Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Taehyun tỉnh dậy khi cơn đau phía dưới không ngừng quấy rầy. Và gương mặt điển trai của Soobin phóng đại ngay trước mắt em, mái tóc bạch kim rũ xuống mềm mại của anh liên tục cọ vào cổ khiến em phát nhột. Thật kì lạ khi Soobin chui rúc vào ngực Taehyun và ôm eo em, còn Taehyun thì tựa cằm lên đầu anh.

"Chào buổi sáng."

Taehyun cười xinh khi Soobin cũng lim dim mở mắt, anh nhăn mặt sau đó ra sức cọ vào ngực em.

"Sao em dậy sớm vậy?"

Cho đến khi nghe tiếng kêu đau của Teahyun, Soobin mới dừng lại. Nhìn đầu vú bị anh cắn mút hôm qua vẫn còn sưng đỏ, anh không khỏi cảm thấy có lỗi sau đó phủ bàn tay to lớn ấm ấp của mình lên ngực em.

"Anh xin lỗi.."

"Về việc gì?"

Taehyun khó hiểu nhìn gương mặt như bị cướp mất sổ gạo của anh.

"Anh làm em đau.."

Soobin nói và bàn tay xoa nhẹ trên ngực Taehyun, thật ra nó nhột hơn là đau.

"Không, em thấy thích. Vì đó là anh mà."

Sau đó Taehyun cưng chiều hôn lên trán anh. Soobin vẫn chưa dừng tự trách, Taehyun phải dỗ dành mãi anh mới vui vẻ trở lại, đặt lên môi em một nụ hôn. Tại sao con người lúc bình thường với lúc ân ái lại khác nhau nhiều như thế nhỉ.

Cả hau hôn hít chán chê mới đưa nhau đi vệ sinh cá nhân, khi Huening Kai gọi đến nói Sohun nhớ ba quá khóc mãi không dừng.

Soobin nắm tay Taehyun vui vẻ đi đến nhà Kai, và nụ cười vẫn mãi nở trên môi anh, nom còn tỏa nắng hơn cả mặt trời.

Kai nhìn đôi gà bông mới sáng đã kêu chíp chíp liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Khi gương mặt của bạn cậu trông vui vẻ hơn hẳn so với hôm qua. Thật ra Sohun không làm phiền cậu đâu, do Taehyun lâu quá không gọi đến nên cậu mới đâm ra lo lắng. Hỏi thử Sohun thì bé lại khóc, có lẽ bé hiểu ý cậu là ba bị gì đó nên vậy.

Taehyun đón lấy Sohun từ tay Kai và chào tạm biệt cậu bạn. Em nghĩ mình thật tồi tệ khi bỏ quên bé để tự một mình hạnh phúc bởi một điều gì khác. Nên em quyết định đưa Sohun đi khu vui chơi, tất nhiên là có cả Soobin.

Họ đi vào khu vui chơi và làm sao biết được những nhân viên nữ ở đây không ngừng cảm thán về một gia đình nhỏ hạnh phúc. Hai người ba đẹp trai và đứa con thì đáng yêu, một gia đình hoàn hảo.

Taehyun chỉ cho Sohun chơi những trò nhẹ nhàng như xích đu thôi vì em bé còn bé quá. Cho đến khi bé cứ nằng nặc đòi vào nhà ma cho bằng được. Taehyun có dỗ như nào cũng không chịu. Đành ngậm ngùi bế bé vào trong. Nhưng Sohun lại làm nũng đòi Soobin bế, anh cũng chiều bé đón Sohun từ tay Taehyun. Sau đó họ đi vào trong.

Trong khi các nhân viên nữ ở ngoài tưởng tượng: gã Alpha ôm lấy Omega và con trai của mình đang sợ hãi an ủi. Thì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến họ ngã ngữa.

Em bé nhỏ xíu đã lon ton chạy ra khi nắm tay một nhân viên vẫn đang đóng giả ma, còn hai người lớn chẳng thấy đâu. Một lúc sau mới thấy cả hai run rẩy bám lấy nhau bước ra ngoài.

Taehyun quên mất mình sợ bóng tối. Còn Soobin quên mất mình sợ ma.

Đến gần trưa, khi trở về cũng là lúc Sohun ngủ say trên tay Soobin. Và Taehyun quyết định đãi anh một bữa vì mặt Soobin trông vẫn thất thần lắm. Như là có một con ma nữa ra hù là anh đi theo nó luôn vậy.

Họ trở về căn hộ của Taehyun và Soobin đặt Sohun lên giường sau đó đi ra. Anh không thể kiềm được nụ cười hạnh phúc khi Taehyun đang mang tạp dề nấu cơm, nấu cơm cho Soobin.

"Anh có thể giúp gì cho em không?"

Soobin hỏi khi đi lại gần.

"Không đâu, em đãi anh mà. Nhìn anh vẫn mệt lắm. Ngồi đợi em là được rồi."

Chẳng hiểu sao Soobin rất ngoan ngoãn ngồi yên đợi Taehyun. Khi em nhìn lén anh một cái, liền thấy như tai và đuôi cún xuất hiện cùng anh. Taehyun nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và bày biện trên bàn. Sau khi ăn và dọn dẹp trong, Taehyun ngồi trong lòng Soobin xem phim ở phòng khách. Lâu lâu lại bị ai đó hôn trộm một cái.

"Tối nay em rảnh không?"

"Em rảnh, tối nay Sohun sẽ về thăm bà ngoại. Có chuyện gì sao anh?"

"Bạn của anh nói muốn gặp em."

Soobin lúng túng, thật khó hiểu khi anh nói anh đã hẹn hò với Taehyun, Yeonjun lại muốn gặp em.

"Được rồi, em sẽ mời thêm Kai. Được không anh?"

"Được mà. Bạn anh sẽ vui lắm đấy."

Sau khi đưa Sohun đến nhà bà ngoại, Taehyun và Soobin cùng đi gặp bạn anh. Tại một nhà hàng khá sang trọng. Yeonjun dư dả để lo cho bữa tiệc này mà.

"Yeonjun hyung."

Soobin lại gần chỗ Yeonjun và mặt Taehyun thì thẫn thờ. Cho đến khi hai người đối mặt, Yeonjun cũng bất ngờ không kém. Soobin rời đi khi anh nói muốn đi vệ sinh, và không khí trở nên ngượng ngùng kì lạ.

"Chà, chào em, lâu rồi không gặp."

"Chào anh, Yeonjun."

Yeonjun mở lời và Taehyun hơi giật mình đáp lại hắn.

"Khi anh nghe Soobin kể về người nó thích, anh vô thức nghĩ về em, vì mọi thứ gần như miêu tả gương mặt của em. Và khi cái tên Taehyun được nói ra từ chính miệng nó. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi, và anh thật sự bất ngờ, đó chính là em. Suốt hai tháng Soobin như bị bỏ bùa, vui vì người nó thích và cũng buồn vì người ấy, anh đã mong đó không phải em."

Yeonjun nói, còn Taehyun vẫn im lặng, chỉ là trông em đang rất bối rối.

"Anh không ghét em đâu, em là đứa trẻ tốt. Nhưng, em sẽ còn bỏ đi nữa không? Thật sự đấy, anh coi Soobin như em trai, và anh không muốn nó tổn thương hai lần, đều vì một người."

"Em.."

Taehyun thật sự rất muốn khẳng định em yêu Soobin, nhưng mọi tự tin của em đều sụp đổ khi nhìn Yeonjun nghiêm nghị trước mặt. Anh vẫn đẹp trai như trước, nhưng thái độ đã thay đổi rồi.

"Em có thể khiến Soobin hạnh phúc vì tình yêu một lần nữa, nhưng hãy có chừng mực thôi. Em đâu biết nó đã trải qua những gì. Và liệu, em có thật sự muốn không?"

Cổ họng Taehyun như nghẹn lại khi nghe Yeonjun tiếp tục nói. Đúng vậy, em chẳng biết gì cả, và chắc chắn những gì mà Yeonjun không phải điều tốt đẹp gì. Nhưng Taehyun vẫn không dám hỏi.

"Xin lỗi em, anh không nên nói những điều này."

Yeonjun bất chợt xin lỗi và xoa xoa thái dương.

"Hai người quen nhau hả?"

Soobin đi đến và ngồi xuống cạnh Taehyun.

"Nè nha Yeonjun, đừng thấy Teahyun hiền mà ăn hiếp em ấy, em sẽ đánh anh đấy."

Soobin nói khi nhìn gương mặt tái nhợt của Taehyun, và nhanh thôi em đã khôi phục lại nụ cười của mình.

Sau đó Kai mới đến, cậu ấy có việc nên đến trễ một chút. Cả bốn người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, gần như tiếng cười đều xuất phát từ Kai vì cậu ấy rất dễ thương và hài hước.

Yeonjun cũng rất tinh tế nhìn ra những cái nhìn âu yếm và lời nói ngọt ngào của hai người nào đó, nhỏ thôi nhưng không phải không thể nhìn ra. Và hắn cảm thấy tồi tệ khi đã nói những lời khó nghe như vậy với Taehyun. Vì hắn không thể kiềm chế được cảm xúc, khi gặp lại người quen. Yeonjun nhận ra mình đã sai, hắn như hiểu ra Soobin vẫn thích Taehyun vì gì và Taehyun đến với Soobin vì gì, chỉ qua một buổi tối trò chuyện ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro