Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đến hôm sau, Soobin nhận được tin nhắn của Taehyun, em nói rằng muốn dừng lại. Soobin cũng đồng ý, không hỏi lí do cũng không níu kéo, đơn giản tôn trọng ý định của đối phương. Vì hiện tại anh cũng đang rất rồi bời. Soobin đã biết và đã nhớ, mọi thứ về Taehyun.

Hôm qua anh đã gặp Hann. Cô nhóc đã từng theo đuổi anh 3 năm trước.

"Anh bị ngốc đúng không? Hay bị bỏ bùa yêu rồi, không ngờ anh tắm hai lần trên một dòng sông."

"Em nói gì vậy?"

Mới gặp cô nhóc đã mắng anh, nhưng Soobin chẳng hiểu gì.

"Anh đang hẹn hò với Taehyun phải không?"

Soobin không phủ nhận.

"Anh ngốc quá, bị cậu ta lừa bỏ đi biệt tăm biệt tích giờ vẫn cắm đầu vào là sao chứ."

Soobin vẫn không hiểu gì, nhăn mày nhìn Hann.

"Nếu không vì cậu ta với anh đẹp đôi em đã không từ bỏ anh rồi. Đã bị lừa giờ vẫn cắm đầu cắm cổ vào. Nè, đừng nói là anh vẫn chưa nhớ nhá."

Soobin gật đầu, rốt cuộc là nhớ cái gì. Cô nhóc thấy thế liền bàng hoàng nhớ ra Soobin đã quên hết, liền tìm lí do rồi chạy đi.

Rồi anh nhớ theo lời cô nhóc nói, từng mảng kí ức vỡ vụn vô thức hiện trong đầu anh, kí ức về Taehyun. Sau đó Soobin đau đầu dữ dội, từng mảnh ghép ghép lại thật hoàn chỉnh, và gương mặt của Taehyun hiện rõ trong đầu anh, kể cả cơn ác mộng dai dẳng khi trước. Omega đó chính là Taehyun.

Soobin nhanh chóng trở về, anh muốn gặp Taehyun ngay lúc này. Taehyun mở cửa và như là hốt hoảng nhìn anh. Soobin chỉ ôm em, và em cũng đáp lại anh. Soobin đã nhớ tất cả, nhưng không nói ra, anh sợ khi em biết, sẽ lần nữa rời bỏ anh. Soobin không muốn mất đi Taehyun một lần nữa.

Khi em nói muốn dừng lại, Soobin không muốn đâu nhưng anh tôn trọng em, hay chính là không muốn em bị tổn thương. Nhưng lời đồng ý dễ dàng của anh, đối với Taehyun lại trở thành đã chán ghét mới dừng lại. Taehyun càng sợ hãi đối diện với hiện thực hơn. Muốn níu anh lại nhưng không thể, chuyện tình này, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi.

Những ngày sau đó, đối với cả hai thật khó khăn khi thiếu đi hình bóng của đối phương. Nhưng dường như, càng né tránh lại càng thấy nhau. Taehyun cố tình đón Sohun thật muộn để không chạm mặt Soobin, mà anh cũng có suy nghĩ đó thì phải. Taehyun thấy anh từ xa, muốn dắt bé con đi bé lại vui vẻ la lớn gọi Soobin. Soobin giật mình nhìn ba con Taehyun còn em thì bế Sohun và chạy đi ngay, mặc kệ bé con khóc thút thít trong lòng.

Đến trước căn hộ rồi mà bé vẫn khóc, Taehyun cảm thấy rất tội lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu, từ khoảng khắc Soobin giới thiệu anh là hàng xóm, em phải chuyển đi mới đúng.

"Hức.. apa.. bé muốn chơi với trú.."

Bé con vẫn không ngừng khóc. Có lẽ tình cảm nó dành cho Soobin cũng không đơn thuần chỉ là hàng xóm nữa rồi.

"Apa.. sao trú Soobin hông đến chơi với bé nữa ạ?.."

"Chú Soobin chỉ bận công việc thôi, ngày mai sẽ đến chơi với Sohun mà."

"Trú hông bận mà!! Trú giận ba phỏi hông?"

Nhưng lí do của Taehyun liền bị bé vạch trần. Anh Kai đã nói chú hay đến nhìn lén bé mà.

"Nếu trú giận rùi.. thì ba phải chin lỗi. Vì bé hông muốn cả ba và trú đều bùn âu.."

Em bé vừa nói vừa mím môi, còn không quên xoa xoa hai má apa để an ủi. Bé cũng nhớ chú Soobin nữa.

"Sohunie.. bé thấy chú Soobin như nào.."

"Trú đẹp traii~ cao cao.. hmm.. Aa trú làm apa zui nè.."

Sohun nhanh chóng nở nụ cười khi nhắc đến Soobin. Và những gì bé nói ra khiến Taehyun rất rối loạn. Rõ ràng đến thế sao, Soobin luôn làm Taehyun vui vẻ.

"Bé.. thích chú Soobin không?"

"Có ạ!!"

"Nếu.. Soobin là ba của bé.. thì sao?"

"Thật ạ! Bé sẽ rất vui!! Oaaa trú thám tử Rabit là baba của bé!"

Chỉ là vô tình thôi, Taehyun không nhịn được mà hỏi bé con một câu. Nhưng lời đáp trả ngây thơ của Sohun khiến em như ngộ ra. Taehyun nhìn bé con, là bản sao thu nhỏ của Soobin nhưng có màu tóc giống em, là con của em và Soobin.

Sau khi em ru Sohun ngủ say, Hann đã tìm đến. Taehyun hơi bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này.

"Chà, ừm, không biết cậu đã biết chuyện Soobin trầm cảm và mất trí chưa nhỉ. Tớ đã lỡ nói về cậu cho anh ấy."

Hann thừa nhận.

"Chỉ vì tớ thấy Soobin quá ngốc, cậu cũng ngốc không kém đâu."

Taehyun lúng túng nhưng em vẫn im lặng.

"Tớ không biết hai người đang sợ hãi điều gì. Nhưng việc Soobin yêu cậu là thật, dù 3 năm trước hay bây giờ vẫn vậy. Chỉ là hai người cứ thích làm khó nhau thôi"

...

"Tớ không muốn phí lời với người ngu ngốc. Suy nghĩ thật kĩ đi, chúc cậu may mắn."

Hann rời đi. Taehyun vẫn thẫn thờ, và em nhận ra rằng, việc Soobin nhớ hay không không còn quan trọng nữa. Soobin yêu em và em yêu Soobin, Taehyun đã hèn nhát chạy trốn một lần rồi. Nên lần này em phải giữ lấy. Mọi lỗi lầm đều từ em mà ra nên em phải sửa chữa nó.

Nhưng Taehyun nhận được tin như sét đánh ngang tai. Soobin bị tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông khi Soobin băng qua đường lớn cứu một đứa bé đang run sợ trước dòng xe tấp nập. Vụ va chạm nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim Taehyun vỡ vụn, khi Soobin bất tỉnh với vết thương ở đầu.

Đã qua 4 tiếng phẫu thuật mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Taehyun trong lòng như lửa đốt, đi đi lại lại và khóc lóc đến không đứng vững. Kai cùng Yeonjun cũng ở đó, phải an ủi mãi em mới dừng khóc. Đến khi bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật thành công Taehyun mới kiệt sức ngã khụy xuống.

Em đến bên giường bệnh Soobin, nhìn gương mặt dù đang bất tỉnh vẫn đẹp trai quá đáng của anh. Làm sao đây, em còn chưa thú tội với anh, còn chưa thổ lộ hết với anh cơ mà. Vậy nên anh hãy mau chóng tỉnh lại đi..

Đã qua bao lâu rồi nhỉ, Taehyun cũng không biết nữa. Em luôn ở bên cạnh Soobin. Chăm sóc anh từng ngày, quan sát anh từng phút. Cho đến Soobin tỉnh dậy. Nhìn Taehyun ngủ gật cạnh giường bệnh liền nở nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng xoa đầu em. Một lúc sau Taehyun lim dim mở mắt, thấy anh nhìn mình liền bối rối.

"Sao anh không gọi em?"

"Em ngủ ngon quá, anh không muốn quấy rầy em."

Vẫn là nụ cười của Soobin mà em yêu nhất xuất hiện. Và Taehyun sẽ không đánh mất nó một lần nào nữa.

"Em xin lỗi, Soobin. Em không biết phải bắt đầu từ đâu.. Em đã luôn thích anh, từ 3 năm trước.."

"Anh biết.."

Taehyun hơi run, em nói tiếp.

"Nhưng sau đó em đã lợi dụng anh. Em thậm chí còn không biết anh có cảm giác gì với em không. Em đã tìm đến lúc anh trong kì động dục và em nghĩ, nếu đứa trẻ được tạo ra từ anh thì có thể hoàn hảo thế nào, và Sohun là đứa trẻ đó."

Taehyun bắt đầu rơi nước mắt. Soobin âu yếm xoa mặt em.

"Không, Taehyun. Đó chính là lỗi của anh.. Anh đã nhớ rồi.. Ngày đó, nếu anh có thể bình tĩnh từ chối em và uống thuốc, anh sẽ ổn. Nhưng anh cũng muốn có em, và anh lựa chọn điều đó."

Taehyun bối rối khi nghe anh thổ lộ, sau đó em lắc đầu.

"Em đã rời đi. Em sợ anh sẽ kinh tởm mà xa lánh em nên em lựa chọn tránh anh trước. Em nghĩ bản thân sẽ quên được anh, nhưng không. Anh xuất hiện và yêu thương em một lần nữa. Nhưng sau đó em lại sợ hãi. Khi chính em cũng quên mất mình đã tệ hại như nào mà còn tham lam đón nhận tình yêu của anh."

Taehyun hơi nhẹn, sau đó nắm tay Soobin.

"Nhưng còn một nỗi sợ khác.. to lớn gấp nghìn lần khi em sợ anh kinh tởm em. Đó là khi em đánh mất anh. Không đâu, Soobin. Em sẽ không để điều đó xảy ra. Mọi lỗi lầm đều từ em mà ra, và em nhận ra anh sẽ ở bên cùng em vượt qua thay vì rời bỏ em, đúng không anh.."

Soobin dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Taehyun và hôn em.

"Sự thật là nếu em muốn rời đi, anh cũng sẽ giữ em lại. Anh sẽ làm những gì em nói, kể cả chết đi, trừ việc buông tay em."

Soobin nắm chặt bàn tay của Taehyun và cười rạng rỡ. Tại sao khi đầu anh quấn băng mà vẫn đẹp trai như vậy.

Taehyun nở nụ cười, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Em cũng không biết mình đã leo lên giường bệnh và ngồi lên người Soobin lúc nào nữa.

"Đừng khóc.. Anh đau lòng lắm đấy."

Soobin dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Taehyun. Và anh chạm trán mình lên trán em.

"Taehyun, anh yêu em."

"..Em yêu anh, Soobin!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro