nga...

-Mày là con lai à?

-Ừm, bố tao là người gốc Nga, mẹ tao là Nhật... thực ra tao học tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Anh là vì gia đình có nhiều nguồn gốc khác nhau, công việc cũng hay phải đi công tác ở các nơi khác nhau nên phải học...

-Vậy nhà mày làm việc gì?

-Điều hành công ty OOO và... xã hội đen...

-Giờ tao hiểu sao Aki không đồng ý rồi... Aki cũng làm công việc đó... ông ý không thích tao dính vào xã hội đen...

Tôi cũng không quá bất ngờ khi biết anh cũng là người của xã hội đen, nhìn cấu tạo và cách bố trí nhà hàng của chị Himeno cũng đủ để tôi nhận ra họ là ai. Lần này Denji nói như thế thì tôi cũng chắc chắn hơn nhiều, tôi cũng nói rằng mình sắp phải đảm nhiệm công việc của gia đình. Tôi thực sự cũng chẳng muốn những điều đó gây ảnh hưởng đến em, gia đình tôi cũng có một thời gian phải bỏ lại con cái để hoàn thành công việc. Tôi tìm lại cái ảnh của trại trẻ mồ côi nhưng chẳng thấy nó đâu, có lẽ tôi phải nói bằng miệng cho em ấy nhớ lại. Tôi đã từng bị mẹ bỏ lại ở trại trẻ mồ côi, tôi hiểu sao mẹ bỏ lại tôi nhưng vẫn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng đã quá lâu mà mẹ không trở về đón tôi. Nơi đó cũng là nơi mà tôi gặp được Denji lần đầu tiên, là nơi mà tôi nhận ra rằng tôi đã có tình cảm với một người. Tôi nói lại về trại trẻ mà cả hai từng ở đó, nói lại về cái lần đầu tiên mà tôi và em nói chuyện lần đầu tiên.

-Mày còn nhớ trại trẻ XXXX không? Hồi đó mày từng ở đó mà...

-Hả? Sao... mày biết... tao đâu có nói...

-Tao cũng từng ở đó... chúng ta từng gặp nhau ở đó Denji... còn nhớ đứa nhóc đã làm mày khóc chứ... xin lỗi nhé Denji...

Hôm ấy bạn của Denji mới ra đi, tôi đã cố an ủi nhưng những lời mà tôi nói lại vô tình khiến em ấy giận và khóc. Lúc này cũng vậy, em ấy lại khóc một lần nữa. Tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa dịu em ấy. Tôi đã khác với khi đó rồi, tôi không còn như vậy nữa và cũng không muốn làm em ấy phải buồn hay thất vọng vì tôi nữa. Chợt em ấy ngẩng lên và đổi chủ đề, em cố lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Tôi lau nó cho em, em nói đến về bài hát ru kia. Em ấy đã từng nghe qua về bài hát ru đó, bài đó khá nổi tiếng nên việc em ấy đã nghe rồi cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên em ấy lại nói là đã nghe qua từ người yêu cũ thì tôi có hơi khó chịu. Tôi nói rõ với Denji là tôi không muốn nghe về những người trước đó của em ấy mà chỉ muốn em ấy để ý đến hiện tại. Tôi muốn em ấy quan tâm tôi mà thôi, nghe rất ích kỉ nhưng đây là thứ để tránh việc tương lai tôi sẽ cãi nhau với em ấy. Tôi không muốn mình mất bình tĩnh khi yêu em ấy, tôi không muốn làm em ấy đau thêm lần nào nữa. Tôi ôm em và tiếp tục bài hát ru ấy, em ấy cũng đã vào giấc dần. Tôi nhìn em, cặp mắt nhỏ nhắn dần nhằm lại, nhịp thở đều đặn phả vào lồng ngực tôi. Hơi ấm từ em là điều mà tôi vẫn luôn ao ước, tôi muốn trân trọng em dù mình có mất kiểm soát đến thế nào. Tay tôi xoa đầu Denji, mong là sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra với mối quan hệ mới chớm nở này. Mắt tôi nhắm lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ khi em ôm lấy tôi. Tôi muốn bảo vệ em khỏi tất cả, bảo vệ em khỏi chính hành động của tôi. Dù tôi có thế nào, cũng chỉ mong em sẽ chấp nhận tôi. Dù tôi có là một con quái vật, tôi cũng mong em sẽ không sợ hãi tôi. Ngày bé tôi bị coi như một thứ chẳng đáng giá trị gì, một thứ đáng để bị xa lánh, tôi mong em sẽ trân trọng tôi như cách tôi trân trọng em hết mức có thể.

-Yoshida...

-Hửm?

-Nóng quá không ngủ được... mà đừng gọi mày tao nữa được không...? Yêu nhau không gọi mày tao đâu...

-Anh biết rồi... em nóng thì anh bỏ chăn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro